*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người đỗ xe cẩn thận sau đó mới đi về phía bên kia, nhận ra hai người đại diện chỉ đang đấu khẩu mà thôi, căn bản không hề có ý định động chân động tay.
Lúc này Cao Thừa Bỉnh đột nhiên nhìn thấy Đường Cảnh Đồng và Giang Dĩ Trạch cùng nhau xuất hiện, anh ta chẳng còn tâm tư tiếp tục cãi vã với tiểu ma vương trước mặt nữa.
Anh ta không hiểu, rõ ràng Hoắc Dương là người lái xe ẩu suýt đâm vào người khác, vậy mà lại tỏ thái độ cây ngay không sợ chết đứng, cứ như thể anh ta mới là người gây ra việc này vậy?
Cao Thừa Bỉnh: “Cảnh Đồng, anh đến rồi à.”
Đường Cảnh Đồng liếc mắt nhìn Hoắc Dương đang tức giận muốn xịt khói, lại quay đầu nhìn người đại diện nhà mình, cái tên Cao Thừa Bỉnh ngày thường luôn bình tĩnh ổn trọng này, vậy mà hễ gặp Hoắc Dương là mất khống chế.
Ảnh đế đã nghe qua chuyện trước kia của bọn họ, họ Cao và họ Hoắc vốn là bạn cùng lớp cấp ba, thế nhưng hiện tại lại vô cùng ngứa mắt nhau, đúng là chuyện lạ.
Đường Cảnh Đồng: “Hai người có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chúng ta đi thôi.”
Chợt nhận ra mình đã lãng phí thời gian cho người không đâu, Cao Thừa Bỉnh đột nhiên bật cười lắc đầu, lôi kéo Đường Cảnh Đồng rời đi.
Nhìn hai người kia đi xa dần, Giang Dĩ Trạch tò mò huých khuỷu tay vào sườn Hoắc Dương đứng bên cạnh.
“Anh lại gây sự với người ta à?”
Hoắc Dương cởi áo vest vắt lên vai, chỉnh lại cà vạt, có chút bất mãn nói: “Chỉ là suýt tông xe vào anh ta, vậy mà lằng nhằng cãi cọ đến tận bây giờ.”
“Chỉ là?” Giang Dĩ Trạch nghe họ Hoắc giải thích như vậy, yên lặng thở dài một hơi, mình sai rõ ràng nhưng lại già mồm cãi láo.
“Vậy anh xin lỗi quản lý Cao chưa?”
“Không xin lỗi, người khác thì ok, còn cái tên họ Cao này ấy mà…!Xin lỗi xong, anh ta sẽ cắn mãi không tha.”
“Vậy đáng đời anh thôi.”
Giang Dĩ Trạch khinh bỉ híp mắt, nhớ lại một chút về nhân vật Hoắc Dương trong nguyên tác, phát hiện hai người Cao Hoắc này không có mấy lúc xuất hiện cùng nhau.
“Hoắc Dương, anh không có thiện cảm với quản lý Cao sao?”
“Đương nhiên rồi, từ khi quen biết nhau, anh ta lúc nào cũng chống đối tôi.
Chắc là anh ta cũng chẳng ưa gì tôi đâu, cho nên tôi việc gì phải thân thiện với anh ta.” Hoắc Dương nghiến răng hậm hực.
Giang Dĩ Trạch khẽ cười cười, không nói thêm gì, cùng Hoắc Dương tiến vào phim trường.
Được Đường Cảnh Đồng chỉ giáo từ hôm qua, Giang Dĩ Trạch rất nhanh liền nhập vai, trạng thái rất tốt cho nên không bị NG quá nhiều, những phân cảnh phức tạp chỉ cần quay tối đa 2 lần là qua.
Thế nhưng điều Trương Quyển cảm thấy kỳ lạ nhất là, hai người Đường Giang hợp tác ngày càng ăn ý, mỗi lần đối diễn ánh mắt bọn họ đều rất có hồn.
Hơn nữa cảm xúc mỗi khi quay cảnh chung của bọn họ được đẩy lên cao hơn rất nhiều so với cảnh quay cá nhân, người nào không biết còn tưởng bọn họ đã từng hợp tác rất nhiều lần trước đây.
Giờ nghỉ trưa, người thì ăn cơm hộp, người thì đi ra ngoài tự ăn, mỗi Giang Dĩ Trạch là tự mình về phòng nghỉ nấu cơm trưa.
Giữa trưa Hoắc Dương cũng rời đi vì lại bận công việc, Giang Dĩ Trạch đã sớm giao nhiệm vụ cắm cơm cho Lâm Tiểu Lộ, đứa nhỏ này việc khác thì không biết nhưng đơn giản như cắm cơm thì vẫn có thể.
Cậu ta chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho Giang Dĩ Trạch, chờ nghệ sỹ nhà mình về phòng nấu cơm.
Chỉ sau bữa cơm trưa hôm qua, Lâm Tiểu Lộ chính thức trở thành fan ăn uống của Giang Dĩ Trạch, đã ăn cơm tiểu thiếu gia nấu sẽ không thiết đi hàng quán nữa.
Giang Dĩ Trạch tiếp tục bật app phát trực tiếp sau đó bắt tay vào chế biến thức ăn.
Trong phòng phát sóng của cậu đã có người nắm được lịch online của chủ phòng, cho nên ngay khi buổi livestream bắt đầu, đã có kha khá fan điểm danh.
– Giang Giang, đang là giờ nghỉ trưa bên đoàn phim hả, cậu vất vả rồi.
– Tôi muốn xem hôm nay chủ phòng làm món gì, vừa order một phần cơm trưa, đợi chủ phòng làm mukbang thì ăn cùng.
– Chủ phòng này chăm chỉ quá, ngày nào cũng phát sóng những 2 lần cơ đấy.
– U mê cái bộ dáng nấu cơm kia của Giang Giang quá, cảm thấy rất yên bình và tĩnh tâm.
$$$ Thiên Sơn Vạn Thủy Luôn Là Công đã tặng cho Giang Dĩ Trạch một viên kẹo $$$
edit bihyuner.
beta jinhua259
…!
Giang Dĩ Trạch trưa nay dự định nấu hai món, một món cá om dưa và một món salad ba màu.
Cậu đã yêu cầu Lâm Tiểu Lộ mua sẵn một con cá chuối, đặc biệt dặn dò cậu ta bảo chủ quán làm sạch sẽ.
Con cá chuối được đánh vảy mổ bụng lấy sạch nội tạng đi, trước khi om dưa cần sơ chế thêm một chút.
Giang Dĩ Trạch rửa cá đặt lên thớt, dùng dao khéo léo cắt khúc, lọc bỏ xương sống, để phần đầu cá và đuôi cá riêng ra, phần lườn cá tươi ngon để qua một bên.
Để từng miếng lườn cá vào bát, ướp rượu gia vị, muối, trứng gà, rắc thêm một lớp bột mì sau đó trộn đều để nghỉ vài phút.
Cậu bật bếp làm nóng dầu trong nồi, cho hành gừng tỏi băm nhỏ vào đảo đều đến khi dậy mùi thì cho khúc đầu khúc đuôi vào rán sơ hai mặt, tiếp theo cho dưa chua vào nồi, để lửa lớn, đảo đều đến khi mùi dưa chua tỏa ra thì đổ nước ngập cá, nêm thêm chút gia vị, đậy nắp.
Lúc này bát lườn cá đã ngấm gia vị, từng miếng đều được phủ bột trắng toát, đem luộc rồi vớt ra một cái bát to.
Tất nhiên vẫn chưa xong.
Cậu cho hỗn hợp ớt băm, tiêu, hạt mè vào nồi rang nhỏ lửa, tiếp tục xếp từng miếng lườn cá lên trên, đổ một lượng dầu hạt cải vừa đủ, đun một lát rồi đổ canh cá nấu dưa lên trên.
Nồi cá phát ra tiếng lách tách.
Mùi cay nồng thơm nức mũi lan tỏa, hơi nóng bốc lên phiêu đãng trong không khí.
Canh dưa chua lúc này đã sôi, Giang Dĩ Trạch dùng tốc độ tên lửa trộn một bát salad.
Bởi vì nguyên liệu đã được chuẩn bị và sơ chế sẵn nên chỉ mất thêm vài phút để hoàn thành.
Hai món ăn được dọn ra bàn, Lâm Tiểu Lộ đã xếp bát đũa, xới cơm, sau đó cung kính mời tiểu thiếu gia dùng bữa.
Hai người bắt đầu ăn cơm, app livestream vẫn đang mở, thiết bị được dựng trên một cái giá, điều chỉnh góc độ sao cho người xem có thể thưởng thức mukbang một cách trọn vẹn nhất.
– Canh cá nấu dưa, mlem mlem, nhìn ngon quá, thế này thì tôi có thể ăn được 5 bát cơm.
– Quá đỉnh, hai món này tuy rằng tôi không ngửi không nếm được nhưng chỉ cần nhìn màu sắc thôi cũng biết là rất ngon rồi.
– Huhuhu, tôi cũng muốn ăn! Thật hâm mộ cậu trợ lý kia mà.
– Hiện tại là giờ nghỉ trưa của đoàn phim, Đường Cảnh Đồng hình như cũng ở lại phim trường.
Hay là chủ phòng mời ảnh đế tới ăn cùng đi, tôi rất hâm mộ anh ấy nha!
– Đệt! Lầu trên là fan Đường Cảnh Đồng à? Cô không biết thật hay giả vờ không biết vậy? Hai người bọn họ có quan hệ như thế nào chứ, haha…!Đường Cảnh Đồng mà lại đồng ý ngồi ăn cơm với Giang Dĩ Trạch ấy hả…?
– Vô duyên quá, đây là phòng trực tiếp của Giang Dĩ Trạch, cô KY thần tượng của cô vào đây là ý gì?
– Chỉ là người qua đường thôi mà, sợ hãi các thứ…!
…!
Giang Dĩ Trạch gắp một miếng lườn cá lên, thịt cá chuối vốn trơn trượt, cậu đã phủ bột và trứng gà bên ngoài cho nên có chút vị béo ngậy.
Dưa chua kích thích vị giác, nước canh hơi cay tê đầu lưỡi, nhấp một ngụm lập tức thấy sảng khoái.
Cậu bắt đầu chậm rãi dùng bữa, nhìn thoáng qua màn hình livestream thấy bình luận nổ như pháo, hình như bọn họ đang cãi nhau.
Sau khi tua lên tìm hiểu rõ nguồn cơn sự việc, Giang Dĩ Trạch lộ ra một nụ cười cổ quái.
Trong lòng cậu có chút muốn cười, nhóm người này vốn cho rằng cậu và Đường Cảnh Đồng không bao giờ có thể ngồi chung một mâm, lại không ai ngờ tới cậu cùng anh đã dùng bữa với nhau tận hai lần.
Giang Dĩ Trạch hơi lắc đầu, quyết định giấu chuyện này.
“Đường tiền bối ấy à, tôi thực lòng rất muốn mời anh ấy tới đây cùng ăn, thế nhưng dựa vào tính cách của anh ấy hẳn là không muốn xuất hiện trên livestream đâu, haha…” Giang Dĩ Trạch thoải mái nói.
Những lời này khiến cho toàn bộ người có mặt trong phòng livestream có chút bối rối.
– Không sao, có Giang Giang là đủ rồi, nhiều người kỳ cục lắm nhé, đây là phòng phát trực tiếp của Giang Giang nhà tôi, sao lại yêu cầu cho Đường Cảnh Đồng lên sóng chứ, nếu các cô thích xem idol của mình thì đi mà bảo anh ấy tự livestream đi, đừng có vào.
Cảm ơn~!
– Haha, fan của Đường Cảnh Đồng bị oan rồi, vừa rồi chỉ là người qua đường không biết luật hoặc là cố tình kích war mà thôi, cô ta không phải người nhà chúng tôi nha! Cảm ơn, Đường Đường nhà chúng tôi cũng không có nhu cầu phát sóng trực tiếp làm gì, quay phim đã đủ vất vả rồi.
– Cái gì? Giang Dĩ Trạch lại gọi Đường Cảnh Đồng là tiền bối? Bọn họ đã thân thiết như vậy rồi sao?
– Ai dà, các cô cứ tự biên tự diễn cho rằng bọn họ có mâu thuẫn, tôi thì thấy ngược lại mới đúng! Nhìn thái độ Giang Dĩ Trạch không giống đang giả vờ đâu.
– Fan hai nhà có thể đừng cãi vã nữa được không? Tôi chỉ muốn yên tĩnh xem phát trực tiếp mukbang thôi mà…!
– Đúng vậy, mời lên phường giải quyết, xin hãy tha cho chúng tôi, để chúng tôi thưởng thức mukbang đi mà…!
…!
Giang Dĩ Trạch cũng lười tranh luận tiếp, những chuyện đôi co giữa hai fandom cậu không muốn tham gia, tiếp tục chậm rãi dùng bữa.
Mà cách đó không xa, trong một phòng nghỉ khác, Đường Cảnh Đồng đang chăm chú xem livestream của tiểu thiếu gia, rốt cuộc cũng ăn hết suất cháo thịt bằm mà Cao Thừa Bỉnh mua tới.
Anh nhíu mày, nhìn cuộc đại chiến giữa các fan của hai nhà, lại nhớ tới lời giải thích của Giang Dĩ Trạch.
Trong lòng ảnh đế thầm nghĩ, nếu Giang Dĩ Trạch thật sự mời anh tới ăn cơm anh cũng không ngại xuất hiện trong phòng phát trực tiếp của cậu đâu.
Nhưng Đường Cảnh Đồng biết, Giang Dĩ Trạch nói như vậy đại loại là lấy một lý do để thoái thác.
Nghĩ đến đây, tâm tình anh có chút lo lắng, lập tức gửi cho tiểu thiếu gia mười mỹ nữ váy xanh..
Nhưng mà sự thực chứng minh, Giang Dĩ Trạch đã nghĩ nhiều rồi!
“Cháu là Đường Cảnh Đồng đúng không? Trên TV cô đã nhìn thấy cháu, diễn rất đạt!”
Hà Thi Văn nghĩ ngợi nửa ngày mới nhớ ra thanh niên trẻ tuổi này là ai, hơn nữa trong trí nhớ của bà, dường như quan hệ giữa con trai mình và người tên Đường Cảnh Đồng này khá phức tạp, sao lại mời người ta đến nhà thế này? Bà rất hiểu tính con trai, ngang ngược ương bướng, sau khi lên trung học kết giao bạn bè rất ít, ngày thường nếu khách đến chơi cũng chỉ là Hoắc Dương.
“Vâng, là cháu ạ, chào cô.” Đường Cảnh Đồng đành ngồi xuống lần nữa, anh quan sát vị phu nhân Giang gia trước mặt.
Hà Thi Văn nhan sắc mặn mà, tuy rằng đã xuất hiện dấu vết của thời gian nhưng cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp cao quý cùng khí chất ôn hòa của bà, trên mặt luôn mang theo nụ cười hiền hậu khiến cho người đối diện rất thoải mái. Hóa ra mẹ của Giang Dĩ Trạch trông như thế này, nhìn bộ dạng tiểu thiếu gia tinh xảo như thế, xem ra là thừa hưởng gien trội của mẹ.
“Con đứng đấy làm gì, nhanh ngồi xuống nói chuyện nào… À Tiểu Trạch, con lấy đĩa bày hoa quả mẹ mới mua đi.”
Theo lời mẹ sai bảo, Giang Dĩ Trạch hồ hởi đứng lên chuẩn bị vào bếp. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con họ gặp mặt, cho dù chưa biết thân phận của nhau nhưng cậu tuyệt đối tin tưởng sức mạnh huyết thống có thể khiến bọn họ vô cùng hòa hợp với nhau. Giang Dĩ Trạch dạ một tiếng sau đó xách túi hoa quả rời khỏi phòng khách.
Điều này khiến cho Đường Cảnh Đồng vốn đang mất tự nhiên lại càng cảm thấy căng thẳng hơn, anh ngồi thẳng lưng, chân tay cứng ngắc không biết đặt ở đâu, cũng không rõ mình nên làm gì tiếp theo.
Hà Thi Văn thì ngược lại, bà vô cùng hài lòng với thanh niên trẻ tuổi này, tuổi tác cậu ta xấp xỉ Tiểu Trạch, thoạt nhìn lại rất đẹp mắt, thậm chí còn xuất sắc hơn cả trên TV. Quan trọng nhất chính là, bà luôn có cảm giác mình đã quen biết đứa trẻ này từ rất lâu, một loại cảm giác thân thiết trỗi dậy trong lòng. Hà Thi Văn cười cười, cảm thấy có lẽ do cậu ta có cùng ngày tháng năm sinh với con trai mình cho nên trong lòng thấy quen thuộc.
“Tiểu Đường à, Tiểu Trạch nhà cô gần đây có gây ra phiền toái gì cho cháu ở đoàn phim không?” Hà Thi Văn hỏi.
Đường Cảnh Đồng sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu: “Không đâu cô ạ.”
edit bihyuner. beta jinhua259
Giang Dĩ Trạch trước đây quả thật rất phiền. Nhưng hiện tại dường như cậu ấy đã thay đổi rồi, không chỉ bớt phiền mà còn rất chuyên tâm đóng phim, ham học hỏi, nấu cơm ngon, chính là kiểu người ai gặp cũng thích. Đường Cảnh Đồng nghĩ tới đây bỗng cúi đầu mỉm cười một mình.
Xem ra con trai mình và Đường Cảnh Đồng cũng đâu đến nỗi khắc nhau như tin đồn trên mạng. Hà Thi Văn cũng biết báo chí lá cải không đáng tin, nhưng không ngờ tới bọn họ lại trắng trợn nói không thành có như vậy, rõ ràng hai đứa rất thân thiết lại bị đưa tin thành mâu thuẫn sâu sắc.
“Vậy tốt rồi, cái đứa nhỏ Tiểu Trạch này ấy mà, từ nhỏ đã nghịch ngợm phản nghịch rồi, nó không hiểu chuyện đâu… Về sau ở đoàn phim nó có làm sai cái gì cháu cứ thẳng thắn phê bình, nếu không được thì trực tiếp gọi cho cô để cô giáo huấn nó.”
Đường Cảnh Đồng gật đầu: “Vâng thưa cô. Thực ra… cháu cảm thấy Giang… Dĩ Trạch đã trưởng thành hơn rất nhiều, hẳn sẽ không gây ra phiền phức gì nữa đâu ạ.”
Hai người mải mê nói chuyện, Giang Dĩ Trạch vừa lúc đi ra. Thấy không khí trong phòng khách rất hòa hợp, trong lòng cậu có chút vui mừng.
“Mẹ, hai người đang nói chuyện gì vậy?” Giang Dĩ Trạch đặt hai đĩa hoa quả lên mặt bàn, ngồi xuống cạnh mẹ Hà.
Hà Thi Văn liếc mắt nhìn cậu: “Con đoán xem.”
Tiểu thiếu gia nhíu mày lắc đầu: “Con chịu, cứ phải đoán này đoán nọ rất mệt đầu, con chẳng thích kiểu đấy.”
Hà Thi Văn cười lớn: “Động não nhiều mới tốt, con còn trẻ thế này đã lười dùng đầu óc, sau này sẽ càng vô dụng đấy, đúng không Tiểu Đường?”
Có thể thấy hai mẹ con Giang gia rất hợp nhau, lúc nói chuyện có thể thoải mái cười đùa như bạn bè, vô cùng thư thái không chút câu nệ. Đường Cảnh Đồng xuất thân từ cô nhi viện, từ nhỏ chưa từng hưởng thụ tình cảm mẫu tử, lúc này trong lòng anh có chút ấm áp cảm động, phụ họa cười nói: “Vâng ạ, cô nói rất đúng.”
“Mau, mau ăn hoa quả đi… Đây đều là quả mà Tiểu Trạch thích ăn, không biết có hợp khẩu vị cháu không?”
Hà Thi Văn vô cùng nhiệt tình tiếp đãi Đường Cảnh Đồng, bỗng dưng ánh mắt lướt qua cuốn kịch bản dày cộp bên cạnh, bà vươn tay cầm tới lật xem một chút, phát hiện trên giấy có rất nhiều ghi chú và đánh dấu.
“Vừa rồi hai đứa thảo luận kịch bản sao?”
“Vâng, con mời Đường tiến bối tới nhà để thỉnh giáo chút kinh nghiệm diễn xuất.”
Giang Dĩ Trạch đáp lời mẹ, với tay nhón lấy một quả vải đưa lên miệng bóc vỏ. Trái cây trên đĩa rất phong phú, có vải thiều, nhãn lồng, dứa ngọt,… tất cả đều là các loại quả yêu thích của cậu.
Nghe đến đây Hà Thi Văn càng thêm thổn thức, vốn nghĩ Giang Dĩ Trạch chỉ là nhất thời hứng thú muốn làm người nổi tiếng chơi đùa mà thôi. Ai ngờ con trai mình lại nghiêm túc đến vậy, buổi tối về nhà còn mang theo kịch bản để nghiên cứu, trách không được gần đây tiểu thiếu gia luôn than bận rộn không có thời gian về thăm nhà.
“Con vào đoàn phim phải tập trung làm việc, nghe lời Tiểu Đường chỉ bảo, tuy rằng cậu ấy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với con, có lẽ còn kém giờ, nhưng nhìn người ta trưởng thành hơn con biết bao nhiêu. Hơn nữa cậu ấy vào nghề trước con, hiểu biết cũng rộng hơn, con đi theo người ta học tập đương nhiên là có lợi.”
Hà Thi Văn có chút cảm động, rốt cuộc Tiểu Trạch cũng có thể toàn tâm toàn ý với một công việc.
Trong nhà ngoại trừ Giang phu nhân, ai cũng phản đối việc tiểu thiếu gia đi đóng phim. Nhưng chỉ cần Giang Dĩ Trạch quyết tâm làm việc đàng hoàng, bà sẽ luôn đứng sau ủng hộ con trai.
Giang Dĩ Trạch bóc một quả vải to tròn mọng nước, thịt vải dày chắc gần như trong suốt, loáng thoáng nhìn thấy màu hạt đỏ sậm bên trong. Cậu bỏ quả vải vào miệng, mùi vải thanh khiết ngọt ngào xâm chiếm khoang miệng. Vừa ăn vải vừa nghe mẹ giảng dạy, cậu không ngờ mẹ Hà lại biết được ngày tháng năm sinh của Đường Cảnh Đồng, nhưng Giang Dĩ Trạch cũng không quá để bụng.
Nhằn hạt bỏ vào thùng rác xong, tiểu thiếu gia cười nhăn nhở nói với mẹ: “Mẹ, mẹ không cần nói con cũng biết! Đường tiến bối tốt lắm, anh ấy thường chỉ bảo diễn xuất cho con, trong đoàn phim cũng rất quan tâm đến con.”
Đường Cảnh Đồng nghe vậy nhướng mày, chỉ bảo diễn xuất thì có, nhưng anh quan tâm tiểu thiếu gia lúc nào? Hơn nữa Giang Dĩ Trạch khoa trương như vậy, trong lòng ảnh đế có chút phức tạp.
“Con biết thì tốt rồi, Tiểu Đường cháu ăn thử mấy quả vải đi, cô mua hoa quả nhập khẩu đấy, ngon lắm, rất ngọt!”
…
Đường Cảnh Đồng bị mẹ Hà thúc giục bèn với mấy quả vải, quả thật đúng như lời mẹ Hà nói, vải rất ngọt và mọng nước. Sau đó anh nhìn thoáng qua đồng hồ trên di động, nói đã không còn sớm, muốn xin phép đi về.
Sau khi Đường Cảnh Đồng đi khỏi, Hà Thi Văn cũng lục tục rời đi. Giang Dĩ Trạch sắp xếp lại phòng khách, chuẩn bị đem hoa quả mẹ mua cất vào tủ lạnh. Kết quả cậu phát hiện, túi hoa quả mà Đường Cảnh Đồng mua trong siêu thị vẫn còn nguyên trong tủ lạnh. Vì thế tiểu thiếu gia nhanh chóng nhắn một tin.
[Tiền bối, anh để quên hoa quả rồi.]
Hồi lâu sau, Đường Cảnh Đồng mới gửi tin nhắn trả lời.
[Tặng cho cậu đấy, hôm nay tôi làm khách, cũng nên chuẩn bị chút quà.]