Vừa dứt câu nói, Chiêu Uyên đã khóc nức lên. Cô lấy tay che mặt như một thói quen là sợ người khác thấy mình đang khóc. Vừa sùi sụt vừa nói với Thục Lam.
– Tôi.. tôi bị lừa bán vào kĩ viện Tuyên Hoa. Cầu xin cô giúp tôi!
Thục Lam thấy Chiêu Uyên mất bình tĩnh như vậy liền lấy cho cô ta một chiếc khăn. Chiêu Uyên nhận khăn lau đi nước mắt. Cô ta liếc mắt sang nhìn Thục Lam rồi vội bắt lấy tay cô thành khẩn.
-Xin cô, xin cô cứu giúp ta có được không!
– Không phải cô đã trốn được rồi đó sao.
Chiêu Uyên chớp mắt một cái rồi cắn răng nói ra điều mình không muốn nhắc lại nhất.
– Tôi còn còn một người xem gái bị bắt nhốt ở đó. Giờ không rõ sống chết ra sao. Không biết khi tôi trốn đi nó có bị đem ra trút giận hay không.
Thục Lam nghe chuyện cũng lấy làm thương sót nhưng khổ nỗi cô bây giờ lại lực bất tòng tâm. Muốn giúp nhưng sợ bản thân chỉ gây thêm chuyện.
– Tôi cũng muốn giúp, nhưng sợ bản thân không làm được gì..
– Tôi nghe nói cô rất “thân thiết” với thiếu soái. Chỉ cần có một câu của ngài ấy thì mọi chuyện không phải là có thể giải quyết rồi sao.
Thục Lam nghe vậy cũng rất bối rối. Vẫn biết tin đồn về cô và Văn Thiên có thể giúp cô tránh không ít rắc rối. Nhưng bây giờ nó cũng khiến cô lâm vào tình huống khó xử. Đang phân vân nên từ chối hay không, thì Chiêu Uyên lại lên tiếng nói thêm.
– Vốn ban đầu tôi cũng định tìm đại một người nào trông đáng tin cậy để giúp. Dẫu sao cũng có sẵn kế hoạch rồi. Chỉ là vẫn có rủi ro, chỉ có nhờ đến ‘vị đó’ thì mới là chắc chắn nhất.
– Vậy kế hoạch ban đầu của cô là gì?
– Tôi sẽ quay lại đó, vờ như không có nơi nào để đi nên buộc phải quay lại. Tôi biết, đêm ngày mai ở đó có tổ chức đấu giá nên có rất nhiều quan khách đến. Lúc đó tôi ở bên trong gây nhiễu loạn, cô nhân lúc người đông hoảng loạn cứu em gái tôi ra.
– Vậy còn cô? – Thục Lam thảng thốt hỏi.
Chiêu Uyên lặng đi một lát, mắt đảo loạn nhưng không nói gì. Thấy vậy Thục Lam cũng hiểu ra ngay, Chiêu Uyên là có ý hi sinh mình vì cứu em. Cô tuyệt không cho phép chuyện này xảy ra.
– Tôi sẽ giúp cô cứu người nhưng với điều kiện cô cũng phải an toàn rời đi cùng với em gái mình.
Chiêu Uyên im lặng nhưng rồi chầm chậm gật đầu. Thục Lam thở dài, cô mở tủ lấy ra một cái chăn gấp gọn đặt bên cạnh gối mình rồi quay ra.
– Tối nay cô nghỉ tạm ở đây những chuyện khác mai rồi tính.
***
Tối hôm sau, sau khi làm xong hết thảy mọi việc. Thục Lam lén lút quay ra nhìn cha mình, ông vẫn đang cặm cụi tính toán gì đó. Chốc chốc lại thở dài một hơi. Thấy vậy cô liền vươn vai cố ý lớn giọng nói to cho cha nghe thấy.
– Ai, mệt quá. Cha, con đi nghỉ trước chuyện còn lại..
Thục Lam chưa nói xong câu thì cha cô đã hất tay mấy ra đuổi cô đi. Thục Lam vui mừng vội chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Cô ho vài cái ra hiệu cho Chiêu Uyên, nghe ám hiệu, Chiêu Uyên từ trong tủ đồ đẩy cửa ra. Hai người nhân lúc Tùy Sơn không chú ý mà trốn ra ngoài.
[Cửa sau kĩ quán Tuyên Hoa]
– Cô chờ ở đây, tôi đi vào đó. Khi nào nghe tiếng động lớn thì lẻn vào theo đường mà tôi vẽ trên giấy thì sẽ tìm thấy tiểu Hoan. Cô nhớ trên đầu con bé có đeo một chiếc trâm bạc giả hình cánh liễu.
Thục Lam gật đầu ngoan ngoãn ở đó chờ đợi. Chiêu Uyên vừa quay lưng đi thì trên môi liền nở một nụ cười xấu xa. Vậy là kế hoạch của cô ta đã đâu vào đấy. Bây giờ chỉ cần có chút tiếng huyên náo Thục Lam sẽ lập tức cắn câu. Như một con chuột lao đầu vào lồng tuyệt không thể chạy ra được.
Bên trong kĩ quán. Mọi người nô nức qua lại, tiếng đàn hát nổi lên không ngừng. Nghe nói cứ ngày này hàng tháng kĩ quán này sẽ tổ chức một buổi đấu giá nhỏ.
– Nói là nhỏ nhưng những người tham gia xem chừng thân phận đều không nhỏ nhỉ.
Văn Thiên hoà trong đám người, anh mặc thường phục lên hẳn là cũng chẳng ai nhận ra. Thế nhưng ai cũng thầm nghĩ anh là một người không tầm thường, vì cách ăn mặc toát lên vẻ cao quý lại có thêm một tên Lưu chỉ huy của sở cảnh sát lúc nào cũng kè kè bên cạnh với bộ dáng khom lom kính cẩn khiến người ta phát mệt. Hắn thấy Văn Thiên nói vậy thì mỉm cười nịnh hót tiện thể ra oai là bản thân hiểu rộng biết nhiều.
– Dạ đúng ạ. Đại nhân, ngài không biết chứ một kĩ quán có thể tồn tại trong thời chiến sự này thì không thể nào tầm thường được. Nào là quan hệ trên dưới trong giới chính trị hay quân sự đều có đủ cả. Và buổi đấu giá này cũng chính là lúc các vị quyền cao chức trọng kia có thể ra mặt, đem số tiền trong tối của mình ra dùng ngoài sáng. Và thậm chí có thể mua được những ‘món hàng’ đặc biệt không đâu có được.
Văn Thiên nghe xong lời này liền mỉm cười thích thú. Một Vân Nam thành tưởng như tầm thường nhưng thật ra cũng đã là sóng ngầm cuộn trào rồi. Càng nghĩ đến, Văn Thiên càng cảm thấy không thể chờ thêm nữa mà muốn nhập cuộc vui ngay lập tức.
Văn Thiên liếc nhìn sang các phía, lén nhận mặt những khuôn mặt quen thuộc. Anh đang thầm chọn xem sẽ kê con cá nào lên thớt đầu tiên. Bất chợt lúc ấy có một người đi ngang qua tầm mắt của anh. Dáng vẻ vô cùng quen thuộc khiến anh phải đưa mặt tìm kiếm một hồi.
“Chiêu Uyên?”
Văn Thiên đảo mắt tìm một hồi lại không thấy người đâu nữa. Anh nghĩ bản thân đã hoa mắt nên cũng không quan tâm, hơn cả anh cũng rõ nhất người như Chiêu Uyên sẽ không đến những chỗ như này.
Một lúc sau, Thục Lam sau khi đứng đợi một lúc lâu, đến bản thân cô cũng bắt đầu nóng vội mà lo lắng. Cô cố chăm chú nghe tiếng động từ bên ngoài, thấy bên trong cũng nhất mực ồn ào cho là Chiêu Uyên đã đang gây chuyện kéo sự chú ý liền theo bản đồ mà đi vào.
Thục Lam men theo bên tường, mỗi khi thấy ai đi qua cô đều giả vờ lấy khăn che mặt rồi cúi đầu đi tiếp. Được một đoạn đường, Thục Lam liền tìm thấy căn phòng được miêu tả là phòng nhốt tiểu Hoan mà Chiêu Uyên nói. Cô cẩn trọng mở hé cửa phòng rồi nhìn quanh trong phòng. Trong tầm mắt của cô chỉ có một người đang nằm trên giường đắp chăn kín từ đầu tới chân. Đoán chừng đó là tiểu Hoan, Thục Lam liền mở cửa vào bên trong.
Vào trong phòng, Thục Lam vội đến bên giường. Vừa thấy lấp ló chiếc trâm bạc hình cánh liễu cô đưa tay chưa kịp lay người dậy thì đã bị ai đó từ phía sau chụp thuốc mê khiến cho bất tỉnh nhân sự. Người đó kéo Thục Lam bê lên giường, hắn tiện tay ném hình nhân đội tóc giả đang đeo trâm kia sang một bên. Xong việc liền đi ra ngoài, ở ngoài cửa Chiêu Uyên đang chờ sẵn đợi tin tốt.
Chiêu Uyên đưa tiền cho tên nam nhân đã chụp thuốc mê Thục Lam rồi đuổi hắn đi. Sau đó cô ta liền tiến vào bên trong căn phòng mà bản thân thuê sẵn để dàn cảnh. Bên trong phòng, tú bà cùng hai tên tay chân của bà ta đang xem xét cơ thể Thục Lam. Vừa vén váy lên bà ta đã mỉm cười nheo mắt.
– Còn chưa bị phá, tốt lắm. Cơ thể khuôn mặt cũng rất mĩ miều.
Chiêu Uyên tiến đến gần bên giường. Nhìn khuôn mặt Thục Lam cô ta lại cảm thấy khó chịu. Cô ta dùng tay bóp chặt lấy hai má Thục Lam cho đến đỏ lên rồi mạnh tay hất sang một bên.
– Mĩ miều chỗ nào chứ. Hứ, ta là muốn bà khiến cho cô ta nhục nhã ê chề không thể bước ra khỏi đây để chèo kéo nam nhân được nữa.
Tú bà nghe xong cười khanh khách: Tưởng gì chứ đây nào có phải chuyện gì khó. Nam nhân đến đây cho cô ta chèo kéo còn không đủ sao. Cần gì phải ra ngoài.
Chiêu Uyên nghe vậy rất hài lòng nhưng không hề lập tức rời đi mà ra trước sảnh. Cô ta muốn chờ xem Thục Lam sẽ bị giày vò thảm hại cỡ nào.