Nhưng không ngờ tới vào ngày đại hôn Ly vương lại đưa cho Phượng Hồng Loan một bức hưu thư. Tâm tình của những vị khuê nữ đã nát nay lại được hàn gắn. Hiện tại có thể nói là ai nấy đều ngóng trông, hi vọng được Ly vương để ý đến thì cuộc đời này coi như mãn nguyện rồi.
Trong nháy mắt, những sự tích về Ly vương cùng với đủ loại những điều liên quan đều xuất hiện trong não của Phượng Hồng Loan.
Ký ức về hắn rất nhiều, cơ hồ chiếm phân nửa trong những ký ức của Phượng Hồng Loan. Hơn nữa còn có cả sở thích của Ly vương, thích ăn món gì, uống loại rượu nào đều cực kỳ rõ ràng.
Nàng không tự chủ được thở dài một tiếng. Yêu một người đến mức như thế này, không biết là đáng tiếc, đáng kính trọng hay là đáng buồn đây.
Ngay lập tức nàng vứt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu nhìn về phía Quân Tử Ly đang bước từng bước lại gần.
Ánh mắt hơi híp lại, tử y kim quang, quang hoa vây quanh. Một Quân Tử Ly như vậy nàng không có cách nào liện hệ được với những khoảnh khắc vẫn luôn khắc sâu tận đáy lòng của Phượng Hồng Loan.
Người đàn ông mặc áo trắng tao nhã vô song đứng dưới tàng cây hoa đào sau chùa cổ Thanh Sơn cùng với người đàn ông một thân áo tím cao quý tao nhã này. Tuy rằng có cùng một khuôn mặt nhưng không thể chập lại làm một với nhau.
Chỉ ngắn ngủi trong thời gian bốn năm, Quân Tử Ly đã thay đổi cái gì? Hay là bốn năm trước Phượng Hồng Loan đã nhận nhầm người? Người kia căn bản không phải Quân Tử Ly.
Nói một cách khác, người nàng yêu thầm bốn năm trước ở chùa cổ Thanh Sơn căn bản không phải Ly vương. Những suy đoán trong đầu thay đổi thật nhanh, lông mi dài cụp xuống che đi những cảm xúc trong ánh mắt của Phượng Hồng Loan. Hiện giờ Phượng Hồng Loan thật sự đã mất rồi, nàng yêu ai hoặc yêu nhầm ai, người kia là Quân Tử Ly hay không phải Quân Tử Ly cũng không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là hiện giờ nàng là Phượng Hồng Loan. Chờ đợi hôn ước được định từ nhỏ mười sáu năm trời, còn chưa được gả đi đã phải chịu nỗi sỉ nhục nhận bức hưu thư, tất cả đều do người này vì vậy hắn nhất định phải trả một cái giá xứng đáng.
Vân Cẩm nằm ở trên tường, mặc dù tỏ vẻ không để ý nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phượng Hồng Loan không rời. Theo từng bước chân của Quân Tử Ly tiến vào, hắn cũng không nhìn được cảm xúc ái mộ lưu luyến si mê trong ánh mắt nàng, tất cả chỉ là đánh giá và bình tĩnh.
Thậm chí trong lúc nàng cụp mắt xuống cũng không có gì khác thường.
Trong lòng Vân Cẩm hơi hoài nghi, nếu như Phượng Hồng Loan đã tự sát vì Quân Tử Ly thì nàng không thể lạnh nhạt bình tĩnh đến như vậy. Hơn nữa trong lúc suy tư nàng còn thất thần đến hai lần.
Hay là do đại nạn không chết nên nàng nghĩ thoáng ra rồi? Điều này cũng khó mà đoán được.
Tóm lại người này khiến hắn không nhìn thấy được. Nhưng không hề nghi ngờ rằng, nỗi phiền lòng lúc trước của hắn bây giờ đã giải tỏa, thư thái vài phần. Nhưng giờ phút này toàn bộ sự chú ý của hắn đều rơi vào trên người Phượng Hồng Loan đương nhiên sẽ không để ý những xao động nhỏ bé trong lòng mình.
Trước khi Quân Tử Ly bước vào nhìn thấy hình hình trước mắt của tiểu viện thì sửng sốt.
Tiểu viện đã rách nát, nhưng rách nát hơn phải là những nha hoàn bà tử, gã sai vặt đang lao vào đánh nhau, thậm chí trong đó còn có cả binh lính.
Nha hoàn bà tử gã sai vặt đã sắp nhìn không ra hình người, binh lính thì chật vật, cố lắm thì thấy được gương mặt cùng với quan phục đang mặc trên người. Có điều bộ quan phục kia đã bị xé cho nát không còn gì. Từ đó có thể thấy được tình hình thảm thiết trong sân lúc bấy giờ.
Chỉ liếc qua một cái rồi ánh mắt của Quân Tử Ly rời đi, tập trung hướng vào tòa nhà ba gian cũ nát duy nhất trong viện này.
Nơi đó có một người con gái suy yếu đang dựa vào khung cửa cùng với một tiểu nha đầu vô cùng chật vật đang đứng không biết nên làm gì nhìn hắn.
Người con gái nửa nằm ở nơi đó, bộ dạng rối bời, trên mặt là vết máu, thậm chí còn không nhìn rõ được gương mặt của nàng. Ánh mắt nàng hơi buông xuống, dường như không thấy được hắn đã đến. Nhưng khi hắn bước vào cửa rõ ràng đã cảm nhận được cái nhìn đến từ nàng.
Ánh mắt kia cực kỳ trắng trợn khiến cho hắn cảm tưởng như đang không mặc quần áo trần truồng bại lộ trước mặt người khác. Khí tức xung quanh nàng cực kỳ hỗn loạn, giống như được ẩn trong một màn sương mù dày đặc. Mặc dù nhìn như suy yếu nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn không thấu một người như vậy.
Nếu so sánh với tiểu nha hoàn đang luống cuống tay chân thì nàng có vẻ quá mức yên lặng, yên lặng đến mức người ta có thể dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của nàng, nhưng khí tức xung quanh nàng lại quá mạnh mẽ căn bản không thể coi nhẹ được.
Thậm chí hắn còn cảm nhận được một khí tức vô cùng âm u chỉ có của thiên quân vạn mã thiết huyết sa trường trên cơ thể nàng. Nhưng dường như cũng thấy được mây trắng trên núi Thương Vân, tang thương biến hóa khôn lường nhưng lại cực kỳ trong trẻo. Trong lòng hắn nháy mắt có sự thăm dò cũng hoảng hốt.
Quân Tử Ly nhìn thấy Phượng Hồng Loan nghĩ thầm người con gái này là ai?
“Vương gia, chính là nơi này. Đó là Tam tiểu thư của phủ Thừa tướng…” Lý bổ đầu thở hổn hển dừng bước, chỉ tay về phía trong viện sau đó nhìn thấy Quân Tử Ly đang hướng về phía Phượng Hồng Loan thì nhanh chóng mở miệng giới thiệu. Nói được một nửa thì nhớ tới Phượng Hồng Loan bị Ly vương hư thì sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt.
Tam tiểu thư? Phượng Hồng Loan? Quân Tử Ly ngẩn người.
“Vương… vương gia… ” Lý bổ đầu cẩn thận nhìn về phía Ly vương.
Quân Tử Ly cũng chỉ hơi sửng sốt, hắn nhìn về phía Phượng Hồng Loan, nàng vẫn yên tĩnh suy nhược nằm ở đó. Không còn cảm giác khi hắn vừa mới bước vào. Chỉ đơn giản là nằm ở đó yếu ớt như một cọng cỏ lay lắt. Dường như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi nàng bay đi.
Hắn không khỏi hơi nhíu mày, chẳng nhẽ cảm giác của hắn lại sai?
Bị Lý bổ đầu phá vỡ suy tư, Quân Tử Ly hồi hồn khoát tay với người phía sau mình, giọng nói trầm thấp lại vang lên: “Trục Phong, Truy Nguyệt!”
“Có!”
Một nam một nữ phía sau hắn lập tức tiến lên hô lên một tiếng. “Ly vương điện hạ đã đến! Mọi người còn không mau dừng tay!”
Ly vương điện hạ?
Chỉ một câu nói đã khiến cả sân đang hỗn loạn nhất thời ngừng đánh nhau, mỗi người đều dừng tay nhìn về phía của, khi nhìn thấy Quân Tử Ly thì ai nấy đều “bụp” một tiếng đồng loạt quỳ xuống đất.
Có thể thấy được sự ảnh hưởng của Ly vương ở nước Đông Ly không hề tầm thường.
Phượng Hồng Loan chuyển ánh mắt của mình về một nam một nữ phía sau Quân Tử Ly. Nam thì bộ dạng tuấn tú, nữ thì khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cả hai đều còn rất trẻ, khuôn mặt cả hai thì cứng đờ lạnh như băng, không có một biểu tình dư thừa.
Tình hình hỗn loạn trước mắt đã ngưng, hai người liền quay trở về phía sau lưng Quân Tử Ly.
Nhưng Phượng Hồng Loan cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thu về cụp luôn mắt xuống.
Trương bổ đầu trong phòng lập tức đi xa quỳ trên mặt đất: “Trương Thắng tiếp kiến Vương gia!”
“Ừ!” Ly vương gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi người Phượng Hồng Loan mà nhìn về phía Trương Thắng, trầm giọng nói: “Có chuyện gì xảy ra?”
“Bẩm báo Vương gia, là các vị phu nhân của phủ Thừa tướng đột nhiên đánh nhau. Hiện giờ các vị phu nhân khác đều đã ngất đi, chỉ còn Nhị phu nhân và Tứ phu nhân còn đang đánh, tiểu nhân không tách ra được.”
“Truy Nguyệt vào đi!” Quân Tử Ly thản nhiên nhìn lướt qua cửa nói với người con gái phía sau mình.
Truy Nghiệp đáp một tiếng rồi lập tức bước vào trong phòng.
Ánh mắt Quân Tử Ly lại dời tới trên người Phượng Hồng Loan, thu lại vẻ mặt phức tạp đang dâng lên từ đáy lòng, hắn chậm rãi bước tới đứng lại trước mặt nàng không xa. Nhìn thấy bộ dáng suy yếu không chịu nổi của nàng thì hơi cau mày: “Ngươi… có ổn không?”
Phượng Hồng Loan ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lướt qua người trước mặt nhưng không nói gì.
Cảm nhận được ánh mặt bình tĩnh lạnh lẽo của nàng, Quân Tử Ly hơi ngẩn ra. Dường như trong lồng ngực có dòng khí lạnh tràn ra.
Ngay lập tức, Phượng Hồng Loan cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng lạnh nhạt cất tiếng nói: “Khi ta vừa ra đời đã được Tiên hoàng định ra hôn ước giữa ta và ngươi, trên đầu bị gắn nhãn mác của Quân thi, hiện tại ta đã mười sáu. Tròn mười sáu rồi.”
Quân Tử Ly lại ngơ ra không rõ Phượng Hồng Loan muốn nói gì.
“Bởi vì ngươi, từ nhỏ ta ở trong phủ Thừa tướng đã không được tử tế, ba ngày hai buổi bị di nương và các tỷ muội bắt nạt. Bởi vì các tỷ muội của ta đều thích ngươi, các nàng ấy cho rằng ta là tu hú chiếm tổ.”
Ánh mắt Quân Tử Ly vẫn bình tĩnh nhìn Phượng Hồng Loan chờ nàng nói tiếp.
Phượng Hồng Loan lấy tay xé quần áo trên người của mình xuống, Xảo Nhi dường như nhận ra nàng muốn làm gì nên lập tức hô lên: “Tiểu thư đừng mà…”
Thế nhưng quần áo trên người Phượng Hồng Loan đã bị nàng xé xuống, chỉ còn lại một cái yếm màu hồng trên người. Xảo Nhi trong nháy mắt đứng ngây ra đó.
Đáy lòng Phượng Hồng Loan xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, nàng hơi chuyển động người lộ ra phía sau lưng cho Quân Tử Ly nhìn.
Trên làn da trắng nõn đọng lại những vết tích đỏ tím nông sâu, nhất thời bị ánh mặt trời chiếu vào.
Vân Cẩm bỗng nhiên nhổm dậy từ trên tường, đôi mắt phượng không dám tin nhìn vào tấm lưng của Phượng Hồng Loan.
Sắc mặt bình thản của Quân Tử Ly hơi thay đổi, ánh mắt có chút lo lắng nhìn sau lưng Phượng Hồng Loan.
Chỉ thấy sau lưng nàng dường như không có một nơi nào lành lặn. Có vết roi, có vết bỏng, dường như còn có vết thương như bị que hàn dí qua. Có nông có sâu, có vết thương đã cũ, có vết roi mới đánh. Tất cả giăng khắp nơi cực kỳ chằng chịt.
Trong lòng dường như bị cái gì bóp lấy, dường như hơi đau lòng. Quân Tử Ly nhìn chằm chằm, làm sao cũng không rời được ánh mắt.
Trục Phong đứng đằng sau Quân Tử Ly cuối cùng cũng phá vỡ vẻ mặt lạnh như băng của mình, hắn cũng kinh ngạc không dám tin nhìn về phía sau lưng của Phượng Hồng Loan.
Cả tiểu viện dường như cả gió cũng ngừng lại, Vân Cẩm chỉ cảm thấy ngực cũng phát đau, bàn tay đang đặt ở trên tường không kìm được mà nắm chặt. Những vết thương cũ này ước chừng cũng phải mười mấy năm rồi, nói cách khác từ khi nàng vẫn là một đứa trẻ. Mà vết thương mới cũng chỉ mới ba năm ngày.
Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hận không thể ném mấy người phụ nữ trong phòng vào bãi tha ma cho chó ăn.
Cũng trong nháy mắt, Vân Cẩm bỗng nhiên ý thức được gì đó, bàn tay đang túm chặt vào tường ánh mắt dời sang phía Quân Tử Ly.
“Tiểu thư đừng mà…” Xảo Nhi bỗng nhiên giật mình tỉnh táo, nàng chảy nước mắt nhào qua ôm lấy Phượng Hồng Loan, nhiều người như vậy, tương lai tiểu thư còn phải lập gia đình mà! Làm sao có thể để cho nhiều người nhìn thấy cơ thể nàng như vậy. Huống gì Ly vương còn hưu tiểu thư rồi.
“Còn có của nàng ấy nữa.” Phượng Hồng Loan không để ý tới Xảo Nhi đang khóc lóc. Giơ tay lôi áo của Xảo Nhi ra. Trong lúc nàng đang hét lên sợ hãi, những vết thương rậm rạp lần lượt bại lộ ra dưới ánh mặt trời.
Những vết thương ấy còn sâu hơn của Phượng Hồng Loan, thậm chí còn không nhìn ra da thịt vốn có.
“Tiểu thư…” Xảo Nhi ôm Phượng Hồng Loan khóc òa lên.