Thiên Thần - Barbara Taylor Bradford

Chương 14



Rosie nhìn Gavin, than phiền:

– Em ngồi đây đã hơn hai mươi phút mà không nghe anh nói gì đến bộ phim, hay là nói cái gì về phim hết.

Buổi sáng lạnh nhưng có nắng, hai người ngồi trên hành lang rộng nhìn ra vườn nhà của anh ở Bel- Air, thưởng thức rượu vang trắng trước giờ ăn qua. Anh cười:

– Thì tôi bận nghe cô nói đấy. Từ khi cô đến, cô nói không ngớt. Tôi không thể nào nói nổi một tiếng để chen vào các điều cô nói, nào là về chuyện cô gặp Garry Marshall, nào là tin tức mới lạ giữa Nell và Kevin. Mà này, chuyện này nghe hấp dẫn nhất đấy.

Rosie nhất trí với anh, nàng nói tiếp:

– Câu chuyện thật em không ngờ đến.

– Tôi cũng thế. Thú thật với cô, tôi rất ngạc nhiên khi nghe chuyện này. Từ lâu tôi cứ nghĩ Nell vẫn còn xem Mikey là thần tượng, tôi đâu ngờ như thế này.

– Còn em, em cứ nghĩ Kevin còn thương yêu Sunny. Bởi thế em thấy cả hai chúng ta đều sai lầm cả, Rosie nói rồi bật cười.

– Chuyện có nghiêm túc không? – Gavin hỏi, anh trở người trên ghế, gác chéo hai chân lên nhau.

– Em không biết. Em có hỏi Nell như thế, cô ta… tránh né.

– Có lẽ hai người ấy tìm cách giữ kín chuyện này không cho chúng ta biết.

– Em cũng nghĩ thế, Gavin à. Em nghĩ họ không muốn chúng ta tò mò hay là thúc ép họ.

– Chắc họ không muốn. Ai mà muốn thế.

– Còn về bộ phim, anh Gavin này, em…

– Cô sẽ thích bộ phim đấy, và chắc cô muốn tạo mẫu áo quần cho bộ phim – anh cắt ngang lời nàng.

– Chuyện hiển nhiên phải không?

– Tôi nghĩ thế, người đẹp à. – anh đáp, cười xòa.

Đoạn anh đứng lên, đi qua hành lang rộng đến đứng dựa vào lan can, quay mặt nhìn nàng. – Phim về một vĩ nhân, anh nói rồi dừng lại.

– Về ai thế? – Rosie thốt lên – Anh rất say mê các vĩ nhân, những vĩ nhân trong lịch sử. Em đoán chắc là một nhân vật trong lịch sử chứ gì?

– Tất nhiên rồi. Có lẽ bây giờ không có ai vĩ đại đáng cho ta nói đến… có thể có Gorbachev, nhưng chúng ta phải đợi cho các cơn sóng gió qua đi đã, đợi cho tình hình ổn định đi đã mới biết được. Nhưng như cô đã biết, theo tôi thì Winston Churchill quả là một vĩ nhân của thế kỷ này. Ông ta kề vai sát cánh với các nhân vật vĩ đại trong lịch sử, và…

Nàng ngắt ngang lời anh:

– Anh muốn nói bộ phim mới của anh sẽ nói về Winston Churchill à?

Gavin lắc đầu.

– Bộ phim sẽ đóng về một nhân vật trước thời Churchill nhiều, một nhân vật đã được hơn hai trăm ngàn cuốn sách viết về ông ta, và là nhân vật nổi bật nhất trong lịch sử vào thời ông ta.

– Ai thế?

– Napoléon.

Đây là cái tên nàng không ngờ nghe đến, cho nên Rosie sửng sốt. Nàng nhìn Gavin đăm đăm, vẻ kinh ngạc hoàn toàn không tin nổi. Nàng hăng hái nói lớn:

– Gavin, dựng lại cuộc đời của Napoléon không dễ dàng đâu. Có dựng được cũng khó thành công. Đấy không thể dựng được đâu, đây là một thách thức quá lớn so với Người tạo ra Vua.

– Đúng, đúng thế, cô hoàn toàn nói đúng. Nhưng tôi không dựng lại cuộc đời của ông ấy. Tôi không ngốc như thế. Tôi chỉ dựng lại một phần cuộc sống của ông thôi. Cố dựng một bộ phim tiểu sử đầy đủ thì rõ ràng quá tốn kém và phải làm rất lâu mới xong. Mục đích của tôi trong bộ phim này là chỉ làm một giai thoại đặc biệt của cuộc đời ông ấy thôi.

– Giai đoạn nào? Thời ông vươn lên nắm quyền lực?

– Không, giai đoạn ông đã có quyền lục trong tay, khi ông đi từ cương vị đại tướng sang chức cố vấn thứ nhất – dĩ nhiên đây là quan điểm của tôi – Và khi ông đang ở tột đỉnh quyền lực. Bộ phim sẽ chú trọng đến chuyện tình, chuyện gia đình, hơn là chuyện thành công vĩ đại làm rung động thế giới của một vị tướng. Tôi muốn nói đến chuyện của… một người đàn ông và một người đàn bà thực sự… Napoléon và Josephine. Chuyện xảy ra trước khi ông tự phong hoàng đế cho mình, và Josephine phong hoàng hậu, chuyện miêu tả cảnh thân mật của họ, cuộc sống bên nhau của họ, miêu tả mối tình tuyệt vời của hai người. Dĩ nhiên là tôi phải chọn thời điểm, để đem câu chuyện đến chỗ Napoléon quyết định phải ly dị Josephine. Vì tổ quốc, vì nước Pháp. Tôi muốn diễn tả tâm trạng dằn vặt đau đớn của ông khi quyết định từ giã người phụ nữ ông yêu mến để bảo vệ tổ quốc. Đây là một hành động nặng về chính trị. Ông ta cần phải thắt chặt mối liên minh với nước Nga, và có gì tốt hơn là bằng hôn nhân? Ông ta cầu hôn người em gái của Nga Hoàng Alexander Anna. Thực vậy, ông ta muốn cuộc hôn nhân này là con đường dẫn đến hòa bình vĩnh viễn, là phương pháp bảo đảm hòa bình. Nga hoàng bằng lòng, nhưng mẫu hậu lại chống dối, thế là cuối cùng Napoléon bị từ chối. Nhưng ông ta cần xây dựng một nền hòa bình và ông cần liên minh với các nước mạnh ở Châu âu. Còn chuyện khác nữa, Rosie à: ông ta thường nghĩ đến người nối dõi, ông ao ước có một người con trai, cần một người con trai để nhượng quyền lực, nhường vinh quang, và nhường ngai Vàng. Cuối cùng, ông ta cưới một công chúa của nước Áo chuyện này thì chắc cô biết rồi.

Rosie đáp:

– Biết, đó là Marie Louise của nước Áo, con gái của hoàng đế Francis, bà này sinh cho ông một người con trai như lòng ông mong muốn. Nhưng bà ấy trẻ lắm, phải không? Còn Josephine thì lại già hơn ông ấy đến sáu tuổi.

Gavin gật đầu, anh rời khỏi lan can.

– Ta vào trong đi. Tôi muốn bàn với cô đôi điều.

Anh nắm tay nàng dẫn đi qua phòng ăn, rồi đi dọc theo một hành lang dài, rẽ vào căn phòng đẹp nhất trong nhà. Đây là phòng làm việc của anh, công việc gì anh cũng đều làm ở đây. Gian phòng rộng, thoáng khí, trần nhà hình vòm, tường đầy sách và nhiều cửa sổ nhìn ra một bãi cỏ xanh tươi chăm sóc rất kỹ lưỡng chạy dài xuống tận một chiếc hồ nhỏ đầy hoa huệ. Một cái bàn lớn, xưa cũ, bằng gỗ đào hoa kê giữa phòng, kiểu bàn dùng trong các phòng của ban giám đốc, dùng nơi làm việc, và có nhiều loại ghế dựa êm ái cùng ghế trường kỷ bọc nệm bằng da màu cà phê nhạt.

Gavin kéo ghế mời Rosie ngồi, hai người ngồi bên nhau cạnh bàn. Anh tìm sổ ghi chép, lật ra rồi trình bày cho nàng nghe:

– Tôi có giả thuyết như thế này. Tôi tin việc Napoléon từ bỏ Josephine là bước đầu của sự sụp đổ của ông ta. Vận may của ông ta đã thay đổi. Bỏ Josephine, mối tình chân chính nhất của ông. Tôi nghĩ rằng hình như không có bà ta, không có gì xảy ra như ý của ông nữa.

– Chuyện của hai người xảy ra quá buồn, Rosie khẽ đáp – Em thường nghĩ như thế đấy, Gavin à.

– Tôi đồng ý. – Gavin nhìn vào cuốn sổ. – Đây, Rosie ta xem đoạn này như là một cảnh tuyệt vời. Cảnh xảy ra vào một hôm trời lạnh, ngày 13 tháng 11, 1809. Chúng ta ở trong lâu đài – điện Tuileries – với Napoléon và Josephine. Ông ta nói với bà rằng ông sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân của hai người. Ông ta nói như thế này: “Anh vẫn yêu em, nhưng trong chính trị không có trái tim, mà chỉ có đầu óc”. Josephine ngất xỉu, rồi bà van nài, bà quì xuống và khóc sướt mướt, lòng tràn ngập sầu bi. Nhưng ông vẫn cương quyết ông phải ly dị bà. Ông phải làm thế.

– Ôi, Gavin, khủng khiếp quá! Chuyện gì xảy ra sau đó?

– Bà ta đến Malmaison, ngôi nhà ông đã mua cho bà trước đó lâu năm, ở đấy hai người đã từng sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc. Đó là vào ngày 15 tháng 12, ngày Josephine từ giã ông vĩnh viễn sau khi đã sống với ông suốt 14 năm trời. Nhưng ông vẫn yêu bà, có rất nhiều tài liệu chứng minh điều này. Thực vậy, chỉ một tháng sau, ông viết thư cho bà nói rằng ông muốn gặp bà. Dĩ nhiên là cuộc chia tay làm nát lòng bà. Và cả ông nữa. Ít ra thì tôi cũng thế, và bộ phim chỉ chú trọng về phần này, phần nói về chuyện tình giữa nam và nữ, chứ không về một vĩ nhân.

Gavin dừng lại, đưa mắt nhìn vào cuốn sổ, lật sang trang và nói tiếp:

– Cô nghe đoạn này. Đây là một bức thư ông ta đã viết cho bà Josephine khi ông 26 tuổi, sau khi làm tình lần đầu với bà. Bà đã 32 tuổi và lúc ấy chưa hoàn toàn say mê ông. Sau này, bà mới yêu ông, nhưng cô hãy nghe bức thư.

– Đọc đi em nghe đây.

Rosie thấy Gavin hầu như thuộc lòng cả bức thư. Anh cất tiếng nói mà không cần nhìn vào cuốn sổ.

“Anh vùng dậy với hình ảnh trước mắt. Bức hình của em và kỷ niệm ân ái đêm qua làm cho anh thổn thúc khôn nguôi. Josephine vô vàn mến yêu, em đã làm cho trái tim anh rướm máu! Em không vui ư? Có phải em thấy anh buồn không? Em lo ư? Linh hồn anh bấn loạn khi em nghĩ thế, và thế là người bạn của em không tài nào yên ổn được… Nhưng anh lại càng không yên ổn nữa khi để cho tình cảm sâu đậm tràn ngập xâm chiếm lấy anh, khi rời khỏi đôi môi em và để cho trái tim bốc lửa trong người anh. A! Anh nhận ra rõ ràng rằng hình ảnh của em đêm qua rất khác với người thật của em! Em chia tay vào buổi trưa mà anh vẫn còn thấy bóng dáng em suốt ba giờ liền. Nhớ mãi, mio dolce amor, hàng ngàn nụ hôn, nhưng xin đừng hôn anh, vì những nụ hôn của em sẽ làm cho anh rướm máu”.

Rosie ngồi yên nhìn Gavin một hồi lâu không nói được nên lời. Anh đã làm nàng mê mẩn, đã nói lên những lời lẽ đẹp đẽ, như chỉ có anh mới nói được, và nàng cảm thấy như anh đã biến thành Napoléon trong những giây phút ngắn ngủi vừa qua. Nàng không cần phải chờ đợi để xem anh đóng vai ấy nữa.

Anh hơi cau mày, hỏi nàng:

– Sao, cô nghĩ sao? Cô không nói lời nào hết, tôi nghĩ rằng đây là bức thư tình tuyệt diệu của một người mà thế giới luôn luôn cứ nghĩ đến như là một vị tướng đầy tham vọng muốn chinh phục thế giới, trong khi ông ta không phải thế. Ít ra thì ông ta cũng hơn thế nhiều.

– Em cảm động, Gavin à, vì thế mà em im lặng. – Nàng nhìn thẳng vào mặt anh. – Anh đã có bản thảo rồi, phải không?

– A, cô quá quắt lắm, Gương Mặt Thiên Thần à, tôi không qua mắt cô được. Đúng, tôi đã có bản thảo và cũng gần hoàn tất. Chỉ cần trau chuốt lại là xong.

– Bản thảo do Vivienne Citrine viết chứ gì?

– Cô nói đúng.

– Em bằng lòng bản thảo do bà ấy viết, không ai giỏi hơn bà ta, và bà ấy viết thì rất tuyệt với anh.

– Cô sẽ vui mừng khi làm việc trong bộ phim này. Vì tôi sẽ quay ở xứ cô thích nhất, đó là nước Pháp. Cơ bản là tôi làm việc ở Paris, tại phim trường Billancourt, và sẽ quay nhiều cảnh ở bên trong Paris và quanh Paris, và ở Malmaison. Nếu chính quyền Pháp cho phép, tôi sẽ quay những cảnh bên ngoài ở đây, thế đấy.

– Đây là một ngôi nhà rất đẹp, Gavin à, em tin là họ sẽ cho phép. Có thể họ còn cho phép anh quay cả bên trong nữa. Chính quyền Pháp thường rất thích hợp tác trong việc thực hiện những bộ phim lịch sử.

– Đúng thế. Nhưng dù sao thì người làm việc của tôi sẽ làm tất cả ở đấy, và tôi hy vọng cô bắt đầu nghiên cứu áo quần sau ngày Giáng sinh ngay. Được không?

– Cam đoan với anh là được.

Gavin cười.

– Tôi biết tôi có thể tin cậy vào cô và nhân thể, nói cho cô hay chuyện này, thế nào cô cũng sẽ tạo một số áo dài mỏng manh cho Josephine và các bà mặc, tôi xin nói cho cô biết Napoléon không chấp nhận loại áo quần này.

– Thế sao?

– Đúng thế, bởi lẽ, ông ta cho đốt lửa lên cho không khí thật nóng bức ở Malmaison khiến mọi người đều toát mồ hôi. Ngôi nhà như một lò lửa, rồi ông ta tuyên bố, rất trịnh trọng, rằng ông muốn phụ nữ được ấm áp trong cảnh “thoát y”.

Rosie cười.

– Em thấy ông ta thật dí dỏm hết sức. Nhưng dù sao thì đây cũng sẽ là một chương trình hấp dẫn – em đã bị kích thích rồi đấy. Em nôn nóng đợi đến lúc cắt áo quần đây.

– Tôi biết thế nào cô cũng nôn nóng.

– Khi nào thì em có phó bản truyện phim?

– Đầu tháng Giêng. Tôi sẽ đích thân mang đến cho cô. Tôi sẽ có mặt ở Paris vào cuối tháng ấy, vì tôi phải hoàn tất công việc hậu phần sản xuất phim “Người tạo ra Vua “.

– Tốt. Em rất nôn nóng được đọc bản thảo.

Máy điện thoại ở cái bàn đàng góc xa reo lên, Gavin đứng dậy đến nghe. Rosie đưa mắt nhìn quanh bàn. Trên bàn chất đầy sách, những kẹp đựng giấy tờ màu nâu và bản đồ. Nàng thấy có nhiều cuốn sách viết về Napoléon, Josephine, về chính trị nước Pháp thời ấy và về chiến dịch quân sự của Napoléon. Còn có những cuốn viết về những nhân vật cùng thời với ông, từ Barras cho đến Talleyrand, cả hai nhân vật này nàng biết là kẻ thù của ông ta. Rõ ràng là Gavin làm việc ở nhà như mọi khi, mà lại làm tốt.

Khi Gavin gác máy, anh nói:

– Ta đi ăn trưa thôi, “Gương Mặt Thiên Thần”. Miri sẽ dọn cơm ngoài hàng hiên.

° ° °

Xế chiều hôm đó, sau khi Rosie về đã lâu, Gavin ngồi xem lại bản thảo trong phòng làm việc thì thình lình cửa bật mở.

Bực mình vì bị quấy rầy, Gavin ngước mắt nhìn lên và thấy vợ anh, Louise, đang đứng nơi ngưỡng cửa.

Anh nhìn chị, không che giấu được sự tức giận.

Louise đẹp, nhỏ nhắn, tóc đen, ăn mặc rất hợp thời trang, lịch sự như mọi khi. Chị nhìn lại anh, nhận ra ngay thái độ bất bình của anh, chị đã quen thuộc với thái độ này của anh trong những ngày gần đây

– Em sẽ đi – Chị nói, giọng the thé.

Không thấy anh trả lời, chị nói thêm:

– Đi Washington.

– Đương nhiên rồi – cuối cùng Gavin lên tiếng, giọng anh gay gắt. – Độ này cô còn đi đâu nữa.

Louise đưa chân mang giày thời trang đá cánh cửa đóng lại, bước vào phòng, mắt vẫn đăm đăm nhìn anh. Bỗng chị mặt đỏ tía tai, lên tiếng kêu ca:

– Ít ra thì tôi cũng cảm thấy được bạn bè ở đấy đón tiếp niềm nở. Chứ có ai trong nhà này hơn thế không.

– Nhà này, từ mà cô gọi đấy, là nhà của cô mà Louise. Xin đừng đóng kịch nữa. Không gây ấn tượng cho tôi được, hay tác động đến tôi đâu. Cô nhớ trong nhà chính tôi là diễn viên mà. Nhưng khi nào thì cô về?

– Cuối cùng thì anh cũng tỏ ra có lưu tâm đến tôi. Tôi không biết khi nào mới về.

Gavin nhíu mày, hỏi:

– Thế còn lễ Tạ ơn thì sao?

– Lễ lạc cái gì?

– Cô không ở nhà à?

– Tại sao tôi phải ở nhà.

– Vì David đấy.

– David để mắt đến bố nó thôi, và anh thừa biết điều đó rồi, vì anh là người xúi nó chống lại tôi mà.

– Louise, cô là đồ ngốc! – Gavin giận dữ thốt lên, lớn tiếng, nghe như hét. – Quá ư ngu ngốc! Lạy Chúa, tại sao tôi lại xúi con trai chúng ta chống lại mẹ nó đã chứ? – Gavin lắc đầu. Anh thật kinh ngạc khi nghe lời chị nói. Anh thấy khó mà tin được chị ta lại nghĩ anh đã tìm cách chia rẽ chị với con trai của họ.

Louise thấy mình đuối lý, chị bèn đổi đề tài, chị nói:

– Và anh sẽ ở nhà bao lâu? Chúng tôi sẽ được hân hạnh vui thú cùng “anh” ở L.A bao lâu?

– Tôi phải trở lại Luân Đôn vào cuối tháng 11. Tôi còn bận việc về hậu kỳ sản xuất cuốn phim “Người tạo ra Vua”, như cô đã biết rõ rồi đấy.

– Rồi anh có về nhà ăn Giáng sinh không?

– Về chứ. Tại sao tôi lại không về?

– Độ này tôi thấy hình như anh làm phim liên miên hết phim này đến phim khác. Và tất cả đều làm ở ngoại quốc, tôi có thể nói thêm như thế. Rõ ràng trong những năm vừa qua tôi thấy đối với anh phim ảnh quan trọng hơn tôi và David nhiều.

– Không đúng như thế, Louise, cô biết là không phải thế. Mà trong lúc cô ghét phim xi nê của tôi, đây là điều cô tuyên bố với tôi và với bất kỳ ai muốn nghe cô, thì cô lại không ghét việc tiêu tiền do phim xi nê đem lại.

Louise nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, nhưng chị không nói.

Gavin nói tiếp:

– Tôi sẽ khởi quay bộ phim mới vào tháng hai hay tháng ba.

– Ngon nhỉ.

– Ồ, Louise, dẹp đi có được không?

Chị bước đến gần cái bàn làm việc dài, đưa mắt nhìn những cuốn sách chất đống trên đó.

– Napoléon! Lạy Chúa lòng lành, đáng ra tôi phải biết có ngày ông đóng phim về ông này mới phải. Lại một người nhỏ con với tư tưởng vĩ đại – chị nói, giọng mỉa mai, cặp mắt xanh như dao trên khuôn mặt trắng bệch.

Gavin chọn phương pháp giả vờ không để ý đến lời lẽ châm biếm của vợ, anh nói:

– Tôi sắp khỏi làm vướng cô rồi, vì tôi sẽ sang làm việc bên Pháp sáu tháng sắp đến hay khoảng ấy.

– Nhiều thế à? – Chị la lên. – Tôi đoán chắc thế nào anh cũng sẽ chấm dứt ở bên ấy.

– Cô nói thế là thế nào?

– Nàng Rosalind quí báu của anh ở và làm việc bên Pháp, anh không chịu được cảnh xa cách với nàng ta phải không?

– Ô này, dẹp chuyện ấy đi, anh la lên. – Sự ghen tuông bẩm sinh của cô luôn luôn làm mờ trí xét đoán của cô. Vì thế mà cuộc hôn nhân của chúng ta đã hỏng.

– Ha! Đừng gieo tiếng xấu cho tôi, Gavin Ambrose. Tôi không làm gì hại đến cuộc hôn nhân của chúng ta cả. Anh mới phá hoại. Anh với bọn đàn bà của anh!

Gavin biết nếu anh không cắt đề tài nói chuyện đặc biệt này, thì thế nào hai người cũng đi đến chỗ cãi vã nhau kịch liệt mà thôi, cho nên anh phải chấm dứt ngay. Anh nói:

– Thôi, Louise, chúng ta dừng lại đây. Dừng ngay lập tức. Tôi đang làm việc, tôi phải làm xong truyện phim này cho đúng hạn. Mà cô còn phải thu xếp chuyến bay. Xin chúc cô vui vẻ ở Washington, và cho tôi gửi lời thăm Allan.

Louise hơi giật mình.

– Tôi không đi Washington để thăm Allan. Tôi đi thăm gia đình Mercier, đi ăn sinh nhật của Alicia. Họ mở tiệc mừng, và tôi ở lại với họ.

Quỷ tha ma bắt cô đi, đừng nói chuyện không đi thăm Allan Turner, anh nghĩ, nhưng anh vẫn nói:

– Vậy thì chuyển lời của tôi đến gia đình Mercier. Chúc cô vui vẻ. Tôi chắc sẽ gặp cô trước khi đi Luân Đôn.

– Tôi chắc thế. – Chị nói lẩm bẩm rồi quay gót bước ra ngoài, vẻ hống hách, đưa tay đóng sầm cửa lại.

Gavin nhìn đăm đăm vào cánh cửa một hồi, rồi nhìn xuống tập truyện phim. Đây là bản thảo cuối cùng, nhưng rất hoàn hảo, xem như có thể đem ra đóng được rồi.

Chỉ cần thay đổi một ít thôi, anh nghĩ, và đưa tay lấy bút chì.

Một lát sau, Gavin nhận thấy anh không thể tập trung được. Nhũng lời nói của Louise cứ vang mãi trong óc anh. Cô ta đã ám chỉ – không, cô ta đã nói thẳng – rằng anh muốn làm việc ở Pháp vì Rosie đang sống ở đấy. Và chuyện này không đúng sự thật.

Hay là đúng đấy?

Anh ngồi suy nghĩ về chuyện này một hồi lâu, quên mất truyện phim.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.