Văn Thiên vừa bước vào quân trường, những tiếng tập quân quen thuộc vang bên tai khiến anh cảm thấy rất hài lòng. Bất chợt từ xa có vài tiếng láo động khiến anh chú ý đến. Văn Thiên tiến về phía đó, Dung Hoa từ phía xa vừa thấy anh liền vội hét toáng lên thông báo cho đám người Tô Năng đang đánh người ở phía sau biết:
– Thiếu.. thiếu soái đến rồi.
Vừa nghe vậy Mạc Tài đang giơ tay đấm thì vội thu lại, cậu quay lại phía sau. Còn Anh Hào vẫn cố tình đánh tiếp mặc cho Văn Thiên đang đến sát gần. Nhìn tên lính mặt người bầm dập Tô Năng đứng bên liền kéo tay Anh Hào ra.
– Nghiêm! – Tô Năng.
Tô Năng, Anh Hào, Mạc Tài, Dung Hoa cùng xếp thành một hàng đứng nghiêm chỉnh. Tô Năng đứng đầu hàng bước lên trước một bước cúi đầu chào Văn Thiên. Khuôn mặt Văn Thiên nghiêm lại, anh ngó ra phía sau nhìn tên lính nằm bẹp dí trên đất lại quay qua nhìn đám lính thân cận của mình. Tay áo Mạc Tài còn đang xắn gọn, bàn tay Anh Hào còn đang xiết chặt dính đầy máu. Văn Thiên đá mắt sang phía Dung Hoa liền thấy cậu cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng thì cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Chỉ là anh biết Tô Năng là người lí trí, không tài nào cậu lại vô cớ không quản để mặc cho hai tên còn lại lao vào cùng đánh một người.
– Giải thích? – Văn Thiên.
Hoằng Anh Hào xiết chặt tay lại, cậu xem chừng vẫn còn chưa xả hết cơn giận mà quay sang liếc trừng tên lính phía sau.
– Hắn, coi thường phụ nữ, ỷ thế hiếp người, coi rẻ mạng người. Ỷ vào bản thân có chút quan hệ liền lên mặt với người khác. Đáng đánh.
– A.. a ông ó (Ta.. ta không có).
Tên lính đau đớn cố gượng người dậy, đôi mắt bầm dập miệng chảy đầy máu. Hắn vừa lên tiếng liền bị Mạc Tài lườm cho một cái mà tắt nắng im lìm không dám nói thêm gì.
Tô Năng nhìn Anh Hào vẫn còn mất bình tĩnh bèn nắm tay trấn an, ra hiệu mắt cho cậu không nên nói thêm gì trong lúc tức giận. Anh Hào nhìn Tô Năng mà bực mình hất tay quay phắt mặt đi. Lúc này chợt có tiếng nói từ xa tiến lại gần:
– Có chuyện gì mà huyên náo như vậy?!
Một người đàn ông mặc quân phục từ xa tiến về phía đám đông. Văn Thiên nhìn số sao trên vai áo ông ta liền đoán được chức phận của người này. Theo sau người đàn ông là một đám tiểu quân kéo đến hóng chuyện. Tên lính bị đánh vừa nhìn thấy ông ta hai mắt liền sáng rực lên. Hắn thấy người đàn ông đó tiến về phía mình nên vội vươn người lên. Nào ngờ ông ta lại bước vụt qua người hắn mà không thèm để ý đến. Ông ta dừng lại trước mặt Văn Thiên mà vênh mặt, dường như là không nhận ra anh là ai.
– Có chuyện gì mà lại tụ tập ở đây như vây?
– Cha! – Tên lính phía sau cố gồng giọng gọi lớn.
Người đàn ông nghe âm thanh quen thuộc liền quay người lại. Ông ta mơ hồ hướng nhìn khuôn mặt bầm dập méo mó đến dị dạng kia một hồi thì bất thình lình nhận ra hắn là tên quý từ yêu dấu nhà mình. Ông ta lao đến đỡ hắn dậy quát toáng:
– Kẻ nào đánh con thành như vậy, kẻ nào?! Nói ra, ta thay con cho hắn một bài học.
Tay tên lính run run chĩa về hướng Anh Hào. Thấy vậy Tô Năng vội tiến lên chắn trước mặt y, ánh mắt sắc bén của cậu khiến tên kia một lần nữa sợ hãi mà rúc vào lòng cha hắn khóc lớn. Văn Thiên nãy giờ đứng một bên xem kịch cũng không nhìn nổi cảnh này nữa mà lên tiếng:
– Quân nhân bị đánh không đáp trả được lại quay ra khóc lóc mách cha. Ỷ thế hiếp người, gặp kẻ mạnh thì rụt đầu rụt cổ. Rốt cuộc là kẻ nào cho hắn mặc quân phục lên người để sỉ nhục quân nhân vậy!!
Người đàn ông vỗ về đứa con trong lòng lại quay sang nhìn Văn Thiên. Khí thế của anh đúng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông cũng có chút nghi ngờ: “Hắn không phải là vị thiếu soái mới nhậm chức đến từ Thuận Nam đó chứ. Không đúng, theo tình báo theo dõi của mình thì ngài ấy mặc đồ màu xẫm và có đeo huân chương trên ngực. Kẻ này.. và những tên này nữa, đều rất lạ mặt. Rốt cuộc thì có phải không, nếu đúng thì phiền phức rồi.”
Người đàn ông ra hiệu cho thuộc hạ đến bên đỡ con trai hắn đi rồi đứng lên đến trước mặt Văn Thiên. Ông ta hơi cúi đầu xuống vẻ thành khẩn, lời nói cũng lạ xuống phần thị uy:
– Ngày đầu ngài đến đây mà để thấy cảnh tượng không mấy tốt đẹp này. Để ngài chê cười rồi.
– Đúng vậy, bây giờ ta mới biết quân nhân ở Vân Nam được dạy không đánh lại phải lớn khóc gọi cha.
Nghe lời mỉa mai của Văn Thiên, người đàn ông xiết chặt tay lại vẻ tức giận nhưng trên mặt vẫn gượng nở nụ cười. Nghe lời vừa rồi thì hắn giám chắc Văn Thiên chính là vị thiếu soái tiếng tăm lừng lẫy đó.
– Thiếu soái đại nhân, ta là Triệu Quận. Chỉ huy quân đội ở Vân Nam, sau này sẽ theo dưới trướng ngài.
Văn Thiên không quan tâm đến lời giới thiệu của Triệu chỉ huy, anh hướng thắng phía tên thuộc hạ đang đỡ con trai hắn âm thầm bỏ đi.
– Đứng lại.
Triệu Quận toát mồ hôi hột, hắn đang lo sợ. Mặc dù người bị đánh là Triệu Bách Tuấn – con trai hắn. Nhưng nếu điều tra đến nguyên nhân thì e rằng đứa con trai này của hắn lại là người có tội nhiều hơn.
– Ây ya, thiếu soái. Đứa nhỏ này nhà ta bình thường hay gây chuyện, chuyện hôm nay coi như cho nó một bài học. Ta không tính toán, giờ chỉ muốn đưa nó đi trị thương.
Văn Thiên liếc nhìn Triệu Quận, anh chỉ tay về phía Triệu Bách Tuấn ra hiệu cho hắn quay lại.
– Người của ta mới tới đã đánh người. Triệu chỉ huy ngươi bỏ qua nhưng nếu ta không xử lí nghiêm minh thì còn ra thể thống gì. Hôm nay ta chưa tỏ rõ mọi việc thì không ai được đi đâu hết.