Trưa hôm sau, Thục Lam từ trong nhà nghe tiếng động lớn chạy ra phía ngoài. Cô hốt hoảng khi thấy hai người đàn ông đang giằng co với một người phụ nữ. Ba người họ qua lại khiến náo loạn cả con đường. Thục Lam vốn định chạy ra can ngăn, bất chợt cô nhớ lại lời dặn dò của Văn Thiên: “Sau này có việc gì cũng không thể hành động tùy tiện.. Rất nguy hiểm.”
Thục Lam từ tốn đến bên một người vốn đứng đó hóng chuyện đã lâu mà hỏi: Có chuyện gì vậy?
Người nọ bất giác quay ra trả lời một cách rất tự nhiên: Cô gái đó trốn ra từ kĩ quán đằng kia kìa, bị phát hiện nên đang bị bắt về đó. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ, dây vào chỉ tổ phiền hà. Xem chừng lần này cô ả sẽ phải ăn một trận đòn no.
Thục Lam nghe xong cũng lấy làm thương sót nhưng cũng không vì thế mà cô lại đi dây vào mấy chuyện này. Vốn định quay vào bên trong thì lúc này cô gái kia lại giằng ra khỏi tay người đàn ông mà lao về phía cô. Cô ta quỳ xuống, cầu xin Thục Lam một cách khẩn thiết.
– Cô nương, xin giúp ta, cứu ta đi mà..
Chưa dứt được câu, bàn tay người phụ nữ đó đã bị hai người đàn ông kia kéo ra. Thục Lam vừa quay lại liền thấy ánh mắt thành khẩn cầu xin đó. Ánh mắt như chứa ngàn sự đau đớn, nhẫn nhịn. Thục Lam vốn đang dao động thì chợt cha cô từ trong nhà đi ra. Ông cũng theo tiếng huyên náo mà ra xem chuyện.
Vừa nhìn thấy mọi sự trước mắt Tùy Sơn đã hiểu ngay chuyện gì, ông không nói không rằng kéo tay Thục Lam đi vào trong. Hơn ai cả ông hiểu con gái mình nhất. Bản thân cô cũng chẳng sung sướng hơn ai mà cứ thích giúp người.
Thục Lam theo sự thúc giục của cha mà vào nhà đóng cửa. Nhưng cô vẫn không thể nào hết ám ảnh trước ánh mắt cuối mà người phụ nữ kia nhìn mình. Cả đêm đó cô trằn trọc không thôi.
Đêm đến, Thục Lam không ngủ được nên ra phía trước nhà ngồi đăm chiêu. Cô không nghĩ gì mà chỉ ngồi một góc, thơ thẩn như vô hồn. Màn đêm tĩnh mình lại râm ran tiếng ve hồi to hồi nhỏ cũng tỏ phần náo động. Bất chợt có một tiếng đập cửa lớn phá tan đi cái không khí nên thơ ấy. Thục Lam theo sự giục giã mà mở cửa. Một người phụ nữ nhân đó mà chạy vào. Vừa vào bên trong liền đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt cô ta sợ hãi, hai mắt mở trừng, quần áo rách rưới lại ướt sũng, đôi chần trần đang tự dụi lấy nhau trên đất đã đỏ rát lên.
Vừa đóng được cửa, khuôn mặt cô gái liền dần được thả lỏng. Dường như trong lòng đã đặt xuống được một hòn đã nặng. Bấy giờ bên ngoài bắt đầu nổi nên những tiếng sột soạt, tiếng chân chạy ngày một gần cũng ngày một xa. Từng tiếng bước như dẫm đạp vào tim người phụ nữ nọ. Cơ người cô co quắp lại vì sợ hãi.
Thục Lam cúi người xuống khẽ vén mái tóc người phụ nữ lên liền nhận ra đây là người hồi trưa đã náo loạn. Lúc này cô mới giật mình nhận ra vậy những tiếng chân vừa rồi là của những người đi tìm người phụ nữ này. Thục Lam sợ hãi vội thổi tắt cây nến. Trong bóng tối, người phụ nữ nọ ôm chặt lấy Thục Lam như sợ cô chạy mất khiến cô bối rối không biết làm gì chỉ đành dẫn người vào phòng mình nghỉ tạm một đêm.
Cho đến khi vào đến trong phòng mình, khi đã khoá chặt cửa rồi Thục Lam mới dám thắp nến nên. Nhìn người phụ nữ đáng thương đang ôm trọn lấy mình cô vội an ủi, xoa dịu cô gái.
Người phụ nữ nọ bình tĩnh dần rồi thả tay ra khỏi người Thục Lam. Bấy giờ Thục Lam nhìn từ đầu đến chân cô gái đều nhếch nhác bẩn thỉu liền định đi chuẩn bị nước cho cô gái tắm. Nào ngờ vừa đứng lên đã bị kéo tay líu lại. Cô gái vẫn không nói một lời nhưng lại cứ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thục Lam. Thục Lam chỉ mỉm cười cố gắng giúp cô gái bình tĩnh lại.
– Không sao, tôi chỉ đi lấy nước thôi.
Cô gái nghe vậy mới chịu thả cho Thục Lam đi. Một lúc sau, cô quay vào với một chậu nước nhỏ. Giờ là nửa đêm cũng không tiện đun nước để tắm nên đành chỉ lau qua cơ thể và thay đồ. Thục Lam nói với cô gái:
– Cô có thể cởi áo ra không?
Cô gái nghe vậy hốt hoảng ôm người mình sợ hãi. Xem ra ở kĩ quán cô đã phải chịu không ít dày vò. Thấy vậy Thục Lam chỉ đành lau sơ qua hai tay vào mặt cô gái.
Chạm lên bàn tay cô gái đó, Thục Lam có phần kinh ngạc, bàn tay y lại không có lấy một vết chai sạn nào. Giống như y xuất thân là một tiểu thư cành vàng lá ngọc chưa phải làm qua chuyện gì nặng nhọc vậy. Thục Lam nhìn mặt cũng thấy có phần quen mà lại không tài nào nhớ ra là ai. Cô đăm chiêu một hồi rồi thẳng thừng hỏi luôn.
– Cô tên là gì? Vì sao lại bị truy bắt như vậy?
Cô gái gặm chiếc bánh nguội một ngấu nghiến như đã chết đói mấy năm vậy. Nghe câu hỏi của Thục Lam thì cũng có chút phản ứng nhưng tay vẫn không ngừng nhét bánh vào miệng. Đến mức trong miệng đã không còn chỗ để chứa, để nhai, đến mức mà không kịp nuốt. Thấy cô gái có vẻ sắp nghẹn, Thục Lam vội đưa cho cô một cốc nước. Cô nhận lấy uống cạn một hơi rồi thở phào một cái như vừa trút đi gánh nặng. Cô bây giờ mới quay sang trả lời câu hỏi của Thục Lam.
– Ta tên Chiêu Uyên.