Thiếu Soái Xin Mời Trói Buộc Em

Chương 3: Phủ thiếu soái.



Đám người Tô Năng sau khi bị thiếu soái (vì gái) bỏ rơi. Vừa đặt chân đến Vân Nam lập tức chạy đến phủ thiếu soái.

Trước cổng phủ thiếu soái:

Hoằng Anh Hào //kinh ngạc//:

– Đây, đây là nhà sao?! Chỉ riêng cái sân kia cũng to gấp đôi nhà tôi.

– Nhưng sao chúng ta lại đến đây vậy, không phải đến quân trường sao? – Mạc Mạc Tài.

Tô Năng giơ lên chiếc mũ mà Văn Thiên đưa cho cậu lúc trước, ánh mắt đầy gian ý:

– (cười) Không lẽ cậu không muốn được tham quan nhà mới của thiếu soái sao.

Nghe vậy, Hoằng Anh Hào vội lao đến khoác vai Tô Năng giật lấy chiếc mũ cười đùa hớn hả:

– Đúng vậy, đúng vậy cơ hội ngàn năm mới có một lần đấy. Lát nữa tôi sẽ dẫn đầu.

– Nhưng mà bây giờ chúng ta nên.. nên làm gì, chẳng lẽ cứ đứng đây mãi sao. – Âu Dung Hoa.

Tô Năng nhìn Âu Dung Hoa nhăn mày khó chịu, cậu quay mặt đi mà thở dài ngao ngán: “Một người đến nói còn không rõi sao lại được giao làm phụ tá cho thiếu soái chứ. Trong số chúng ta chọn bừa một người cũng suất chúng hơn cậu ta. Vậy mà lại để một tên vừa nhập ngũ làm cấp trên..”

Tô Năng tiến đến nhấn chuông cửa vài lần. Lúc này từ trong nhà bước ra một nam nhân mặc trường bào màu dạ lam, mắt đeo một chiếc kính gọng vàng. Nhìn bước đi đầy trang nhã, phong thái cao quý tưởng như hắn là một vị đại thiếu giàu có nhà nào.

Tô Nặc nhìn kĩ người này có phần bí ẩn khó thăm dò:

“Chẳng lẽ thiếu soái còn có một người anh trai?”

Anh ta đến trước cổng nhìn qua một lượt từng người rồi lên tiếng:

– Các vị, đến đây có việc gì? – Quản gia Đề Phong.

Đề Phong vừa lên tiếng khiến cả đám đều kinh ngạc. Đâu chỉ phong thái giống, đến giọng nói cũng phải giống Văn Thiên đến 80%. Nhìn bộ dạng kẻ này thâm sâu khó lường, Tô Năng liền dè chừng kéo Hoằng Anh Hào đẩy lên trước:

– Cậu nói muốn dẫn đầu mà phải không (nhỏ giọng).

Hoằng Anh Hào không kịp phản ứng liền bị đẩy lên sát cửa, trong lúc giật mình lại va phải ánh mắt của Đề Phong. Mọi sự hoan ngạo lúc trước bỗng chốc biến mất, tự động lùi người lại. Núp sau người Dung Hoa.

– Đề quản gia, chúng.. chúng ta có thể vào trong rồi mới nói chuyện không? – Phụ tá của thiếu soái Âu Dung Hoa.

Lời nói có phần rụt rè của Dung Hoa khiến Tô Nặc có chút bất ngờ lại nghi hoặc: “Đề quản gia? Chúng ta đi theo thiếu soái tuy không lâu nhưng cũng trước hắn vậy mà còn không biết người này. Hắn sao lại có vẻ như đã quen thân từ lâu vậy.”

Đề Phong vừa nhìn Dung Hoa ánh mắt liền thay đổi mà lập tức mở cổng mời bọn họ vào. Không khí ban đầu có chút căng thẳng cũng dần tan. Vị Đề quản gia này vốn không hề đáng sợ, sợ là ở chỗ anh ta lại có vài phần giống với Văn Thiên. Nhất là ở đôi mắt.

Vào nhà, khung cảnh xung quanh nguy nga tráng lệ khiến cả đám người đều kinh ngạc há hốc mồm. Coi như giờ họ đã hiểu vì sao Văn Thiên lại trời không sợ, đất không sợ. Tính cách lại ngông cuồng như vậy. Bởi vì anh ta không chỉ có tài năng, có quyền lực mà chính bản thân gia đình anh đã vô cùng giàu có.

Anh Hào che miệng rón rén nói nhỏ:

– Tôi thấy hay là chúng ta đi thôi. Dù sao cũng phải đến quân trường báo cáo trước.

Tô Năng nghe vậy gật đầu, cậu đặt chiếc mũ xuống bàn, vừa lúc này Đề Phong lại đem trà bánh lên. Cậu liền vội đứng dậy:

– Chúng tôi còn phải đến quân trường điểm danh,không làm phiền Đề quản gia.

Đề Phong nghe vậy đang định rót trà lại thôi, anh đứng dậy tiễn mọi người ra cửa. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi ánh mắt anh chứa đầy ẩn ý.

Đám người Tô Năng vừa đi thì Văn Thiên cũng về đến. Bước từ xe kéo xuống, khuôn mặt anh có chút hoan hỉ. Đề Phong kinh ngạc, với kinh nghiệm đi theo Văn Thiên nhiều năm cậu thì không nghĩ Văn Thiên là người có thể vì được thăng chức, nhậm chức ở nơi khác mà sẽ tỏ ra vui vẻ như vậy. Bất chợt Đề Phong lại chú ý đến vết bẩn dưới chân quần của Văn Thiên liền hỏi dò:

– Thiếu gia, quần ngài bẩn rồi.

– Vậy chuẩn bị cho tôi bộ khác.. còn nữa, đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Tôi đã nói bao nhiêu năm rồi.

Đề Phong nghe vậy chỉ mỉm cười cậu cúi gật đầu:

– Trên dưới có tôn ti dù cho tôi theo thiếu gia từ nhỏ cũng không thể tùy tiện.

Nghe vậy Văn Thiên chỉ thở dài mà chẳng muốn nói thêm để tự làm mình bực. Anh vừa vào nhà, nhìn thấy khay trà vẫn còn toả khói trên bàn liền hỏi:

– Ai vừa đến sao?

– Là Âu thiếu gia và vài người khác, nói là đến trả mũ cho ngài.

– Chậc. Sau này đừng gọi nó là Âu thiếu gia nữa, tránh để người ngoài biêt nó đi cửa sau.

Đề Phong gật đầu nhưng trong lòng anh hiểu rõ, Âu Dung Hoa xuất thân hoàng tộc, sau khi chế độ phong kiến sụp đổ lại được Âu gia nhận nuôi. Từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng nhưng cơ thể vẫn yếu ớt vô cùng, vốn không đủ điều kiện làm quân nhân nên đành bịa ra cái chức phụ tá thiếu soái để cho cậu ta làm. Người thông minh chút chỉ nhìn vào là biết cậu ta đi cửa sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.