Tú bà trong phòng nhìn một thân người Thục Lam cho là chỉ đem cô đi tiếp rượu thì tiếc quá. Bà ta dùng tay vuốt dọc khuôn mặt cô, trong lòng như suy tính gì đó. Bất chợt từ bên ngoài có người gõ cửa với giọng điệu vội vã.
– Bà chủ, ‘hàng đấu giá’ chạy mất rồi!
Tú bà giật mình đứng phắt dậy chạy ra cửa, bà ta mở cửa kéo cổ tên thuộc hạ đến sát mặt mình. Khuôn mặt bà ta căng lại, phần vì tức giận phần vì sợ hãi lo lắng.
– Mày vừa nói cái gì?!
– Dạ.. dạ, hàng đấu giá à à không tiểu Hoan nhi chạy mất rồi.
– Các ngươi trông chừng kiểu gì vậy hả.
Tú bà hất tay khiến tên thuộc hạ ngã nhào ra đất. Bà ta tức giận thẳng chân đạp vào người hắn khiến hắn đau đớn co quắp người lại.
“Bên ngoài kia có biết bao vị đại nhân vật lớn không thể dây vào đều đến đây chỉ vì cô ta. Nếu lát nữa đấu giá không có món hàng này chắc chắn đắc tội không ít người. Cái kĩ quán nhỏ này chắc chắn không trụ được.” Tú bà chắp tay lo sợ nghĩ một lát rồi lại quay vào nhìn Thục Lam đang nằm trên giường. Bà ta đương nghĩ: “Thiên sinh kiều nữ này cũng chưa từng bị ai nhìn thấy. Dù có dùng người khác thay vào cũng khó lòng phát hiện. Dùng cô ta thay thế kéo dài thời gian tìm thiên sinh kiều nữ thật cũng là một hạ sách hay.”
Tú bà nghĩ rồi gấp gáp kéo Thục Lam đang bất tỉnh trên giường dậy. Bà ta lấy tay vuốt gọn tóc cho cô. Nhìn lại khuôn mặt thanh tú này rồi liền nhoẻn miệng cười. Tú bà quay mặt lại ra lệnh cho thuộc hạ.
– Đưa cô ta đi chuyển bị rồi xích lại vào lồng sắt. Phái một đội đi tìm thiên sinh kiều nữ về. Trước khi trời sáng không tìm thấy người thì các ngươi cũng đừng có mà quay về đây gặp ta.
Theo lệnh, hai tên thuộc hạ đứng đó lập tức dìu Thục Lam đến căn phòng khác chuẩn bị.
Một lúc sau, khi quan khách tụ tập trước sảnh đã đông đủ. Tú bà bước xuống từ trên lầu, trong bộ sườn sám đen huyền bí lại lồ lộ đôi chân trắng thon dài khiến bao vị quan khách thèm thuồng. Bà ta bước lên sân khấu, đứng ở trung tâm.
– Kính thưa các quý ông, quý bà. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại mà mỗi tháng chỉ có một lần. Ngày mà Tuyên Hoa quán chúng tôi mở ra một buổi đấu giá nhỏ. Với nhưng món đồ độc nhất vô nhị không đâu có được sẽ được trình lên sau đây chắc chắn sẽ khiến quý vị không thể rời mắt.
Văn Thiên ngồi bên dưới nghe lời giới thiệu liền nhếch miệng cười.
– Không biết sẽ độc nhất vô nhị như thế nào.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Văn Thiên phải ngoái đầu nhìn lại. Cố Nhất Minh nhìn anh tỏ vẻ cao ngạo đầy thách thức. Văn Thiên cười khinh một cái rồi quay đi phía khác.
Buổi đấu giá bắt đầu, một chiếc kệ đồ được bê ra. Vật trên đó được che chắn bằng một tấm lụa đỏ in hoa văn chìm. Tú bà kéo phăng chiếc khăn lụa ra rồi đưa tay ra trỏ vào món đồ trên đó bắt đầu giới thiệu.
– Xin giới thiệu, món khai vị cho buổi đấu giá hôm nay là một thanh như ý hồng ngọc có nguồn gốc từ thời nhà Đường. Với những hoa văn tinh tế, đường gân sống động thì mức giá khởi điểm của nó là hai ngàn lượng.
Tú bà vừa dứt câu nói cả hội trường đã sôi nổi. Một người nọ lập tức giơ bảng.
– Hai ngàn năm trăm lượng.
– Hai ngàn bảy trăm lượng.
– Ba ngàn.. lượng.
Sau câu chốt hạ đó không có ai nói thêm gì. Tú bà lập tức chốt hạ mức giá ba ngàn lượng. Sau đó vài tên thuộc hạ lên bê thanh như ý vào. Họ tiếp tục đẩy ra một chiếc lồng lớn. Phủ một chiếc khăn đỏ lớn. Những kẻ đã từng tham gia buổi đấu giá nhiều lần chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được món đồ bên trong. Nhưng họ vẫn rất mong chờ, bởi đây chính là món hàng quý giá và độc nhất vô nhị mà kĩ quán Tuyên Hoa đã dày công chuẩn bị. Chỉ xuất hiện duy nhất trong buổi đấu giá này.
Tú bà trong lòng tuy có hơi phần lo lắng nhưng miệng vẫn mỉm cười tươi dứt khoát kéo tấm màn đỏ ra. Lộ ra bên trong là chiếc lồng lớn bằng vàng. Bên trong đó có một người phụ nữ đang bị xích hai tay hai chân vào tứ phía bên thành. Trên thân cô mặc một chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài xoã ra. Trên đầu chỉ đeo đúng một chiếc trâm bạc hình cách liễu. Khuôn mặt không chút son phấn vẫn đầy phần thanh tú.
Văn Thiên trừng mắt kinh ngạc trước món hàng này. Anh không người trong buổi đấu giá đầy những đại nhân vật này mà lại dám công khai bán người. Không những vậy nhìn những người có mặt ở đây cho thấy đây không phải là lần đầu. Văn Thiên tiến lên phía trước. Anh tiến gần sân khấu hơn để nhìn rõ người bị nhốt trong lồng thì càng kinh ngạc khi phát hiện ra. Người bị nhốt trong lồng, đang được tú bà giới thiệu là ‘Thiên sinh kiều nữ’ kia chính là Thục Lam.
Văn Thiên trừng mắt nhìn rồi lập tức quay sang phía Nhất Minh. Đôi mắt anh ta đang sáng lên, đoán chừng cũng đã nhìn ra người bị nhốt trong lồng là Thục Lam. Xem ra hắn lại muốn tranh giành hơn thua với anh.
Khi tú bà đang định đọc giá khởi điểm cho ‘món hàng’ này thì Văn Thiên và Nhất Minh đã lập tức tranh nhau giơ bảng.
Nhất Minh: Một trăm ngàn…
Văn Thiên vội ngắt lời: Ta ra giá gấp mười lần giá khởi điểm.
Lời vừa thốt ra khiến cả hội trường đều hướng ánh nhìn về phía anh. Trong đó có kẻ ganh tị (Nhất Minh) lại có người nổi lòng ghen ghét (Chiêu Uyên).