Thiên La Đại Lục

Chương 28: Thất Tinh thành



Lâm Phong lần nữa kích phát mảnh hộ thần giáp, cả người hắn lại được bao phủ bên trong một cái bong bóng màu đen, hắn giơ tay chạm vào không ngờ có thể xuyên qua được.

– Ặc, thế này thì phòng thủ kiểu gì ?

– Ngươi thử dùng linh lực xem.

Lâm Phong vừa vận linh lực lên thì toàn bộ linh lực đều bị mảnh hộ thần giáp hút sạch, hắn lập tức thu lại linh lực.

– Hút gì mà hút dữ vậy ?

– Khi đối thủ dùng linh lực tấn công thì nó sẽ giúp tiểu tử ngươi hấp thu linh lực sao đó chuyển hóa thành linh khí để ngươi sử dụng.

– Lợi hại, thần binh đúng là có khác.

Thử nghĩ trong lúc giao chiến đối thủ không ngừng truyền linh lực cho ngươi dùng thì còn đánh đấm gì nữa.

– Vậy lão tử chẳng phải vô địch rồi sao ?

Lão đầu lập tức dập tắt ảo tưởng của hắn.

– Vạn vật tương sinh tương khắc làm gì có hai chữ vô địch, mảnh hộ thần giáp của tiểu tử ngươi tối đa hấp thu được lượng linh lực tương đương với một đòn của linh giả lục cấp, hơn nữa đối thủ dùng binh khí tấn công thì ngươi vẫn chết như thường.

– 54 chữ, vẫn chưa phá được kỉ lục.

Tuy bị lão đầu khinh thường nhưng Lâm Phong vẫn xem mảnh hộ thần giáp là bảo vật, ít ra thứ này có thể ngăn được một đòn chí mạng của linh giả lục cấp.

Thông thường một đòn của linh giả nhất cấp linh lực phóng thích tối đa chỉ bằng 10 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi khi đột phá nhất cấp thì số linh lực phóng thích sẽ tăng lên gấp 10 lần. Tu vi hiện tại của Lâm Phong là linh giả nhị cấp hậu kỳ cho nên lượng linh lực phóng thích tối đa vào khoảng 70 – 80 khối hạ phẩm linh thạch.

Mấy ngày tiếp theo Lâm Phong chủ yếu tế luyện hành không pháp chỉ, hắn mất 3 ngày để luyện ra hai tờ pháp chỉ hoàng cấp dùng để phi hành trong vòng vài dặm.

Tiếp đó hắn đến Vạn bảo các bán nốt số dược tề sẵn tiện lấy luôn số linh thạch đấu giá được từ sừng của độc giác thú, lần trước hắn đến xem đấu giá với thân phận của Lâm Phong nên không thể lấy linh thạch.

– Đến lúc xuất phát rồi, Thất Tinh thành thẳng tiến.

Từ Thương Vân thành đến Thất Tinh thành phải đi qua 5 cái truyền tống trận hơn nữa còn là loại truyền tống cỡ lớn giữa các thành trì, loại hàng này vừa đắt vừa khó đi, mỗi lần thông qua một cái phải nghĩ ngơi một đêm để khôi phục thần thức.

Lâm Phong vừa đi vừa nghỉ vừa thu mua mấy thứ lão đầu căn dặn đến 10 ngày sao mới tới được Thất Tinh thành, linh thạch cũng tốn hết mấy ngàn.

– Ai nói chỉ có nữ nhân là biết dùng linh thạch, ta thấy lão đầu dùng còn thốn hơn cả đám nữ nhân.

Thất Tinh thành là một trong những thành trì lớn chỉ đứng sau thánh thành, bên dưới thành trì có một đại linh mạch nghe nói mỗi năm số linh thạch khai thác được lên đến 1000 vạn, nơi đây có trưởng lão Vô Cực thánh cung đích thân trấn giữ nếu nhân phẩm tốt có thể gặp được vài vị linh giả lục cấp, vương giả thất cấp của thánh cung.

Nơi này so với Thương Vân như thành thị so với thôn xóm, tu sĩ đầy đường, tài nguyên vô số, chỉ riêng phí vào cổng cũng hơn chỗ của hắn gấp 10 lần.

– Vạn Bảo các, cuối cùng cũng tới nơi.

Lâm Phong nhìn tòa nhà sừng sững trước mặt so với phủ thành chủ ở Thương Vân thành lớn hơn đến mấy lần, đại môn được đúc từ hoàng kim khoáng thạch, phía trước có hai con ngọc sắc kỳ lân vô cùng bá khí.

– Mấy tên này không sợ bị người ta cạy cửa sao ?

Chỉ riêng đại môn của Vạn bảo các đã hơn mấy vạn linh thạch, bên trong càng làm cho người ta sáng mắt, khắp nơi đều là bảo vật, dưới chân lót kim ngọc địa thạch, vách tường khảm đầy dạ minh châu, trần nhà cao không nhìn thấy đỉnh, chín cây bàn long đại trụ to không biết mấy người ôm…

Lâm Phong nhìn đến hoa mắt chóng mặt, bộ dáng nhà quê mới lên làm mấy tên bên cạnh tự động tránh đường.

– Khục… khục, tiểu tử đừng nhìn nữa, mau làm đại sự.

– À… được.

Mấy ngày trước lão đầu đã đưa cho hắn một cái danh sách dài đến vài thước, Lâm Phong mất cả đêm để nhớ được mấy phần, lúc đi mua hàng mà lấy thứ đó ra chắc bị quần chúng cười xỉu.

– Lão đầu có tìm thấy đan đỉnh nào vừa ý chưa ?

– Thẳng tiến.

Lâm Phong mua phần lớn vật phẩm chỉ có những thứ liên quan đến luyện đan thì lão đầu nhất định phải tự thân mua lấy, ánh mắt của lão y như là bố vợ kén rể vậy. Đợi đến khi Lâm Phong mua hết vật phẩm thì lão vẫn chưa chọn được đan đỉnh vừa ý.

– Nếu không chọn được thì chúng ta đến Thánh Đan các tìm thử.

– Cũng được.

Lão đầu gật đầu, không mua thì thôi một khi đã mua thì phải mua đồ vừa ý. Lâm Phong rời Vạn bảo các vẻ mặt như chó mắt xương, chưa tới nữa canh giờ thì hắn đã đốt hơn vạn linh thạch, nhớ đến lúc trả linh thạch hắn chỉ muốn xoay người bỏ chạy.

Ngoài Vạn bảo các thì Thánh Đan các là nơi tốt nhất để mua đan đỉnh, trừ việc buôn bán đan đỉnh, đan dược, linh dược thì nơi đây còn nhận luyện đan theo yêu cầu, giá cả thương lượng.

Thánh Đan các bề thế không thua gì Vạn Bảo các, đơn giản vì đây là nơi tụ tập của những phần tử giàu có bật nhất đại lục, so về linh thạch thì thánh cung cũng phải xếp hàng phía sau.

Bên trong Thánh Đan các có vô số dược tề, linh dược được bài bán, tính sơ qua cũng có đến mấy vạn bình dược tề, linh dược có đếm mãi cũng không hết, chỉ có đan dược là giới hạn nhưng giá cả lại cao đến quá mức.

Một viên huyền cấp đan dược bình thường có giá không dưới ngàn hạ phẩm linh thạch, gần ngang với một món binh khí cùng cấp.

– Không biết đan đỉnh có giá cao như đan dược không ?

Theo lời của lão đầu thì dùng đan đỉnh để luyện dược tề sẽ có lợi hơn rất nhiều, không chỉ gia tăng chất lượng sản phẩm mà còn giúp hắn làm quen với đan đỉnh, sao này luyện đan sẽ thuận lợi hơn.

Lâm Phong nghe tới luyện đan liền gật đầu cái rụp nhưng đến khi nhìn thấy giá của một cái đan đỉnh thì biết bản thân ngây thơ đến mức nào.

– 3 vạn hạ phẩm linh thạch, sao đắt dữ vậy?

Tuy là huyền đỉnh thượng phẩm nhưng với số linh thạch này hắn có thể mua một món địa cấp binh khí hơn nữa còn là loại trung phẩm.

– Không bỏ vốn lớn sao có thể thu được lợi lớn.

– Nhưng ta chỉ còn gần 4 vạn linh thạch.

– Mua hay không tùy ngươi.

Lâm Phong suy nghĩ một lúc cuối cùng cắn răng mua một cái huyền đỉnh thượng phẩm, cùng lắm thì lấy dược đơn của bạo linh dược tề mang đi bán là có thể lấy lại vốn.

Sao khi mua đan đỉnh, Lâm Phong mua thêm mấy loại linh dược rồi rời đi, một tiêu tiếp theo chính là Thiên Khí phường, lần này hắn không mua vật phẩm mà chỉ lượn tới lượn lui vài vòng nhìn xem có tên nào theo đuôi không.

– Có 3 tên đi theo từ Vạn Bảo các, 2 tên từ Thánh Đan các, tiểu tử ngươi sắp biến thành dê béo rồi.

– Con dê này không dễ thịt đâu.

– Tiểu tử mua thanh phi đao trước mặt.

– Cái gì ? còn mua nữa sao ?

Lâm Phong nhìn thanh tiểu đao dài hơn gang tay màu đen phía trước, giá 5000 linh thạch hạ phẩm, sắc mặt xanh lè.

– Không mua có được không ?

– Tùy ngươi.

Lão đầu không nói thì thôi một khi đã nói thì chắc chắn tốn linh thạch, sao này khi ra ngoài mua vật phẩm trước tiên phải phong ấn cổ nhẫn nếu không sẽ có nguy cơ cháy túi.

Đến khi Lâm Phong rời Thiên khí các thì trời vừa tối, hắn đi dạo vài vòng trong thành rồi tìm một khách điếm nghỉ chân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.