Thiên La Đại Lục

Chương 27: Mảnh hắc giáp



Liễu Huân Vũ ngồi một bên muốn nói lại thôi, tên này muốn cười cũng không liên quan đến nàng chỉ là ánh mắt của hắn cứ nhìn nàng, cảm giác có gì đó không ổn lắm.

Lý Thành Hổ lén tới bên cạnh Lâm Phong nhẹ vỗ vai hắn.

– Tiểu huynh đệ có thích người ta cũng đừng nhìn chăm chăm như thế, coi chừng nàng nổi giận rút kiếm thì Hổ ca cũng không cứu được đệ.

– Hả?

Lâm Phong vội thu lại ánh mắt, đừng nhìn nàng dễ nói chuyện mà khinh thường, một khi rút kiếm thì máu đổ như chơi.

– Không biết buổi đấu giá này còn bao lâu thì kết thúc nhỉ?

– Không lâu đâu, sắp tới vật áp trục rồi.

Bên dưới sàn đấu, hồng y nữ tử ăn mặt nóng bỏng tay cầm theo một khối màu đen bước lên.

– Tiếp theo là một mảnh pháp binh, tuy không còn khả năng kích hoạt nhưng pháp văn không bị tổn hại, cấp độ không rõ, giá khởi điểm 2000 hạ phẩm linh thạch.

– Chỉ một mãnh pháp binh bị hỏng mà đã có giá 2000 hạ phẩm linh thạch, tên nào bỏ linh thạch ra mua không phá của thì cũng hỏng não.

Lý Thành Hổ nghe Lâm huynh đệ nói liền gật đầu đồng ý.

– Không sai, 2000 linh thạch đủ mua một thanh huyền cấp binh khí.

Tài nguyên của tán tu không nhiều như đệ tử của các thế lực, linh thạch lại càng không bằng nên phải tiết kiệm từng khối, không cần thì không mua.

Giọng nói của lão đầu đột nhiên truyền tới.

– Thứ tốt, tiểu tử mau lấy thứ đó cho lão phu.

– Hử?

Lâm Phong đần mặt, bây giờ mà mua thứ bên dưới thì còn mặt mũi gì mà gặp người, hắn đảo mắt nói với lão đầu.

– Lão đầu, nữ tử bên dưới bán nghệ không bán thân nếu lão có nhu cầu thì tối nay ta sẽ dẫn lão đến Hồng Tụ lâu.

– Thứ tốt như vậy mà không lấy, sao này tiểu tử ngươi nhất định sẽ hối hận.

– Thật sự là thứ tốt sao?

– Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh.

Lâm Phong nhìn vật phẩm đen thui bên dưới, hắn ở với lão đầu lâu như vậy chưa từng nghe lão xem trọng thứ gì, ngay cả huyền cấp yêu đan trong mắt lão cũng như cỏ rác.

– Không biết mấy tên bên cạnh lúc nãy có nghe lão tử nói không nhỉ?

Danh dự tuy quan trọng nhưng thực lực là thứ bảo mệnh, ngay cả mạng cũng không giữ được thì nói gì đến danh dự.

Bên dưới đã bắt đầu đấu giá nhưng không náo nhiệt như mấy lần trước, mỗi lần tăng giá cũng chỉ mấy chục linh thạch, qua mấy lần kêu giá đã tăng từ 2000 lên 2500 linh thạch.

Lâm Phong đột nhiên quay qua hỏi Lý Thành Hổ.

– Hổ ca nếu bây giờ huynh tìm được một túi linh thạch thì huynh sẽ ước có bao nhiêu linh thạch bên trong?

– Đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

– Không ngờ Hổ ca lại tham như vậy a.

Lý Thành Hổ cười ha ha.

– Cái này không thể gọi là tham được, linh thạch ai mà không muốn.

– Vậy huynh muốn bao nhiêu?

– Vài ngàn là được.

– 4000 linh thạch có được không ?

Giọng nói của Lâm Phong hơi lớn, lão đâu bên dưới sàn đấu nghe được liền gõ búa.

– 4000 linh thạch, có ai ra giá cao hơn không ?

Trong phòng hai thanh niên nhìn nhau một lúc, Lâm Phong đần mặt hỏi.

– Ta có thể lấy lại linh thạch không ?

– Không thể, nếu thu hồi sẽ bị Vạn Bảo các cấm cửa vĩnh viễn không được bước vào.

Lý Thành Hổ vỗ vai an ủi, đúng là tuổi trẻ chưa trãi sự đời mà.

Cuối cùng Lâm Phong vô tình dùng 4000 linh thạch hạ phẩm lấy được mãnh pháp binh, lúc đưa linh thạch vẻ mặt hắn còn đau khổ hơn là đưa tang.

Thêm mấy vật phẩm được đấu giá, sao đó là vật phẩm áp trục lên đài.

– Vật phẩm cuối cùng hôm nay là một bộ huyền cấp thượng phẩm chưởng pháp Bài Sơn chưởng, giá khởi điểm 5000 linh thạch hạ phẩm, được một lão đầu dùng 1 vạn linh thạch hạ phẩm lấy được.

Cuối cùng buổi đấu giã cũng kết thúc, trừ Lâm Phong thì Lưu Khôi cũng đấu giá thành công một tờ pháp chỉ, sao khi rời khỏi Vạn Bảo các thì Lâm Phong đi thẳng về phòng, trên tay cầm mảnh pháp binh.

– Lão đầu thật ra đây là thứ gì vậy ?

Lâm Phong thử kích hoạt pháp văn vài lần đúng là không có kết quả, có lẽ đã bị hỏng mất rồi.

Từ lúc lấy được mảnh pháp binh, Lâm Phong trực tiếp ném vào cỗ nhẫn để lão đầu nghiên cứu đến giờ hắn mới có dịp sử dụng. Từ hình dáng bên ngoài có thể đoán được thứ này là một mảnh của một bộ áo giáp, không rõ cấp độ, không rõ công dụng, cũng không biết đã hết hạn sử dụng hay chưa.

Bạch bào lão đầu ném cho Lâm Phong một tờ thư tịch.

– Đây là cách kích hoạt.

– Không phải chỉ cần truyền linh lực vào là được sao ?

Lâm Phong nhận lấy thư tịch, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã dọa hắn hết hồn, thứ trên tay hắn lại là một tờ pháp văn.

– Lão muốn dùng pháp văn để kích hoạt pháp văn sao ?

– Không tệ.

– Cuối cùng thì đây là thứ gì vậy ? có thể cho ta biết một chút được không ?

Lão đầu thở dài, giọng nói hoài niệm.

– Một thứ đã tồn tại rất lâu.

– Còn lâu hơn cả lão sao ?

– Có thể là thời kì thiên địa sơ khai.

– Lâu dữ.

Không ngờ một thứ đen thui thế này lại có lai lịch cổ xưa như vậy, hi vọng là không xuất hiện một khí linh dở hơi như lão đầu.

Lâm Phong đã có kinh nghiệm tế luyện hai loại pháp văn nên chỉ cần nữa giờ là hắn cơ bản nắm được loại pháp văn này.

– Dùng ngay cho nóng.

Trước tiên là dùng linh lực vẽ pháp văn vừa học lên mảnh hắc giáp, tiếp theo là truyền linh lực vào và cuối cùng là sử dụng.

– Lão đầu thứ này dùng thế nào ?

– Tương tự bạch cốt tiễn.

– Hiểu rồi, hắc giáp… phong.

Một màng sáng màu đen bao phủ Lâm Phong, nhìn qua giống như hắn đang đứng bên trong một cái bóng nước màu đen.

– Hết rồi sao ?

– Hết rồi.

– Rồi xong, 4000 linh thạch của lão tử.

Lâm Phong thu lại mảnh thiết giáp, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn lão đầu.

– Lão đầu có phải bên trong hắc giáp còn huyền cơ gì không ? như bản đồ kho báu hay thiên cấp công pháp chẳng hạn.

– Chỉ có nhiêu đó thôi.

– Nhiêu đó cũng gọi là thứ tốt sao ? ngay cả lưu tinh đao cũng không bằng.

Lão đầu hờ hững lên tiếng.

– Tiểu tử ngươi có biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra không ? nếu để chủ nhân thứ này nghe được cũng phải sống lại bóp chết ngươi.

– Nghiêm trọng như vậy sao ?

– Binh khí thiên hạ chia làm tứ cấp thiên, địa, huyền, hoàng nhưng vào thời thượng cổ thì binh khí được chia làm ngũ cấp, trên thiên cấp còn có thần cấp.

– Theo như lão nói thì thứ này chính là thần khí ?

Lâm Phong mở to mắt nhìn mảnh giáp trong tay, cảm giác như có vạn thanh binh khí rơi xuống đầu, nhất thời không nghĩ được gì nữa. Lão đầu bay tới trước mặt hắn, dùng quyển thư tịch trên tay gõ vào đâu Lâm Phong.

– Mau thức dậy, có mơ cũng đừng mơ đẹp vậy.

– Chẳng lẽ đây không phải là thần binh ?

– Thứ này chỉ là một mảnh của hộ thần giáp một trong thập đại thần binh, hộ thần giáp có tổng cộng 108 mảnh trong đó có tam thập nhị thiên văn, thất thập lục địa văn, mảnh trong tay của tiểu tử ngươi chính là một trong thất thập lục địa văn.

Lâm Phong nghe lão nói đến rối tung rối mù, cái gì mà thiên văn với địa văn, tam thập nhị với thất thập lục, chỉ cần biết hắn dùng 4000 linh thạch để mua được một mảnh thần khí là được.

– Lần này Chu lão đầu lỗ ngập nước rồi.

Đúng với câu kẻ cắp gặp lâm tặc, bao nhiêu tiện nghi đều bị Lâm Phong chiếm hết.

– Lão đầu đây rõ ràng là một mảnh của thần binh sao lão lại nói không phải, có phải lão muốn lừa ta để chiếm thứ này làm của riêng không ?

– Thứ trong tay ngươi tuy là thần cấp nhưng chỉ có một mảnh, cùng lắm thì so được với địa cấp bảo giáp.

– Địa cấp bảo giáp sao ? 2000 linh thạch hạ phẩm mua một bộ địa cấp bảo giáp cũng lời chán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.