Vân Cẩm nhìn Quân Tử Ly, con ngươi đen như ngọc trầm xuống.
Bàn tay bên trong tay áo của Quân Tử Ly không tự chủ mà cuộn chặt. Bờ môi mỏng mím chặt làm màu môi nhạt đi hai phần.
Trục Phong đứng đằng sau thoáng dời tầm nhìn về phía Quân Tử Ly.
Cảm nhận được sự dao động cảm xúc của người phía sau, hàng lông mi dài của Phượng Hồng Loan cụp xuống che đi sự lạnh lùng trong ánh mắt, trong lòng nàng khẽ cười lạnh một tiếng, giơ tay kéo quần áo của mình lên, rồi lại tiếp tục kéo quần áo của Xảo Nhi.
Mặc dù hắn không phải người Phượng Hồng Loan gặp bốn năm trước ở rừng đào sau chùa cổ Thanh Sơn rồi đem lòng yêu mến, nhưng bởi vì Quân Tử Ly nàng mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy, đến mức buông tha cả sinh mệnh. Sự tính toán này cũng coi như rõ ràng.
Nàng chậm rãi xoay người bình tĩnh nhìn Quân Tử Ly: “Ly vương điện hạ liệu đã nhìn rõ?”
Quân Tử Ly thu lại cảm xúc, đôi mắt anh tuấn nhìn Phượng Hồng Loan, một lúc lâu mới gật đầu, ánh mắt hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng không rõ: “Thấy rõ rồi.”
Vân Cẩm hơi nhíu mày nhìn Phượng Hồng Loan, hắn đang đoán xem ý nghĩa của hành động này của nàng là gì. Bỗng nhiên hắn hơi nheo mắt.
“Nếu đã thấy rõ, Ly vương điện hạ dự định sẽ bồi thường cho những năm phải chịu khổ của ta như thế nào.” Phượng Hồng Loan nhìn chắm chằm vào mắt Quân Tử Ly: “Còn nữa, nếu như ngươi đã không hài lòng cuộc hôn nhân này Tiên hoàng đã mất, Tân hoàng đăng cơ ba năm, ngươi hoàn toàn có thể hủy hôn. Thế nhưng chưa gả đã hưu, Ly vương điện hạ không cảm thấy đối xử với một người con gái đợi chờ mười sáu năm như vậy là quá đáng sao?”
Vân Cẩm bỗng nhiên thấy hơi căng thẳng, chẳng nhẽ nàng muốn Ly vương cười nàng lại lần nữa sao?
“Ngươi muốn cái gì?” Quân Tử Ly nhìn Phượng Hồng Loan, trong ánh mắt không rõ cảm xúc. Đây là lần đầu tiên có một người con gái dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hơn nữa còn là người từ nhỏ đã được đính hôn với hắn, là người vợ chưa qua cửa đã bị hưu.
Hắn rất khó có thể liên hệ nàng với những lời đồn xung quanh nàng. Hắn phát hiện ngoại trừ tự tay viết bức hưu thư kia thì hắn gần như không biết gì về nàng.
“Chủ tử…” Trục Phong đứng đằng sau không nhịn được mở miệng.
Ánh mặt thản nhiên của Quân Tử Ly lướt qua khiến Trục Phong lập tức im lặng.
“Ta muốn mười vạn lượng hoàng kim. Cộng thêm bản thân Ly vương điện hạ phải đồng ý với ta ba điều kiện.” Phượng Hồng Loan không chút do dự mở miếng. Nàng dựa vào cái giá hai văn tiền có thể mua một cái bánh bao thịt của thế giới này đưa ra một cái giá trên trời.
Sắc mặt lạnh lùng của Trục Phong đã bị phá vỡ, hắn không dám tin nhìn về phía Phượng Hồng Loan.
Hắn cứ nghĩ rằng nàng sẽ yêu câu Vương gia thu hồi hưu thư, không nghĩ tới lại là điều kiện này. Thế nhưng mười vạn lượng hoàng kim cũng không phải là một con số nhỏ, số tiền này cũng đã đủ mua năm tòa thành. Mà số lượng thành trì mà Vương gia nhà bọn họ được ban cho cũng chỉ có mười tòa. Hơn nữa nàng còn muốn Vương gia tự mình đồng ý ba điều kiện, nếu như trong đó còn có cả yêu cầu Vương gia thu hồi hưu thư thì vị Tam tiểu thư này đúng là công phu sư tử ngoạm.
Điều khiến hắn không hiểu chính là Tam tiểu thư này không phải là một bao cỏ phế vật sao? Như thế nào lại… Cho dù hiện tại nàng cực kỳ gầy gò yếu ớt, cực kỳ khó nhìn nhưng nhìn thế nào cũng không giống với những lời đồn.
Vân Cẩm cũng lập tức mở to hai mắt nhìn Phượng Hồng Loan, hắn cũng không dám tin tưởng, một lúc sau khóe miệng hắn hơi nhếch đột nhiên lộ ra một nụ cười.
“Như thế nào?” Phượng Hồng Loan nhìn Quân Tử Ly.
“Nói thử ba điều kiện của ngươi đi.” Quân Tử Ly không hề thay đổi ánh mắt nhìn Phượng Hồng Loan.
“Ta còn chưa nghĩ ra. Chừng nào nghĩ được rồi sẽ nói cho ngươi, ngươi chỉ cần đồng ý là được rôi.” Phượng Hồng Loan nói một cách thản nhiên. Nàng hiện tại thật sự chưa nghĩ ra. Thế nhưng cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua cho hắn được.
“Chỉ cần không liên quan đến quốc sự thì ta có thể đồng ý với ngươi.” Quân Tử Ly hơi mím môi do dự một lát, sau đó ánh mắt hắn dừng ở vạt áo còn chưa chỉnh hết của Phượng Hồng Loan, nơi đó còn có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết bị người ta đánh. Sau đó hắn cũng chậm rãi lên tiếng.
“Vương gia…” Truy Nguyệt ở trong phòng giải quyết xong xuôi mọi việc đi ra nghe vậy thì ngạc nhiên hô lên một tiếng.
Quân Tử Ly lại dùng ánh mắt thản nhiên liếc Truy Nguyệt một cái, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của Truy Nguyệt cũng hơi tái lại, im lặng luôn.
“Nhất định sẽ không liên quan tới quốc sự.” Phượng Hồng Loan nói một cách cực kỳ dứt khoát.
“Được!” Quân Tử Ly chậm rãi mở miệng.
“Nói miệng không bằng chứng, chi bằng viết ra giấy cho yên tâm.” Phượng Hồng Loan lập tức nói.
Quân Tử Ly nhất thời ngẩn người, hắn không ngờ rằng hắn cũng đã đồng ý rồi Phượng Hồng Loan còn muốn bắt hắn viết giấy làm bằng chứng. Chẳng lẽ hắn đường đường là Ly vương còn sẽ đổi ý sao.
“Phượng tam tiểu thư, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Chủ tử nhà ta nếu đã đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ làm được.” Truy Nguyệt lập tức quát lên một tiếng với Phượng Hồng Loan.
“Hiện tại đến nô tài trong phủ của Ly vương điện hạ cũng có thể thay chủ nhân quyết định sao?” Phượng Hồng Loan không thèm nhìn Truy Nguyệt mà chỉ bình tĩnh nói ra câu này, từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn nhìn thẳng vào ánh mắt của Quân Tử Ly.
Lập tức có một tiếng xẹt vang lên, trước mắt nàng xuất hiện một luồng sáng, thanh kiếm trong tay Truy Nguyệt đang đâm về phía ngực của Phượng Hồng Loan.
Trong lòng Phượng Hồng Loan khinh thường hừ lạnh một tiếng, tựa như không nhìn thấy gì mà chỉ nhìn về phía Quân Tử Ly.
Sắc mặt của Trục Phong thì tái mét nhưng cũng không định ra tay ngăn cản.
“Lùi xuống!” Sắc mặt Quân Tử Ly trầm xuống, hắn quát một tiếng với Truy Nguyệt rồi nói: “Về phủ tự mình nhận phạt đi!”
“Rõ!” Truy Nguyệt không cam lòng thu kiếm trong tay về, khuôn mặt trắng bệch lui về phía sau lưng Quân Tử Ly. Ánh mắt như muốn giết người của nàng thì nhìn chằm chằm Phượng Hồng Loan.
Ánh mắt của Quân Tử Ly lại một lần nữa nhìn Phượng Hồng Loan, hắn nhìn nàng một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Được!”
“Còn phải có nhân chứng!” Phượng Hồng Loan không thèm để ý ánh mắt giết người của Truy Nguyệt. Hôm nay đã ra yêu cầu thì phải yêu cầu cho hết: “Ly vương điện hạ thân phận tôn quý, Phượng Hồng Loan chỉ là một tiểu nữ tử, cho dù ngày khác Ly vương điện hạ đổi ý thì Phượng Hồng Loan cũng không làm gì được. Nếu đã viết giấy làm chứng đương nhiên phải có người làm nhân chứng.”
Nhân chứng? Vân Cẩm đang ngồi đầu tường nghe vậy hơi nhíu mày nhìn Phượng Hồng Loan. Nghe được hai chữ này trong nháy mắt ánh mắt hắn đột nhiên vô cùng kì quái.
“Hử?” Quân Tử Ly cũng nhíu máy như vậy. Hắn nhìn bộ dáng yếu ớt chật vật của Phượng Hồng Loan, rõ ràng bên ngoài chính là một cô gái nhu nhược, nhưng hắn thật sự nhìn không ra nửa phần nàng yếu đuối. Không biết mấy năm nay sao nàng có thể chịu đựng được.
Thu lại những suy nghĩ trong đầu, mắt phượng sâu thẳm nhìn Phượng Hồng Loan: “Ngươi muốn người nào tới làm chứng?”
“Hắn!” Phượng Hồng Loan giơ tay chỉ về phía Vân Cẩm đang ngồi trên tường: “Không biết hắn có đủ tư cách làm nhân chứng cho Ly vương điện hạ.”
Vân Cẩm nhất thời thở dài nhìn trời xanh, người con gái này quả nhiên lòng dạ hiểm độc…
Nhìn theo hướng tay của Phượng Hồng Loan, ánh mắt của Quân Tử Ly cũng dời chỗ thì thấy được Vân Cẩm đang mặc một bộ áo choàng trắng lười nhác nằm ở đầu tường. Con mắt hắn hơi nheo lại, con ngươi hiện lên một tia u ám khác thường. Khi hắn vào phủ Thừa tướng đã bị Phượng Hồng Loan và tình cảnh trong đây thu hút sự chú ý, vậy mà không phát hiện trên tường còn có người.
Hơn nữa người này còn là…
Trục Phong, Truy Nguyệt đứng phía sau Quân Tử Ly cũng nhìn thấy người đang ở trên tường, nhất thời ánh mắt đồng loạt biến đổi.
Xem ra thật sự là một nhân vật lớn nha! Phượng Hồng Loan nhìn hết ánh mắt của ba người vào trong mắt, nhìn thấy bộ dạng như đụng phải bức tường của ba người họ cồng thêm vẻ mặt khó chịu khi bị đoán ra của của Vân Cẩm thì nàng biết mình đoán đúng rồi. Nghĩ một lát thì nàng cũng sẽ sớm biết được thân phận của hắn thôi. Hắn không phải muốn đợi để làm nhân chứng sao? Một tài nguyên sẵn có đưa tới cửa thì nàng đương nhiên không thể lãng phí.
Vân Cẩm nhìn ngắm từng làn mây trắng trên trời thầm nghĩ người con gái này bề ngoài thì như mây trắng nhưng bên trong thì lòng dạ cực kỳ hiểm độc. Hắn chỉ muốn đến xem kịch thôi! Thế nào lại bị cuốn vào thế này.
Đáng thương quá!
Vân Cẩm thu hồi lại ánh mắt vỗ một cái lên trán thương thay cho chính mình. Sớm biết như vậy thì hắn không ở lại xem kịch nữa.
“Đương nhiên, thiên hạ đệ nhất công tử tới đây làm nhân chứng cho Quân Tử Ly đúng là làm phiền ngài rồi.” Quân Tử Ly thu hồi ánh mắt nhìn Vân Cẩm bình tĩnh nói: “Vân công tử lâu ngày không gặp!”
“Ở nơi này có thể gặp được Ly vương điện hạ thật sự là vinh hạnh của Vân Cẩm.” Đôi mắt của Vân Cẩm khẽ chuyển động, liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phượng Hồng Loan thì nở một nụ cười nhạt.
Trường bào gấm màu trắng mặt trăng bay theo làm gió, khuôn mặt như thơ như họa được phủ lên một tầng ánh sáng, lười biếng nằm trên đầu tường, phong thái không những không bị một thân áo tím đẹp đẽ quý giá của Quân Tử Ly che lấp. Trái ngược lại còn có phần phong hoa trác tuyệt, phong lưu tiêu sái.
Trong giây lát, hắn nhảy nhẹ một cái rời khỏi bức tường đang ngồi, nhảy đến trước mặt Phượng Hồng Loan.
Hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn Phượng Hồng Loan, giọng nói dịu dàng dễ nghe cất lời: “Loan Nhi, ngươi xác định muốn ta làm nhân chứng?”
Loan Nhi? Phượng Hồng Loan nhíu mày, cánh tay đang giấu trong ống tay áo đang cực kỳ kiềm chế xúc động muốn tát cho tên đằng trước mặt mình một cái. Làm như hắn với nàng quen nhau lắm vậy.
Quân Tử Ly nghe được xưng hô thân mật của Vân Cẩm với Phượng Hồng Loan thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Phượng Hồng Loan liếc mắt nhìn Vân Cẩm, nàng vốn dĩ đang nghi ngờ người này thế mà còn không thèm né không kiêng kị Quân Tử Ly nhất định là một nhân vật lớn nào đó. Nhưng cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại là thiên hạ đệ nhất công tử Vân Cẩm.
Nàng mới đến có một lát vậy mà đã gặp được hai người trong số ba vị công tử nổi tiếng nhất thiên hạ. Không thể không nói vận may thật sự không tồi.
Nàng nhìn Quân Tử Ly, lại nhìn Vân Cẩm.
Một người toàn thân màu tím ánh vàng, thanh tao cao quý, một người áo trắng phiêu dật, phong tư trác tuyệt. Một người như ánh trăng mùa thu rực rỡ, như một đóa hoa mạn đà la đẹp tươi nở rộ, một người như một đóa hoa quỳnh, tỏa hương thơm ngát, như một đóa sen trắng hạ phàm. Một người sâu thẳm khó dò, nội tâm sắc bén kín đáo, một người phức tạp biến đổi khôn lường, quanh người như có mây mù lượn quanh.
Không thể không thừa nhận, hai người này quả thực không hổ với cái danh ba vị công tử của thiên hạ.
Ngược lại cái tiểu viện rách nát này có chút không phù hợp với thân phận của hai người này.
Phượng Hồng Loan đưa mắt đánh giá một lúc, cũng không bị sắc đẹp che mắt, thản nhiên nhìn Vân Cẩm nói: “Lúc nãy không phải ngươi nói muốn làm nhân chứng sao? Làm sao… hiện tại đổi ý rồi?”
“Ta đúng là có nói qua… Có điều…” Vân Cẩm nhìn Phượng Hồng Loan, ánh mắt lại liếc qua đám người đang nằm ngang dọc lỗn loạn trong phòng, ám chỉ nói: “Ta chưa nói là sẽ làm nhân chứng kiểu này mà!”
“Ngươi chỉ nói làm nhân chứng, cũng không nói là không làm nhân chứng kiểu khác không phải sao?” Phượng Hồng Loan hơi nhướng máy.
Vân Cẩm nhất thời không biết nói gì nhìn Phượng Hồng Loan, trong lòng không muốn tranh cãi quá nhiều, nhưng sắc mặt hắn lại dịu dàng như có thể dìm chết người: “Ta cũng có thể từ chối. Loan Nhi sẽ không ép buộc ta chứ?”