Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 24: Tiểu Thiếu Gia Đấm Tay Xuống Đất



Lời editor: Hôm nay lên sớm 2 chương, còn 3 chương beta đi chơi chưa về, bao giờ beta về làm nốt thì đăng nhé ╮(╯▽╰)╭
– —
$$$ Thượng Thiện Nhược Thủy đã tặng cho Giang Dĩ Trạch mỹ nữ váy xanh x 10~ $$$
Một nickname quen thuộc rơi vào tầm mắt Giang Dĩ Trạch, đêm qua cậu đã xác nhận với Hoắc Dương, tài khoản tên Thượng Thiện Nhược Thủy này không phải thủy quân anh ta mua, có lẽ chỉ là người qua đường mà thôi…!Cái thế giới này, đến khán giả xem livestream nấu ăn cũng là đại gia sao???
– *gào rú*, lại là vị huynh đệ ngày hôm qua! Giàu vãi chưởng, cứ thế vung tiền mua một phát mười mỹ nữ váy xanh luôn!
– Ôi cha mẹ ơi, đây là fan đại gia sao, chi tiền mạnh tay ghê…!
– Không phải nên nói là, chủ phòng lại dùng nick clone tự sướng sao?
– Mù à??? Chủ phòng đang phát trực tiếp, phân thân ra để mua vật phẩm tặng mình à???
– Hahaha, người ta là tiểu thiếu gia cao cao tại thượng mà, cần gì tự động tay!
– Hahaha, mùi giấm chua của lầu trên bốc xuyên qua cả màn hình luôn…!
…!
Phòng livestream của Giang Dĩ Trạch lại một lần nữa bùng nổ comment, cậu vẫn không may mảy để ý, trước khi trở thành streamer nấu ăn cậu vốn đã là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, hiện tại lại càng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, bạn vĩnh viễn không thể biết người đang múa phím là người có nhân cách ra sao.

Giang Dĩ Trạch ăn xong bữa trưa bèn tạm biệt khán giả rồi tắt app, sau đó quay sang dặn dò một câu với Lâm Tiểu Lộ vẫn đang cố chan canh cá ăn thêm bát cơm nữa, nói cậu ta nhớ dọn dẹp sạch sẽ.

Cậu mở tủ lạnh cầm theo hai quả quýt chuẩn bị đến phim trường.

“Sao lại đến sớm vậy? Cứ nghỉ ngơi thêm một lúc đi, chờ người bên tổ đạo cụ đến rồi mới bắt đầu.”
Trương Quyển không ăn cơm hộp, hắn ta vừa cùng biên kịch và phó đạo diễn sang nhà hàng đối diện dùng bữa, vừa trở về liền thấy Giang Dĩ Trạch đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế dựa đọc kịch bản.

Ngài đạo diễn không khỏi ngạc nhiên, thân thiện lên tiếng hỏi han tiểu thiếu gia.

Hai ngày nay ấn tượng của hắn ta đối với Giang Dĩ Trạch đã thay đổi rất nhiều, dù sao thì, hễ là nghệ sỹ biết điều không gây phiền phức, hắn ta đều hài lòng.

Trương Quyển cúi đầu nói chuyện với Giang Dĩ Trạch vừa vặn nhìn thấy hai quả quýt trong tay cậu, hắn ta có chút thèm.

Bữa trưa hôm nay ăn nhiều đồ dầu mỡ, hiện giờ có quýt tráng miệng thì còn gì bằng.

Đạo diễn Trương cố tình nhìn chằm chằm quả quýt căng mọng trong tay Giang Dĩ Trạch, ấy vậy mà tiểu thiếu gia chẳng hề chú ý đến ánh mắt của hắn.

Cậu chỉ gật đầu khách khí đáp lời, thấy Đường Cảnh Đồng vừa xuất hiện ở cửa liền đứng dậy lướt đi như một cơn gió, bỏ lại ngài đạo diễn đang ngẩn ngơ.

Người trẻ tuổi ấy mà, đúng là không hiểu nhân tình thế thái.

Trương Quyển nhìn người đi rồi mới thầm thở dài, hắn ho khan một tiếng sau đó cũng rời đi.

Một số nhân viên hậu cần và đạo cụ đã có mặt chuẩn bị bối cảnh cho cảnh quay buổi chiều.

Giang Dĩ Trạch cầm hai quả quýt, một quả dành cho mình, quả còn lại đương nhiên muốn đưa cho ảnh đế.

“Đường tiền bối, anh ăn quýt nhé?”
edit bihyuner.

beta jinhua259
Đường Cảnh Đồng đang lật xem kịch bản trong tay, nghe vậy ngẩng đầu nhìn quả quýt đang chìa ra trước mặt mình.

Quýt này trong mớ hoa quả mà tối hôm qua anh tự chọn mua trong siêu thị, sau đó tặng cho Giang Dĩ Trạch làm quà đáp lễ, không ngờ hôm nay tiểu thiếu gia lại mang tới đây tặng lại mình.

“Anh biết không, hôm qua mẹ tôi cũng mua rất nhiều hoa quả, tủ lạnh chật ních rồi, muốn chia cho anh một ít! Dù sao cũng là anh chọn mà.” Giang Dĩ Trạch cười nói.

Mà động tác mời quýt này của cậu lọt vào mắt những người xung quanh khiến cho ai nấy đều ngây người, bao gồm cả đạo diễn Trương đứng cách đó không xa.

Trương Quyển nhìn quả quýt mà mình ao ước đang được Giang Dĩ Trạch đưa cho Đường Cảnh Đồng, hắn ta hóa đá, đột nhiên không hiểu đây là tình huống gì.

Còn tất cả những nhân viên đã từng chứng kiến cảnh Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng gây gổ, hiện giờ bọn họ trợn mắt há miệng, không phải hai người kia khắc nhau như nước với lửa sao?.

Xin hãy đọc truyện tại # TrùmTruyệ n.O RG #
Trước kia bọn họ cãi cọ thường xuyên, có lần suýt lao vào đánh nhau, bây giờ tiểu thiếu gia lại mang quýt tới mời ảnh đế, uống nhầm thuốc hả? Hay là, Giang Dĩ Trạch có âm mưu gì đó?
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bất thường, một đám người đứng quanh không kìm chế được trong lòng bắt đầu nảy sinh ác ý, quả quýt này chắc là bị thối rồi, hoặc là Giang Dĩ Trạch đã nhét thuốc xổ vào quýt để trả thù Đường Cảnh Đồng.

Đương lúc mọi người thấp thỏm hy vọng Đường Cảnh Đồng không nhận quả quýt kia,ảnh đế thản nhiên thả kịch bản xuống đùi, chìa tay nhận quả quýt mà Giang Dĩ Trạch đưa tới.

“Cảm ơn.”
Anh nở một nụ cười mơ hồ, tuy rằng không rõ ràng nhưng vừa nhìn là biết tâm tình ảnh đế đang rất tốt.

Giang Dĩ Trạch đưa quýt xong mới trở về chỗ ngồi, hai người không hẹn mà đồng thời cúi đầu bóc quýt, cả hai quả quýt đều rất to, bằng nắm tay người lớn, tươi ngon mọng nước.

Sau khi bóc vỏ, Giang Dĩ Trạch theo thói quen ngồi đếm múi, tổng cộng 11 múi quýt, đây là con số may mắn của cậu, Giang Dĩ Trạch rất hài lòng.

Cậu chậm rãi thưởng thức từng múi quýt, quýt ngọt và nhiều nước, hơi có vị chua nhẹ, rất ngon!
Đúng là hoa quả do chính tay ảnh đế chọn, quá đỉnh, Giang Dĩ Trạch thầm nghĩ.

Mà bên này, Đường Cảnh Đồng cũng đang ăn quýt, anh có cảm giác quả quýt hôm nay ngọt hơn so với bình thường, trong lòng có chút kỳ quái, ảnh đế ngẩng đầu liếc mắt nhìn ai đó.

Tuy rằng lúc trưa anh không được ăn cơm Giang Dĩ Trạch nấu, nhưng lại được tiểu thiếu gia tặng một quả quýt rất ngọt.

Quýt là do mình chọn, nhưng nhận từ tay Giang Dĩ Trạch lại là một cảm giác khác.

Buổi chiều hai người có một cảnh quay quan trọng, Mục Hòe tìm thấy đầu người trong thùng rác, cái đầu bê bết máu tươi, khuôn mặt nạn nhân đã biến dạng không rõ ngũ quan.

*ở trên đang ăn quýt ở dưới cho cái đầu bê bết máu! Chịuuuu đấy…!
Giang Dĩ Trạch lúc đọc kịch bản cảm thấy phân cảnh này quá kinh dị, kỳ thực cái đầu này chỉ là đạo cụ của đoàn phim được chế tác rất chân thật, từ xa nhìn vào đúng là khá khủng bố, lúc tới gần quan sát lại thấy hơi buồn cười.

Phân cảnh này, Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng đã luyện tập đối diễn từ buổi tối hôm trước, ngay khi đạo diễn hô “Action”, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức nhập vai.

Đây là cảnh quay khá nặng đô đối với Giang Dĩ Trạch, nạn nhân thứ 8 là một người bạn của nhân vật Mục Hòe, khi viên cảnh sát phát hiện ra cái đầu người, cậu ta nhìn kỹ trên trán có một vết sẹo đặc thù ngay lập tức nhận ra người này là ai, nhất thời cảm xúc trở nên hỗn loạn.

Giang Dĩ Trạch nhớ lại lời phân tích của Đường Cảnh Đồng tối qua, chậm rãi nhập tâm vào nhân vật Mục Hòe, tưởng tượng đến tình huống một người bạn của mình bị sát hại dã man, chặt đầu phân thây, chết không nhắm mắt.

Một khắc đó, ngoài cảm giác thương tâm nặng lòng, nhiều hơn cả là một loại kích động phẫn nộ, hận không thể đem hung thủ ra băm vằm xé xác.

Giang Dĩ Trạch ngồi thụp xuống đất, đôi mắt ngập nước, khuôn mặt thống khổ xen chút dữ tợn, hàm răng nghiến chặt run rẩy, hai bàn tay nắm thành quyền.

Tiếp theo cậu dộng một đấm xuống mặt đất, ngửa đầu phát ra tiếng rống tê tâm liệt phế.

Máy quạy chậm rãi lùi ra xa, phân cảnh này kết thúc, Trương Quyển vô cùng hài lòng hô “Qua”, phấn khởi khen ngợi Giang Dĩ Trạch.

Vừa rồi tiểu thiếu gia thực sự diễn rất đạt!
Cảnh quay này đặc tả nội tâm nên rất khó diễn, cho dù là diễn viên gạo cội cũng chưa chắc có thể biểu đạt cảm xúc hài hòa như vậy.

Đạo diễn vốn nghĩ lần này Giang Dĩ Trạch sẽ phải NG vài lần, không ngờ một lần liền qua.

Chỉ có điều, trong kịch bản vốn không có động tác đấm mặt đất, rõ ràng là Giang Dĩ Trạch đã tự động diễn theo bản năng, vậy mà đạt được hiệu quả ngoài mong đợi.

Giang Dĩ Trạch xuýt xoa nắn bóp bàn tay vừa đấm đất của mình, cười khổ không thôi.

Vừa rồi cậu quá nhập tâm, cú đấm ấy là hành động bột phát cho nên cậu không hề kiềm chế lực tay, hiện tại mới cảm thấy tê rần..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 24: Tiểu thiếu gia làm hoành thánh nhân tôm thịt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Dĩ Trạch không ngờ vừa rồi trong siêu thị Đường Cảnh Đồng lại chọn quà tặng cho cậu. Tuy rằng Hà Thi Văn đã mua tới rất nhiều loại hoa quả cậu yêu thích nhưng túi của Đường Cảnh Đồng mới là thứ có ý nghĩa. Giang Dĩ Trạch cố ý lấy túi hoa quả của ảnh đế ra, sau đó đặt ở vị trí đẹp nhất trong tủ. Nghĩ lại những gì xảy ra hôm nay, thiện cảm của cậu dành cho nam thần lại tăng thêm một bậc.

Tối muộn, Giang Dĩ Trạch sau khi tắm rửa sạch sẽ quấn khăn nằm trên giường nghịch điện thoại, cậu gửi cho Hoắc Dương không biết bận rộn gì suốt cả ngày hôm nay một bức ảnh, là ảnh chụp màn hình phi thuyền xa hoa do fan tặng trong phòng livestream. Ngoài ra còn cẩn thận khoanh đỏ nickname của người dùng kia – Thượng Thiện Nhược Thủy.

Hoắc Dương bên kia dường như đang cầm điện thoại, ngay khi Giang Dĩ Trạch gửi ảnh, đối phương liền hiện lên trạng thái “đang soạn tin”, rất nhanh đã gửi một tin nhắn trả lời.

Hoắc Dương: Làm sao vậy tiểu thiếu gia? Tự bỏ tiền mua vật phẩm cao cấp nhất tặng cho mình? Gần đây phát trực tiếp kiếm được nhiều lắm hả?

Giang Dĩ Trạch bên này nhíu mày, không ngờ Hoắc Dương lại không phải “kẻ chủ mưu”.

Giang Dĩ Trạch: Tài khoản này không phải nick phụ của anh hả? Không phải anh thuê thủy quân tặng quà cho tôi à?

Hoắc Dương: Không phải tôi! Tôi cũng không biết lịch livestream hôm nay của cậu, sao có thể mua quà tặng? Mà thủy quân bên tôi càng không có khả năng làm ra mấy trò này, bình thường mua quà một hai trăm bọn họ vẫn phải thanh toán thông qua tôi.

Giang Dĩ Trạch: Ừm vậy thôi, không có chuyện gì đâu, anh ngủ đi.

Hoắc Dương: Ngủ cái gì mà ngủ, mới có mấy giờ hả? Thế…, ý cậu là cái phi thuyền này cũng không phải do cậu mua à? Người khác tặng??? Đệt mợ, ai lại ném một vạn tệ vào thứ quà ảo này cơ chứ, cái tên đó có phải bị ngáo không vậy!

Giang Dĩ Trạch: “…”

edit bihyuner. beta jinhua259

Tiểu thiếu gia ném di động sang một bên, mất hứng không muốn trả lời. Cậu nằm lên gối đầu mềm mại, ngẩng đầu nhìn bầu trời ban đêm qua cửa sổ mái nhà.

chapter content

Sao trời đêm nay cực sáng, tâm tình Giang Dĩ Trạch cũng rất tốt, mới là ngày thứ hai kể từ khi xuyên thư nhưng cậu đã thích nghi hoàn toàn. Nhưng hôm nay Hà Thi Văn xuất hiện khiến cho cậu có chút nhớ nhà.

Sáng hôm sau mới qua 6 giờ Giang Dĩ Trạch đã tỉnh ngủ. Cậu cố ý đặt báo thức sớm, sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt, nhìn đồng hồ vừa vặn 6h30, trên màn hình điện thoại hiện một tin nhắn chưa đọc. Là của Đường Cảnh Đồng.

[Ngủ dậy nhắn tin cho tôi, tôi qua đón cậu]

Giang Dĩ Trạch nhìn thời gian gửi tin đại khái khoảng 6h hơn, xem ra ảnh đế còn dậy sớm hơn cả cậu, tiểu thiếu gia vội nhắn tin trả lời.

[Tôi vừa dậy, nhưng còn chuẩn bị bữa sáng nên phải đợi một lúc nữa, anh đã ăn sáng chưa? Có muốn qua đây ăn luôn không?]

[Được.]

Đầu kia trả lời ngắn gọn 1 chữ nhưng chấm phẩy đàng hoàng. Giang Dĩ Trạch nhìn lại lịch sử trò chuyện giữa mình và Đường Cảnh Đồng, đột nhiên cảm thấy muốn gửi một sticker gì đó cho bớt khô khan. Nhưng nhìn lại giao diện SMS cậu phát hiện không có chức năng gửi sticker, mặc dù cậu có số điện thoại của ảnh đế nhưng bọn họ chưa thêm weixin của nhau. Giang Dĩ Trạch tính toán lựa thời cơ yêu cầu kết bạn weixin với Đường Cảnh Đồng, cậu vô cùng tò mò vị ảnh đế thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn này có biết gửi sticker khi chat chit hay không.

Đường Cảnh Đồng bên này nhận được tin nhắn trả lời của Giang Dĩ Trạch, anh đang cười ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại thì thấy Cao Thừa Bỉnh gọi tới. Vừa bắt máy liền nghe tiếng thở hổn hển của đối phương.

“Alo, Cảnh Đồng à, tôi vừa chạy bộ sáng sớm xong. Một lát nữa anh thích ăn điểm tâm gì, tôi mua mang đến đoàn phim?”

“Không cần, sáng nay tôi tự ăn.” Đường Cảnh Đồng từ chối.

“Ồ, vậy tốt rồi, gặp nhau bên phim trường nhé.”

Cao Thừa Bỉnh cúp máy, sáng nào anh ta cũng dậy sớm chạy bộ 30p để rèn luyện thân thể, lúc này vừa vặn hoàn thành bài tập, đang chuẩn bị rời khỏi công viên về nhà. Ai ngờ lúc băng qua đường suýt chút nữa bị đã bị một chiếc xe tông trúng, anh ta bực bội nhìn lên thì thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi ở ghế lái.

Không ai khác ngoài Hoắc Dương, vừa rồi anh ta lái xe vội, ngang qua cổng công viên không chú ý có người qua đường, may mắn đạp phanh kịp thời. Còn chưa kịp định thần lại phát hiện người suýt bị tông trúng kia vậy mà lại là tên họ Cao.

“Xuống xe đi.”

Hoắc Dương bất đắc dĩ hạ cửa kính xe, thò đầu ra nhìn đối phương, tâm tình buồn bực không hiểu vì sao mới sáng sớm đã đụng phải tên Cao Thừa Bỉnh này.

Sáng nay Giang Dĩ Trạch làm canh hoành thánh nhân tôm thịt, dùng máy xay thịt xay nhỏ thịt lợn và hành tây, sau đó đập thêm một quả trứng gà để trộn nhân, vỏ hoành thánh được cán mỏng, mỗi chiếc cậu gói nhân thịt đầy đặn còn thêm một con tôm nõn. Sau khi luộc chín có thể nhìn thấy màu hồng của nhân thịt thấp thoáng bên trong, nước dùng được nêm muối, dầu mè, hạt tiêu, cho thêm một vài lá rong biển thái sợi, tôm khô, hành lá đun cho đến khi sôi thì đổ ra bát lớn, món canh hoành thánh rong biển tôm khô nóng hổi tỏa ra mùi thơm kích thích dạ dày buổi sáng.

Lúc này Đường Cảnh Đồng cũng vừa dừng xe ngoài cổng biệt thự, vừa tiến vào lập tức bị mùi hương này hấp dẫn.

Giang Dĩ Trạch bê bát hoành thánh ra bàn ăn, thấy người ngoài cửa liền cười chào: “Anh đến vừa đúng lúc, vào ăn thôi, hôm nay tôi làm hoành thánh tôm thịt này. Tiến bối, anh ngồi xuống nếm thử xem có vừa miệng không.”

“Đúng rồi, anh có muốn thêm giấm hay thêm cay không, hay là ăn nhạt?” Giang Dĩ Trạch dò hỏi.

Đường Cảnh Đồng tháo khẩu trang, ngồi xuống chỗ quen thuộc, nhìn bát hoành thánh bốc hơi nghi ngút thơm lừng trước mặt, lắc đầu từ chối cho thêm gia vị.

“Tôi ăn món này rất thích cho thêm giấm ớt.” Giang Dĩ Trạch thấy ảnh đế không nói gì liền tự giải thích, hai tay bận rộn thêm giấm thêm tương ớt cho đến khi bát hoành thánh của cậu bốc lên mùi thơm của giấm và chuyển sang màu hồng nhờ tương ớt mới dừng tay. Cậu múc một thìa nước dùng, hơi hé miệng thổi cho nguội bớt, xuýt xoa nhấm nháp dùng thử. Chua chua cay cay thơm mùi tôm thịt.

Đường Cảnh Đồng nhìn từng miếng hoành thánh trong cái bát trước mặt, phía trên còn rắc rau thơm, hành lá tươi xanh, nước dùng có tôm khô, rong biển,… Một cỗ mùi vị mê người xộc thẳng vào mũi anh.

Ảnh đế nâng tay cầm thìa, chiếc thìa gốm đụng vào thành bát phát ra âm thanh thanh thúy. Anh múc một chiếc hoành thánh nho nhỏ vừa miệng, thổi nguội, đưa lên cắn thử.

Hương vị tuyệt vời bung tỏa khắp khoang miệng, hoành thánh được gói thêm tôm nõn, nhân thịt tươi ngon mọng nước, con tôm chính giữa giòn giòn dai dai, quả là mỹ vị buổi sáng.

Ngon quá!

Khuôn mặt nghìn năm băng lãnh của Đường Cảnh Đồng chậm rãi hiện ra một tia biến hóa, khóe miệng hơi kéo lên thành một nụ cười mỉm.

chapter content

Kỹ năng nấu nướng của Giang Dĩ Trạch tốt thật, cho dù buổi sáng anh rất ít khi thèm ăn nhưng hôm nay phá lệ uống sạch cả bát nước dùng.

Bữa sáng xong xuôi, Giang Dĩ Trạch nhanh chóng đoạt lấy hai cái bát trước khi Đường Cảnh Đồng kịp động thủ. Bởi vì món canh nấu khá đơn giản nên cậu dọn dẹp rất nhanh, một lát sau bát đũa đã được rửa sạch sẽ.

Giang Dĩ Trạch mang theo một ít hoa quả, cậu dự định cất vào tủ lạnh trong phòng nghỉ để bảo quản, giữa trưa có thể lấy ra ăn.

Đường Cảnh Đồng và Hà Thi Văn không hổ là mẹ con ruột, cùng lúc mua cho mình nhiều hoa quả như vậy, nếu cậu không tranh thủ ăn thì rất nhanh sẽ bị hư hết. Mà phần lớn thời gian cậu đều lảng vảng ở phim trường cho nên phải chia ra làm hai phần để ở hai cái tủ lạnh ăn dần mới được.

Hai người cùng nhau xuất phát hướng về phía đoàn phim, ngay lúc xe chạy vào bãi đỗ lập tức nhận ra hai người đại diện nhà mình.

Hoắc Dương và Cao Thừa Bỉnh lúc này đang tranh cãi gay gắt!

– —

Lời editor: hóa ra cp phụ mới là tương ái tương sát… ٩(◕‿◕。)۶


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.