Phượng Hồng Loan nhìn Vân Cẩm, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn hắn, nhìn cho đến khi trong lòng Vân Cẩm bị nhìn tới nổi da gà mới nhẹ nhàng lắc đầu: “Đương nhiên sẽ không.”
“Có điều nếu như Loan Nhi đã mời ra, có vinh hạnh được trở thành người làm chứng cho Ly vương và Loan Nhi thì Vân Cẩm cực kỳ nguyện ý bỏ một phần sức lực cho Loan Nhi.” Ánh mắt Vân Cẩm chuyển động, thần sắc dao động không rõ liếc nhìn Quân Tử Ly, sau đó nở nụ cười ấm áp.
“Nếu Ly vương điện hạ và Vân công tử đều đồng ý, vậy hiện tại bắt đầu thôi!” Phượng Hồng Loan chuyển ánh mắt nhìn Quân Tử Ly.
Quân Tử Ly vẫy tay cho người đằng sau mình trầm giọng nói: “Đi lấy giấy và bút mực tới đây.”
“Chủ tử…” Trục Phong và Truy Nguyệt đồng thời lên tiếng. Nhìn thấy ánh mắt uy nghiêm của Quân Tử Ly liếc qua lại lập tức im lặng.
“Rõ!” Trục Phong lên tiếng trả với rồi “vụt” một tiếng biến mất.
Vân Cẩm nhìn Trục Phong rời đi thì không thèm để ý cười một cái với Quân Tử Ly. Sau đó hắn chậm rãi đi tới trước mặt Phượng Hồng Loan ngồi xổm xuống nhìn nàng.
Ánh nắng chói chang đột nhiên bị che đi, trước mắt của Phượng Hồng Loan đột nhiên trở thành bóng râm, nàng hơi híp mắt nhìn tên Vân Cẩm đang ngồi xổm trước mắt mình.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mặt Phượng Hồng Loan bình tĩnh lạnh nhạt. Đáy mắt Vân Cẩm trong veo, ánh mắt đột nhiên xuất hiện sự dao động nho nhỏ.
Quân Tử Ly nhìn hai người, bỗng nhiên cảm giác hai người rất giống nhau. Tuy rằng một người trông vô cùng chật vật, một người cao quý tao nhã nhưng hai dáng người một nửa dựa vào cửa một ngồi xuống dưới ánh mặt trời, hai người còn chăm chú nhìn nhau khiến khung cảnh vô cùng hài hòa. Khiến cho người ta không đành lòng phá vỡ.
Đáy lòng hắn bỗng dâng lên một sự phiền muộn, muốn tiến lên phá vỡ hai người bọn họ. Nhưng đó là việc chỉ trong nháy mắt mà thôi, trong đầu hắn liền bị một bóng dáng thay thế, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình thật nực cười.
Ánh mắt hơi lộ ra sự u ám, Quân Tử Ly nhìn về phía Vân Cẩm và Phượng Hồng Loan.
Ngay lập tức, Phượng Hồng Loan mở miệng: “Vân công tử, ngươi chắn mất ánh mặt trời trước mặt ta.”
“Ánh mặt trời ở trên kia không ai chắn được cả.” Vân Cẩm dịu dàng nói, ánh mắt mê người nhìn vào mắt của Phượng Hồng Loan, đôi mắt ấy như hổ phách, cực kỳ xinh đẹp, sợ là ở trên thế gian này không thể nào tìm được cặp mắt đẹp đến như vậy.
Phượng Hồng Loan khó được một lần ngẩn ra. Nàng giương mắt nhìn, quả nhiên trên bầu trời đã xuất hiện một vầng ánh sáng, sáng đến chói mắt.
Thì ra ánh nắng vẫn luôn ở trên bầu trời, chỉ cần nàng ngẩng lên thì sẽ nhìn thấy.
Ánh mắt nàng trong phút chốc lộ ra sự hoảng hốt. Phượng Hồng Loan nhìn mặt trời, nghĩ tới không biết ở thế giới trước kia có hay không một vầng sáng như vậy? Á Lâm có sống dưới ánh mặt trời như vậy hay không. Còn có Lam Dạ…
Đáy lòng nàng bỗng nhiên tràn ra một hơi thở đau thương trong nháy mắt bao quanh lấu nàng. Không biết trước mắt nàng bây giờ là một giấc mộng lớn. Có khi nào ngay mai mở mắt ra nàng sẽ quay trở lại. Mọi việc đều không thể đoán được.
Vân Cẩm nhíu mày khi thấy Phượng Hồng Loan như vậy, bị hơi thở đau thương bao vây, khiến hắn muốn giơ tay xé nát hơi thở đau thương trên người nàng đi. Đến cả Quân Tử Ly đứng cách nàng ba thước cũng có thể cảm nhận được khí lạnh trong nháy mắt xuất hiện của nàng, chỉ cảm thấy đến bản thân mình cũng bị cuốn vào.
Ngay lúc đó, Phượng Hồng Loan thu hồi tầm mắt rồi cụp mắt xuống che đi cảm xúc trong mắt mình.
Vân Cẩm bỗng nhiên giơ tay chỉnh lại áo của Phượng Hồng Loan, che đi phần da thịt bị lộ ra ngoài của nàng. Đầu ngón tay hắn gài lại cúc áo nàng, động tác cài lại vô cùng tao nhã.
Phượng Hồng Loan nhíu mày muốn tách ra. Nhưng biết ánh mắt của Quân Tử Ly đang nhìn nên nàng nhịn ý nghĩ muốn lùi về. Nàng sẽ không để hắn phải hiểu nhầm rằng ba điều kiện kia là kiểu muốn cùng hắn quay lại, hay vào được Ly vương phủ.
Cảm nhận được sự bài xích của Phượng Hồng Loan nhưng thấy nàng không có động tác né tránh, trong lòng Vân Cẩm vui vẻ, động tác càng ngày càng dịu dàng.
“Nghe nói Vân công tử mắc bệnh sạch sẽ, hóa ra lời đồn cũng không thể tin hoàn toàn.” Quân Tử Ly nhìn tay của Vân Cẩm chỉ cảm thấy chướng mắt. Hắn cất tiếng nói với giọng điệu khó chịu.
Tay của Vân Cẩm đột nhiên hơi dùng sức, nhưng lập tức lại như không có việc gì cài lại chiếc cúc áo cuối cùng cho Phượng Hồng Loan. Hắn giương đôi mắt dịu dàng lên nhìn Phượng Hồng Loan, lại cười một cách tao nhã với Quân Tử Ly rồi chậm rãi đứng dậy, nói một cách mập mờ: “Quả thực, thứ gọi là tin đồn… là thứ không nên tin nhất.”
Ánh mắt Quân Tử Ly hơi thay đổi nhìn về phía Phượng Hồng Loan.
Vân Cẩm đã vươn tay về phía Phượng Hồng Loan, ánh mắt thương tiếc giọng nói dịu dàng nói: “Ngồi dưới đất có nhiều khí lạnh, cẩn thận bảo vệ bản thân. Đứng dậy đi!”
Phượng Hồng Loan không thèm phản ứng, nàng lại nhìn thoáng qua bóng dáng của Trục Phong vừa quay trở lại, hắn cười nhạt nói: “Ly vương điện hạ, giấy và bút mực đã được đưa tới, có thể viết giấy làm chứng rồi.”
Vừa dứt lời, Phượng Hồng Loan lại chùi mấy vết máu bẩn thỉu của mình vào tay Vân Cẩm.
Vân Cẩm nhìn thấy vệt máu bẩn đột nhiên xuất hiện trên tay của mình, theo bản năng định rụt lại nhưng cũng chỉ trong nháy mắt hắn liền có thể vững vàng nắm được tay của Phượng Hồng Loan, bao bọc bàn tay của nàng lại. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay mình cảm nhận được xúc cảm mềm mại, có điều lại có một sự lạnh lẽo không như bình thường, có thể xuyên thấu vào tâm can.
Hắn không khỏi hơi nhộn nhạo trong lòng, tay của con gái lúc nào cũng mềm mại như vậy sao?
Cho dù trên tay còn dính vết máu bẩn không chịu nổi nhưng hắn không hề có một cảm xúc chán ghét hay phản cảm gì, trái ngược lại trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác cực kỳ khác thường. Không kìm được nhịp tim đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn thấy bàn tay nhỏ đang được hắn nắm trong tay.
Trong khoảnh khắc Phượng Hồng Loan đưa tay mình vào trong tay của Vân Cẩm, trong lòng bàn tay truyền đến một xúc cảm mềm mại trơn bóng, còn có sự ấm áp ngập tràn, như một khối noãn ngọc nháy mắt bao bọc lấy những đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng. Tay không tự chủ được mà hơi rụt về, nhưng lại bị Vân Cẩm nắm thật chặt.
Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Vân Cẩm đang nhìn chằm chằm tay nàng. Phượng Hồng Loan hơi hơi nhíu máy, nàng cũng nhìn chằm chằm vào tay của Vân Cẩm.
Chỉ thấy được bàn tay trắng nón của hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp như một khối bạch ngọc thượng đẳng. Hoàn mỹ không chút tỳ vết khiến cho người ta không đành lòng khinh nhờn.
So sánh với bàn tay của Vân Cẩm, bàn tay của nàng lại nhỏ bé, lạnh lẽo, như hàn băng lạnh lẽo trên núi cao, còn mang theo một tia lãnh ý từ tận xương cốt.
Một ấm một lạnh, một lớn một nhỏ, một bẩn thỉu một trắng noãn lồng vào nhau, tựa như hai đường thẳng song song vốn dĩ không bao giờ giao nhau bây giờ lại kết hợp cùng một chỗ, thế mà lại phát hiện ra một sự hài hòa không ngờ tới.
Trong nháy mắt con tim của Vân Cẩm đập loạn nhịp khi nhìn thấy bàn tay đang nắm vào nhau đến quên cả phản ứng.
Phượng Hồng Loan cũng có hơi loạn nhịp.
Quân Tử Ly đứng cách hai người không xa khi nhìn cảnh hai tay đang nắm vào nhau thì không nhịn được tiến thêm một bước. Nhưng hắn lại đột ngột bừng tỉnh, sắc mặt hơi xanh nhìn bàn tay hai người đang nắm nhau kia.
Trục Phong và Truy Nguyệt cũng không dám tin nhìn hành động chỉnh sửa quần áo cho Phượng Hồng Loan của Vân Cẩm ban nãy, bây giờ lại nhìn thấy bàn tay bẩn hề hề của Phượng Hồng Loan được bàn tay trắng nõn sạch sẽ của Vân Cẩm nắm lấy. Hai người nhìn vào đôi tay kia như thấy được điều gì vô cùng kinh dị, trên mặt cũng có biểu hiện cực kỳ khác thường.
Ai nấy đều viết thiên hạ đệ nhất công tử Vân Cẩm yêu sạch sẽ đến mức thành bệnh. Chưa bao giờ cho người ta tới gần hắn trong vòng ba thước. Cho dù là người thân cận với hắn nhất cũng không thể, nói gì đến việc thân mật như tiếp xúc tay chân.
Năm năm trước vị Quỳnh Hoa công chúa được sủng ái nhất nước Tây Lương trong lúc trình diễn một đoạn múa trong thọ yến của Hoàng Thượng không cẩn thận đụng phải vạt áo của Vân Cẩm. Vậy mà lúc ấy Vân Cẩm rút kiếm ra suýt nữa đã chém đứt đầu của Quỳnh Hoa công chúa. May mà có thái tử Ngọc Ngân của nước Tây Lương ra tay ngăn cản, thêm cả Hoàng Thượng của nước Tây Lương cầu tình nên hắn mới tha cho. Đọc ???yệ? ?ại [ ??ùm ???yệ?﹒?? ]
Năm ấy khi Vân Cẩm rút kiếm ra đòi chém Quỳnh Hoa công chúa thì bọn họ và chủ tử đều có mặt ở đó. Đương nhiên được chính mắt nhìn thấy thái độ thất lễ của Vân Cẩm. Nghe nói sau khi quay về, Vân Cẩm ngâm mình trong hồ nước nóng ba ngày không đi ra.
Không ngờ tới hôm nay lại được chứng kiến Vân Cẩm đối xử với Phượng Hồng Loan một cách bất thường như vậy. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, cho dù thế nào bọn họ cũng không dám tin tưởng.
Trục Phong và Truy Nguyệt dời mắt nhìn về chủ tử Quân Tử Ly của bọn họ thì thấy chủ tử bọn họ sắc mặt đang rất kém khi nhìn bàn tay hai người đang nắm vào nhau. Ống tay áo hắn bị nắm chặt xuất hiện cả nếp gấp, quanh người tản ra một sự lạnh lẽo như có như không, hiển nhiên là thất thố rồi.
Hai người nhất thời sửng sốt.
Phượng Hồng Loan thì nhờ có trí nhớ của chủ nhân cũ thân thể này nên mới biết căn bệnh yêu sạch sẽ của thiên hạ đệ nhất công tử Vân Cẩm.
Nàng nhìn bàn tay hắn đang giơ đến trước mặt mình, vốn dĩ còn định dùng vết máu bẩn trên tay dọa cho hắn ghê tởm, muốn nhìn thấy bộ dạng hắn buồn nôn, nhưng không ngờ tới người ta chẳng có phản ứng gì. Đúng là lời đồn không hề đáng tin.
Ngơ người trong giây lát, Phượng Hồng Loan liền rút tay của mình về, nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn Vân Cẩm nói: “Đa tạ Vân công tử!”
Giọng nói của nàng cũng giống hệt như bàn tay nàng, lạnh lùng từ trong xương. Dễ dàng phá vỡ hết thảy những mơ mộng tốt đẹp.
Lúc này Vân Cẩm cũng đã ngẩng đầu nhìn Phượng Hồng Loan, ánh mắt mê ly như một màn sương mù dày đặc, mơ hồ lộ ra chút ánh sáng mơ hồ nào đó. Ngay sau đó, mây mù tản đi, hắn gật đầu, thản nhiên buông bàn tay của Phượng Hồng Loan ra, nói một cách bình tĩnh: “Đừng khách khí!”
Phượng Hồng Loan chuyển ánh mắt nhìn giấy và bút mực trên tay Trục Phong, cũng không nhìn tới vẻ mặt đang thay đổi của Quân Tử Ly, nàng nói một cách lạnh lùng: “Ly vương điện hạ bắt đầu viết giấy đi!”
Ánh mắt Quân Tử Ly lúc này đang nằm trên tay của Phượng Hồng Loan, lại nhìn thoáng qua bàn tay bị nhiễm bẩn của Vân Cẩm, một lúc sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, mắt phượng thâm thúy nhìn Phượng Hồng Loan.
Vẻ mặt của Phượng Hồng Loan thì thản nhiên, ánh mắt cũng bình tĩnh, bốn mắt nhìn nhau không có chút biểu tình nào.
Ngay lúc đó, thần sắc đang thay đổi của Quân Tử Ly dần dần trầm xuống, cho đến khi bình tĩnh như một hồ nước xanh thì hắn mới gật đầu trầm giọng nói: “Được!”
Trục Phong cầm giấy và bút mực đưa cho Truy Nguyệt, khom người quay lưng lại với Quân Tử Ly.
Truy Nguyệt không cam lòng cắn môi, bày giấy Tuyên Thành ra trên lưng Truy Phong, sau đó đưa bút cho Quân Tử Ly, cuối cùng không nhịn được nói: “Chủ tử, người có lòng, nhưng nàng ta thì chưa chắc. Hiện tại ngài đã hưu nàng ta, căn bản không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với nàng. Ai biết được vết thương trên người nàng có phải hay không do cố ý tạo ra để hòng chiếm được sự đồng tình của ngài, ngài…”
“Tự đi lĩnh phạt, cấm cửa hai tháng.” Sắc mặt Quân Tử Ly trầm xuống chặt đứt lời nói của Truy Nguyệt.
Khuôn mặt của Truy Nguyệt lập tức trắng bệch, thân mình run lẩy bẩy, cũng không dám nói thêm gì: “Rõ!”
Quân Tử Ly cầm bút lên viết từng nét lên giấy Tuyên Thành, nét bút nhanh thoăn thoắt, hành văn liền mạch lưu loát, có một phong cách vô cùng khí phách. Không thua bất kỳ ai.
Chữ viết tay này của hắn khiến Phượng Hồng Loan không thể không tán thưởng một tiếng, chữ tốt. Nhìn chữ của hắn ký ức của nàng lại nhịn không được hiện lên hình ảnh bức hưu thư đang trong lồng ngực mình. Quả thực là do chính tay hắn viết.