Thiên La Đại Lục

Chương 29: Trở về



Thất Tinh thành rộng lớn, khách điếm cũng nhiều, lớn nhỏ đều có đủ, Lâm Phong chọn một cái khách điểm sang chảnh giá một đêm lên đến 100 khối hạ phẩm linh thạch.

– Căn phòng này còn rộng hơn nhà của lão tử, còn có cả linh tuyền nữa này.

Bên trong phòng không thiếu thứ gì, phòng rộng giường lớn đủ sức cho mười người cùng ở. Lâm Phong phóng lên giường lôi hết mớ vật phẩm hôm nay mua được ra, hơn 500 bộ huyền cấp cốt thú trong đó có 20 bộ đạt đến đỉnh phong tổng cộng 5000 linh thạch hạ phẩm, kế tiếp là đan đỉnh, huyền cấp yêu đơn, tài liệu trận pháp, linh dược, yêu thú, tiểu đao cộng lại hơn năm vạn linh thạch, giờ trong người hắn chỉ còn chưa tới 1000 hạ phẩm linh thạch.

– Thật đáng sợ.

Lâm Phong chưa bao giờ nghĩ hắn có thể đốt nhiều linh thạch như vậy chỉ trong một ngày, cảm giác cứ như một tên vừa jackpot xong thì bị thông báo là nhầm lẫn vậy.

– Lão đầu bây giờ làm gì trước đây ?

– Luyện chế dịch dung dược tề cùng thăng linh dược tề.

– Lão muốn ta dịch dung để qua mặt mấy tên đó sao ? hình như không ổn lắm.

Dịch dung dược tề khi bôi lên mặt có thể thay đổi hình dáng, biến thành một người hoàn toàn khác, còn thăng linh dược tề có thể trực tiếp đề thăng nhất kỳ nhưng mỗi cấp chỉ được dùng một lần.

Lão đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

– Đừng có mang mấy loại dược tề của bọn tạp nham đó so với lão phu.

– Chẳng lẽ dược tề của lão có vấn đề sao ?

– Vấn đề cái đầu ngươi.

Lâm Phong tự dưng bị chửi liền đần ra, hắn có nói gì sai đâu a.

– Ý của ta là dược tề của lão có chỗ khác người sao ?

– Dịch dung dược tề của lão phu không chỉ có thể thay đổi dung mạo mà còn thay đổi cả khí tức.

– Hiểu rồi, nếu dùng thêm thăng linh dược tề nữa thì bọn chúng sẽ không còn hi vọng tìm được ta.

Lâm Phong lập tức khai lò luyện dược, nhìn huyền đỉnh 3 vạn linh thạch trước mặt cứ có cảm giác sao ấy, chỉ muốn ép tên này nhổ ra số linh thạch của hắn.

Dưới sự chỉ dẫn của lão đầu, chưa tới vài giờ hắn đã luyện xong mấy chục bình dược tề, kế tiếp là mê hồn phấn và hành không pháp chỉ, cuối cùng là dùng thăng linh dược tề đột phá linh giả nhị cấp đỉnh phong.

Sáng hôm sao, Lâm Phong xuống lầu gọi vài món ăn sẵn tiện nghe ngóng tin tức ở Thất Tinh thành, có một tên đan sư chưa tới 30 đã luyện thành ngũ đan, vạn dặm phía bắc xuất hiện một đầu địa cấp yêu thú, gần đây không ít người gặp phải đệ tử Ma giáo…

– Đều là chuyện đại sự trong thiên hạ, chỉ là không liên quan đến ta.

Lâm Phong gọi thêm vài món ăn nhờ một tên tiểu nhị mang lên phòng, hắn trở về phòng chờ đợi.

Sắp tới còn phải tiến vào quỷ lâm nếu không hắn sẽ ở lại nơi này chơi một lúc, ít nhất cũng phải đi tìm vài vị tiên tử thánh cũng nhìn cho đã mắt, nghe nói Vô Cực thánh cung nữ tử tài mạo tuyệt thế không thua gì tiên nữ trần gian.

– Cốc cốc… khách quan thức ăn ngài gọi đã có.

– Vào đi.

Tiểu nhị vừa bước vào chợt thấy hoa mắt chóng mặt, trời đất tối sầm bất tỉnh nhân sự. Lâm Phong để hắn nằm lên giường còn bản thân thì dịch dung thành đối phương.

– Lão đầu mê hồn phấn của lão có hiệu quả trong bao lâu ?

– Đối với phàm nhân chắc là vài ngày.

– Lâu vậy sao ? lỡ hắn đói chết thì sao ?

– Lúc nãy ngươi dùng không nhiều có lẽ hai ngày sao hắn sẽ tỉnh lại.

Lâm Phong gật đầu, hắn mặt y phục tiểu nhị vào sao đó rời đi, vừa rời phòng đã bị hai tên một cao một lùn chặn lại.

– Khách quan có chuyện gì sao ?

– Tên trong phòng đó đang làm gì ?

– Chuyện này… tiểu nhân không thể nói.

Tên cao trừng mắt.

– Có tin ta lụi ngươi mấy nhát không ?

– Vị khách kia đang nghỉ ngơi.

– Ngoài hắn ra còn ai không ?

– Không có… chỉ có một vị khách ở trong đó.

Hai tên cao, lùn nhìn nhau, cùng gật đầu.

– Cút, không được nói chuyện này cho bất cứ ai nếu không đừng trách bọn ta.

– Dạ… tiểu nhân biết rồi.

Nữa ngày sao, bên trong một thành trì cách Thất Tinh thành mấy ngàn dặm, Lâm Phong mỉm cười đắt ý.

– Mấy tên đó không biết khi lão tử ba tuổi đã đi xem mỹ nữ tắm sao ? muốn bắt lão tử đúng là mơ tưởng viễn vong.

Lúc này tu vi của hắn đã là linh giả nhị cấp đỉnh phong cho dù mấy tên kia có đồng bọn ở đây cũng không thể tìm ra, Lâm Phong nhàn nhã thuê một khách điếm bình dân, tạm thời hắn không thể tiếp tục dùng truyền tống trận nên chuyển sang luyện chế tiểu truyền tống trận.

Tiểu truyền tống trận còn có một tên gọi khác là âm dương ma trận gồm có một cái âm trận và một cái dương trận, âm trận được cố định ở một nơi, khi kích hoạt dương trận sẽ đưa tu sĩ tới chỗ của âm trận.

Thứ này dùng để bảo mạng thì khỏi chê, trừ khi bị miễu sát hoặc gặp phải trận pháp có thể cách không, lúc đó tiểu truyền tống trận sẽ bị vô hiệu hóa.

Tiểu trận Lâm Phong luyện chế là loại cấp thấp có thể truyền tống tối đa trong phạm vi 10 dặm, số lượng không quá 10 người. Nhược điểm duy nhất của thứ này chính là chỉ dùng được một lần, khi kích hoạt cũng tương đương đốt sạch vài trăm khối linh thạch trong chớp mắt.

– Hao khủng khiếp.

Lâm Phong tốn 1000 linh thạch chỉ có thể chế tạo được 5 cặp âm dương ma trận, tức là hắn tốn 1000 linh thạch chỉ để truyền tống 5 lần, trong khi đó truyền tống trận ở Thương Vân thành mỗi lần chỉ có 1 khối linh thạch, nghe nói bây giờ vẫn còn đang miễn phí.

Gần 10 ngày sau, Lâm Phong về tới Thương Vân thành, lúc này trong thành vô cùng náo nhiệt, nguyên nhân là do hắc vụ bên trong Quỷ Lâm đã mất dần, vài ngày nữa là có thể tiến vào.

Hắn vừa vào thành liền chạy tới tổng bộ Ảnh Nguyệt.

– Không biết mọi người đã xuất phát chưa ?

Tổng bộ Ảnh Nguyệt đoàn là một biệt viện khá to bên trong Thương Vân thành, phía trước là đại sảnh tiếp khách và nhận nhiệm vụ, phía sao là nơi ở của các thành viên.

Lâm Phong vừa bước vào thì có một tiểu cô nương mỉm cười đón tiếp.

– Đạo hữu muốn thông báo nhiệm vụ hay tìm người ?

– Ta đến tìm Hổ ca.

– Hổ ca ?

Thiếu nữ chớp mắt, một lúc sao mới hiểu ra.

– Đạo hữu đến tìm Thành Hổ đại ca sao ?

– Làm phiền đạo hữu thông báo một tiếng.

– Đạo hữu đợi một chút.

Lâm Phong nhìn thiếu nữ rời đi, sắc nhãn liếc qua kiều đồn lắc lư trước mặt, thầm nghĩ không lớn bằng Liễu mỹ nhân, hắn đợi một lúc thì có tiếng cười như sấm từ bên trong truyền ra, không cần nhìn cũng biết là ai.

– Ha ha ha… Lâm tiểu đệ, ta còn tưởng là đệ không đến chứ.

– Hổ ca, đã lâu không gặp.

– Đi, chúng ta vào trong nói chuyện.

Lâm Phong theo sao Lý Thành Hổ, hai người vừa đi vừa trò chuyện về Quỷ Lâm, theo dự tính thì năm ngày sao Ảnh Nguyệt sẽ xuất phát, lần này phần lớn thành viên đều tham gia.

Đột nhiên giọng của lão đầu truyền đến.

– Mệnh của tiểu tử ngươi hình như không hợp với bọn chúng, tốt nhất là không nên đi chung.

– Chẳng phải lúc trước là lão kêu ta nhận lời sao ?

– Trước khác giờ khác.

Lâm Phong lắc đầu.

– Ta thấy chẳng có gì khác nhau, hơn nữa quân tử nói được làm được.

Bạch bào lão đầu im lặng, lão bị phong ấn mấy chục vạn năm khó khăn lắm mới phá ấn lao ra, lỡ như tên tiểu tử này chết yểu thì không biết lần xuất thế kế tiếp phải mất đến bao giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.