Thiên Thần - Barbara Taylor Bradford

Chương 13



– Nào, Rosie của tôi ơi, thú nhận đi cho rồi, cậu đã làm gì mà biến đổi anh ta thành một chú cừu non ngoan ngoãn như thế?

– Cậu nói thế nghĩa là sao? – Rosie hơi cất cao giọng hỏi, nàng quay qua nhìn chằm chằm vào Nell trong ánh sáng lờ mờ tiền sảnh.

Nell cười, móc tay vào cánh tay Rosie, dẫn nàng vào phòng khách của căn hộ ở khách sạn Regent Beverly Wilshire, nơi hai cô đang ở chung.

– Cậu quá biết mình muốn nói gì rồi, bạn thân yêu ạ, cậu đừng có giả vờ không biết nữa. Lần đầu tiên khi mình đi gọi điện thoại, Johnny làm ra vẻ như không có cậu ở đấy, hay thậm chí còn tệ hơn nữa, xem cậu như là kẻ thù không đội trời chung. Thế rồi khi mình trở lại, mình thấy anh ta có vẻ thân thiện hơn. Ít ra thì vẻ lạnh lùng của anh ta cũng biến mất. Lần thứ hai mình ra, mình thấy hai anh chị ở trong thư viện, thoải mái ngồi với nhau trên chiếc trường kỷ. Không những thế, anh ta còn nắm tay cậu. Thế không phải anh ta đã mê mẩn cậu đấy hay sao. Nào, Rosie, nói đi, chắc có gì đã xảy ra rồi. Sự thay đổi của anh chàng ca sĩ giọng nam cao đã chứng tỏ anh hoàn toàn bị tiếng sét làm cho choáng váng rồi.

Rosie cố cười, nàng rút tay ra rồi quay qua đáp:

– Không có gì xảy ra hết. Lý do duy nhất khiến cho anh ta thay đổi là vì mình nói về đồ cổ bằng bạc của ảnh. Cậu nói thế là vì cậu đang bối rối đấy. Cậu bối rối về chuyện liên hệ giữa cậu với Kevin, và thực tế là cậu đã không cho mình biết. Nào, bây giờ đến phiên cậu, Nelly à. Cậu phải thú thực mới đúng. Chuyện giữa cậu với anh mình bắt đầu khi nào thế?

Ném chiếc áo khoác bằng len dài trên ghế, Nell không đáp, đi qua căn phòng. Nàng nhấc điện thoại, quay số gọi phòng phục vụ, ngước mắt nhìn Rosie rồi hỏi:

– Uống một tách gì trước khi đi ngủ chứ?

Rosie gật đầu.

– Ý kiến hay, mình thích thế.

Sau khi Nell gọi trà, nàng ngồi phịch xuống trường kỷ, buông tiếng thở dài.

– Chúng mình không có ý định giấu giếm chuyện này với cậu làm gì, chúng mình không muốn thế. Thực ra thì Kevin và mình mới bàn chuyện này vào tối hôm kia. – Nàng nhún vai, lắc đầu. – Bọn mình không nói cho ai biết hết, thực vậy, và mình không biết tại sao nữa. Không đúng thế. Có ông bạn cảnh sát chìm của Kevin biết, anh Nell O conner biết về bọn mình, nhưng chỉ có anh ta biết thôi.

Cởi áo khoác xong, Rosie đến ngồi bên Nell trên trường kỷ, nàng nói nhỏ:

– Mình không giận cậu đâu, hay bực tức gì cậu đâu Nell thân yêu ạ. Thật mình không thế đâu. Mà lại hoàn toàn hoan hô. Mình rất mong khi thấy cậu và Kevin yêu nhau. – Nàng cười, rồi đưa tay nắm tay bạn một cách thân thương. – Chuyện cậu và Kev có nghiêm túc không?

Nell nhìn Rosie một hồi lâu. Cuối cùng, nàng mỉm cười:

– Mình không biết… Và có lẽ đây là lý do tại sao bọn mình không nói cho cậu biết, hay cho Gavin hay cho bất kỳ ai biết! Có lẽ bọn mình không muốn giải thích lôi thôi hay là giãi bày tình cảm riêng tư của bọn mình, hay là điều quan trọng nhất, bọn mình không muốn người khác thúc đẩy.

Rosie nhìn bạn há hốc mồm:

– Lạy Chúa, Nell, mình không đời nào thúc đẩy cậu và Kevin! Xin cậu đừng nghĩ thế. Mình chỉ hơi tọc mạch một chút thôi. Mình thương cậu, và mình thương anh mình, cho nên dĩ nhiên là mình rất sung sướng khi thấy hai người yêu nhau chân thành, có dự kiến thành hôn với nhau. Nhưng đúng ra thì đây không phải là việc của mình.

– Mình không trách móc gì cậu đâu, mình chỉ cố giãi bày cho cậu hiểu thôi. Mình thấy bọn mình ít khi gặp cậu hay là Gavin… – Nell bỏ lửng câu nói, quay mặt nhìn ra cửa sổ một chốc. Đoạn, nàng quay lại nhìn Rosie, nói tiếp: – Nói thế cũng ngốc thật. Thực ra thì bọn mình có gặp cả cậu Gavin đấy chứ. Gặp khi xong bộ phim đấy. Và cho dù Gavin có đến trường quay có một lần thôi thì mình cũng thường đến đấy trong mấy tháng vừa qua, và đáng ra mình nói cho cậu hay mới phải. Mình không nói là vì… thôi được là vì mình không muốn bị ai thúc ép. Mình tin Kevin cũng nghĩ như thế. Bọn mình muốn chuyện này là chuyện riêng tư giữa bọn mình thôi, chứ không phải là vấn đề đem ra bàn bạc với nhiều người.

– Mình hiểu – Rosie đáp, nàng bóp mạnh cánh tay bạn.

– Ô, mình mong cậu hiểu, bạn thân yêu à. Mình không quên cậu. Chúng mình không quên cậu. Như mình vừa nói đấy, bọn mình không nói gì với nhau hết cho đến tối kia. – Nell đằng hắng giọng rồi bình tĩnh nói tiếp: – Mình yêu mến Kevin. Anh ấy là người tuyệt vời nhất, hòa thuận nhau, như một, và bọn mình đã làm tình với nhau rất tuyệt. Thế đấy.

– Cậu khỏi cần phân giải làm gì. Mình rất sung sướng khi biết cậu và anh ấy đã hưởng hạnh phúc bên nhau.

– Mình cũng vậy. Mình lo lắng cho anh ấy, cho dù mình không muốn thành hôn với ảnh.

Rosie ngồi yên, suy ngẫm về lời nói của bạn, rồi hỏi.

– Thế Kevin có muốn cưới cậu không?

– Chắc là không. – Nell nhún vai, mím môi. – Thực ra thì mình không biết rõ. Anh ấy không bao giờ đả động đến hôn nhân, và mình cũng không. Mình thấy không bao giờ chúng mình nghĩ đến chuyện ấy.

Anh ấy thì mê say nghề cảnh sát chìm, còn mình bận bịu công việc, phải điều hành công ty.

– Chuyện ấy xảy ra khi nào? Mình muốn biết chuyện cậu với anh ấy làm tình với nhau lần đầu khi nào?

– Cách đây khoảng một năm rồi. Đêm ấy Gavin đến New York trên đường đi Luân Đôn để bàn chuyện bắt đầu bộ phim Người tạo ra Vua. Cậu nhớ rồi chứ? Mình gọi điện thoại cho cậu đến ăn buổi tối với bọn mình ở khách sạn Carlyle. Kevin đưa mình về nhà. Mình mời anh ấy vào uống cốc rượu trước khi đi ngủ. Và chuyện xảy ra! Bỗng chúng mình yêu nhau đắm đuối.

– Tuyệt vời quá! – Rosie nói. – Mình xin được khuyên cậu một câu: hãy chớp lấy thời cơ, cóc cần hậu quả. Châm ngôn của mình là thế đấy.

– Thật không? – Nell nhướng mày kinh ngạc. – Tốt, tốt, tối nay mình quá ngạc nhiên khi nghe cậu nói đấy nhé, ngoại trừ việc cậu và Johnny thân thiện nhau một cách quá tuyệt vời. Thôi, bây giờ ta nói về anh ta một chút. Cậu bàn chuyện đồ cổ bằng bạc của anh ta ra sao?

Rosie cười toe toét.

– Mình hết sức kinh ngạc về thái độ của anh ta, mình định đi tìm cậu để báo cho cậu biết mình sẽ về lại đây. Nhưng đáng lẽ mình lịch sự chào giã biệt anh ta, thì mình lại đi khen những cái giá bằng bạc đựng đồ tráng miệng. Những cái giá của Paul Starr.

– A ha! Thế là rõ rồi! Cô không thể tìm ra vấn đề gì hay hơn được đâu. Những cái giá ấy đúng là niềm tự hào và niềm vui lớn nhất của anh ta. Bạn của anh ta ở Luân Đôn, anh em nhà Raeymalkers, tìm ra cho ảnh, và ảnh mua liền khi trông thấy vào đầu tháng này.

– Mình ngạc nhiên là anh ấy biết khá nhiều về đồ bạc cổ đại. Cũng kỳ lạ đấy chứ?

– Đúng cũng khá kỳ. Thời thơ ấu anh ấy nghèo khổ, lớn lên ở vùng Bronx hay Brooklyn, hay nơi nào như thế. Không được học hành đầy đủ, ngoại trừ âm nhạc, và anh ấy ít được tiếp xúc với thế giới của hội họa và đồ cổ. Anh ta leo lên bức thang nghề trình diễn, cả đời không nghiên cứu gì khác hơn. Theo chỗ mình biết thì anh ấy thường không có thì giờ. Nhưng anh ta có con mắt thẩm mỹ, và hình như anh thích nghiên cứu sâu xa về môn đồ bạc vô giá. Mình đoán chắc gần đây anh ấy đọc nhiều sách viết về môn này, có lẽ vì thế mà ảnh trở thành nhà sưu tầm giỏi.

Rosie gật đầu, đoạn nàng bước đến gần cửa sổ, đứng nhìn ra ngoài. Căn hộ huống ra khu Rodes Drive, khu phố này sáng choang đèn Giáng sinh trang hoàng khắp nơi, mặc dù bây giờ đang còn tháng 11. Nàng lại nghĩ về Johnny, và tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về anh, nàng cất tiếng hỏi:

– Anh đã yêu ai chưa?

– Mình không biết chuyện này – Nell đáp, nàng lấy làm lạ khi nghe bạn hỏi, nàng vẫn ngồi trên trường kỷ đưa mắt nhìn Rosie. – Thực ra thì mình tin chắc anh ta chưa yêu ai.

Ngay khi ấy, có tiếng gõ cửa, Nell đến mở cửa cho người bồi mang khay trà đi vào.

Một lát sau, khi còn lại hai người, Nell rót trà và nói tiếp:

– Mình không tin Johnny có cô nào đặc biệt cả. Ít ra theo chỗ mình biết thì thế. Mình tin chắc trong những năm gần đây kể từ ngày mình làm việc với ảnh thì thế. Ồ, mà có đấy, thỉnh thoảng có mấy cô trình diễn, mấy cô vô công rồi nghề kỳ quặc, và thỉnh thoảng ảnh có dẫn theo một cô trẻ đẹp. Nhưng họ không nghĩa lý gì. Nói chung chỉ là gái qua đêm.

– Tại sao cậu cho là… ảnh không lấy vợ?

Nell lắc đầu.

– Chỉ có trời mới biết, và ảnh chẳng hé môi. Đến ngồi uống trà đi. Đối với Johnny Fortune, mình không tài nào đoán ra tại sao ảnh không lấy vợ, hay là tại sao ảnh không quan hệ tình dục với ai lâu dài. Mình nghĩ thế và thỉnh thoảng có vài người đồn rằng anh ta có quan hệ tình dục với đôi ba người. Những mối liên hệ này không nghiêm túc. – Sau khi uống một hớp trà, Nell nói tiếp bằng một giọng hơi ngạc nhiên: – Điều làm cho mình ngạc nhiên có lẽ là ảnh không hề yêu ai. Có lẽ đấy là lý do chính.

– Có thể thế. – Hai người im lặng một lát, Rosie hỏi: – Thật thì anh ta thích cái gì?

Nell nhướng mày, nhìn thẳng vào mặt Rosie, ánh mắt dò hỏi. Nàng đáp:

– Mình chẳng biết, thú thật với cậu như thế. Anh ta không để cho ai đến quá gần, giữ khoảng cách với mọi người – ít ra cũng là tầm tay với.

– Nhưng hình như ảnh thân cận với cậu lắm mà.

– Đúng về mặt “làm ăn”. Anh là người luôn luôn lo lắng về nghề nghiệp, như cậu đã biết tối nay rồi đấy, và mình là người có thể trấn an anh ta được. Thực ra thì ảnh là người mắc chứng lo kinh niên về đủ thứ. Nhưng ảnh là người dễ thương, lúc nào cũng tốt và chu đáo với mình cả. Dĩ nhiên là ảnh luôn luôn lo sợ đủ thứ. Anh lại còn là người có tính rất tự trọng và tự mình lo liệu công việc thật khiếp, nhưng rồi ảnh vẫn là nhà nghệ sĩ giúp vui. Cậu thừa biết hơn ai hết, những nhà diễn xuất đều điên điên khùng khùng như thế nào rồi.

– Gavin không thế! – Rosie thốt lên.

– Đúng, Gavin không thế, nhưng anh ấy là trường hợp ngoại lệ. Trở lại với Johnny, anh ấy là người tốt, dễ thương như mình vừa nói rồi, anh còn…

– Còn gì?

Nell thở dài:

– Mình không biết nữa… có cái gì đó nơi ảnh, cái gì đó mình không thể đụng đến được, Rosie à. Có cái gì đó làm cho ảnh xa cách, lúc nào cũng xa cách, và không dễ dàng gì đề cập đến gia đình ảnh được. Loại gia đình bí mật.

– Ảnh có chuyện gì bí mật trong gia đình không?

– Ảnh có một ông cậu già ở đâu đó. Mình nghĩ là ông ta đang sống ở Florida. Bà mợ đã chết. Chính bà mợ và ông cậu này đã nuôi nấng anh ta. Có một lần ảnh nói với mình rằng mẹ ảnh chết khi ảnh còn bé. Không thấy có anh em trai hay chị em gái gì hết. Hiện giờ không có ai thân thuộc trong gia đình ngoài ông cậu. Mình nghĩ có lẽ ảnh đã có một thời thơ ấu cô đơn bất hạnh, và chắc nghèo khổ lắm. Tuy nhiên mình tin ông cậu này đã làm ăn khấm khá lắm. Ảnh không nói cho mình nghe nhiều đâu. Có lẽ vì ảnh lúc nào cũng kín đáo, kín đáo về mình, về quá khứ và về đời sống riêng tư. Anh không có nhiều bạn bè, sống khép kín.

– Mình thích anh ta, Nell à.

– Mình biết cậu thích.

– Cậu biết?

– Biết chứ.

– Tại sao?

Nell bật cười.

– Bởi vì trong những năm trước đây có bao giờ cậu quan tâm đến người nào mà mình giới thiệu cho cậu đâu. Bây giờ cậu hỏi mình đủ thứ về Johnny, chứng tỏ lòng cậu ra sao rồi. Mình nghĩ cậu đã bị anh ta hớp hồn rồi. – Nell nhìn cô bạn thân cười ngất. – Mà mình thú thực điều này, mình hoàn toàn sung sướng khi thấy cậu mơ đến ai.

Rosie đỏ mặt tía tai:

– Mình không mơ anh ta đâu!

Nell lại phá ra cười:

– Cậu mơ rồi. Đừng chối. Và mình còn nói là Johnny Fortune cũng mơ cậu rồi.

– Cậu đừng kỳ cục như thế.

– Cậu thường nói thế khi mình nói đúng tim đen của cậu. Mà không kỳ cục đâu. Cậu biết sao không?

Nell nhìn Rosie chằm chằm, cặp mắt nâu ánh lên vẻ nhí nhảnh, tinh nghịch.

– Không, mình chịu! – Rosie đáp.

– Mình sẽ ghép cậu cho ảnh, sẽ định ngày gặp gỡ…

– Nell, đừng? Xin đừng làm thế! – Rosie la lên, mắt mở to.

– Làm, mình sẽ làm thế. – Nell quả quyết, đáp.

– Mình sẽ ấn định ngày gặp nhau sau lễ Tạ ơn. Anh ta sẽ đến New York, vì công việc, và ăn tiệc lễ Tạ ơn với cậu ảnh. Ảnh đã nói với mình thế. Mình nghĩ đây là ý kiến tuyệt vời. Ý kiến “tự phát”, tự đáy lòng mình nảy ra. Mình sẽ tổ chức buổi gặp mặt gồm 4 người. Mình và Kevin, cậu và Johnny. Buổi họp này sẽ tuyệt vời lắm.

– Hôm ấy mình sẽ đi Paris, Rosie tuyên bố.

– Đổi ngày bay. Thứ bảy rồi hãy đi. Rosie, đừng bỏ lỡ dịp này, Nell năn nỉ.

– Mình không đổi chuyến bay được. Mình xa nhà lâu quá rồi. Hôm nay mình có nói chuyện với Yvonne, Collie không khỏe. Mình phải về nhà. Trường hợp Collie bệnh, sẽ có rất nhiều công việc phải làm ở Montfleurie để đón Giáng sinh.

– Cậu và Montfleurie! – Nell la lên thất vọng, và mặc dù nàng không muốn làm cho Rosie buồn, nàng cũng không thể nói thêm: – Ồ, thật phiền hà! Tại sao mình lại quá điên khùng khi nghĩ cậu có thể quan tâm đến một thanh niên trong khi cậu yêu thương một ngôi nhà mắc dịch được nhỉ!

Rosie sửng sốt nhìn bạn rồi đáp:

– Cậu điên rồi, Nell à, điên mới nói tầm bậy như thế. Mình không yêu một ngôi nhà. Trả lời cho cậu điều này kể ra thật không đáng chút nào. Nhưng vì mình yêu Collie, Lisette và Yvonne. Họ yêu mình, cần mình, và mình phải có bổn phận với họ. Mình không thể để cho họ thất vọng.

Nell ngồi im lặng uống trà, mặt nàng bỗng trở nên ủ dột. Lòng nàng rối bời. Nhiều lần Rosie làm cho nàng mất hết kiên nhẫn, nhất là, khi Rosie xem quý những người ở Montfleurie nhất, cứ luôn luôn nghĩ đến lợi ích của họ hơn cả mình nữa. Rosie quá tốt trong nhiều phương diện, và Nell tin rằng đã có nhiều người, đặc biệt là gia đình người Pháp này, lợi dụng lòng tốt của Rosie.

– Bạn thân yêu ơi, xin bạn đừng cãi cọ với mình. Chúng ta chỉ còn ít thời giờ bên nhau, mà mình thì lại quá nhớ cậu. Nell, mình không muốn gây gổ với cậu. Cậu là bạn thân nhất của mình mà, mình thương mến cậu.

Nell nhìn nàng, im lặng gật đầu, và mỉm cười hòa giải. Không nói một lời, cô đứng lên, đi vào phòng ngủ.

Rosie nhìn theo bạn, bỗng cảm thấy ân hận vì đã nói đến Johnny Fortune. Nàng định đứng dậy đi theo Nell vào phòng ngủ, làm lành với cô ta, thì bỗng Nell xuất hiện trên ngưỡng cửa, vẫy một cuốn băng cho nàng thấy. Nell quay trở lại ghế trường kỷ, đưa cuốn băng cho Rosie, và vẫn không nói gì hết.

Rosie nhìn kỹ cuốn băng. Đây là cuốn băng mới nhất của Johnny, vừa thu xong, và đã có tiếng vang ngay, nàng biết thế. Cuốn băng nhan đề Fortune’s Child (Thời ấu thơ của Fortune), trên mặt hộp có in hình màu của anh ấy. Trong ảnh, anh ta rất đẹp trai. Nàng nhìn bộ mặt gợi cảm một hồi, rồi ngẩng đầu, nàng nhìn Nell với ánh mắt dò hỏi.

Nell nói:

– Johnny đẹp trai, có tài, giàu có, và cơ bản là người tốt, phong cách hoàn toàn hấp dẫn, mình cam đoan thế. Vậy cậu hãy nghe mình đi. Mình biết anh ta quan tâm đến cậu, Rosie à, vì mình thấy thái độ của ảnh khi chúng ta uống cà phê. Chưa bao giờ mình thấy ảnh như thế.

– Như cái gì?

– Thứ nhất anh ta theo dõi từng lời nói của cậu, và ậm ừ nói theo. Thứ hai, ảnh không rời mắt khỏi cậu, và chắc có lẽ ảnh không muốn chúng ta cáo từ ra về . Mình cam đoan là nếu không có mình ở đấy, thế nào anh ta cũng bày tỏ thái độ với cậu liền. Mình cá với cậu là nếu cậu ở một mình với ảnh, thế nào ảnh cũng tìm cách quyến rũ cậu ngay.

– Lạy Chúa, óc tưởng tượng của cậu phong phú quá.

– Nhìn là mình biết ngay! – Nell đáp có vẻ quyết liệt. Tại sao cậu không tạo cơ hội thử xem sao? Cậu cứ để mình sắp xếp một bữa ăn tối, hay là bữa trưa cũng được, trước khi cậu đi Pháp. Chỉ có bốn chúng ta thôi, sau hôm lễ Tạ ơn.

– Mình không đến đâu, Nell à, mình không thể đến được. Mình không được làm cho Collie thất vọng. Cô ấy rất mong mình về nhà. Mình đã xa nhà quá lâu vì bận đi làm bộ phim, rồi lại sang Mỹ nữa, khiến mình phải kéo dài thêm ngày về.

Nàng sợ rồi, Nell nghĩ. Sợ gian díu với một người đàn ông, vì chuyện đã xảy ra vừa rồi do nàng gây nên. Tất cả chỉ vì có thế. Nàng ẩn mình vào ngôi nhà kỳ cục ấy, vì tại lâu đài Montfleurie nàng mới cảm thấy bình an. Đấy là nơi nguy hiểm nhất trần gian đối với nàng. Mình phải thuyết phục nàng rời bỏ ngôi nhà ấy, rời ngay và vĩnh viễn, kẻo quá muộn. Kẻo có chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.