Thiên La Đại Lục

Chương 2: Thương lượng



Loại hắc mã này chính là độc giác hắc phong có tốc độ cực nhanh trong hoàng cấp yêu thú, một con có giá 50 khối hạ phẩm linh hạch.

– Là tên nào mà chơi trội quá vậy?

Lâm Phong liếc nhìn một cái rồi đi tiếp, ánh mắt hắn vẫn chú ý đến vật phẩm được bài bán trên đường, cuối cùng dừng lại trước một tấm bảng hiệu hoàng kim.

– Vạn bảo các, tiểu tử trời đánh nhà ngươi thật sự muốn mang lão phu đi đấu giá sao?

Lâm Phong mặt kệ tiếng kêu réo của lão đầu, hắn bước thẳng vào bên trong.

– Đúng là một nơi hoành tráng.

Tuy không phải là lần đầu tiên đến Vạn bảo các nhưng khung cảnh nơi đây vẫn làm cho người ta choáng ngợp, ánh kim lóe lên khắp nơi vừa nhìn đã biết là một nơi giao thương tuyệt vời.

– Hình như phòng đấu giá ở bên kia thì phải.

– Tiểu tử có gì từ từ thương lượng, làm người không nên nóng vội, cổ nhân có câu dục tốc bất đạt.

– Đây gọi là nhất ngôn cửu đỉnh, Lâm Phong ta đã nói là làm.

Lão đầu thấy phòng đầu giá ngày càng gần đã không còn giữ được phong phạm cao nhân.

– Tiểu tử ngươi đem lão phu đi bán cùng lắm chỉ được mấy vạn linh thạch gì đó hay là lão phu giúp ngươi kiếm mấy chục vạn linh thạch có được không?

– Chuyện này…

Nhìn thấy Lâm Phong hơi do dự, lão đầu tiếp tục dụ dỗ.

– Mấy chục vạn không đủ thì mấy trăm vạn thế nào?

– Lão có được không đó?

– Trên đời này chưa có chuyện gì lão phu không làm được.

Giọng nói lão đầu như chém đinh chặt sắt, vô cùng kiên định làm cho Lâm Phong có chút tin tưởng.

– Vậy lão có thể sinh con không?

– Cái gì?

– Đùa á, lão có thể bắt yêu thú không?

– Lão phu là khí linh sao có thể bắt yêu thú nhưng lão phu biết cách bắt yêu thú.

– Ta cũng biết vậy.

Lâm Phong mỉm cười khinh bỉ, mấy cách bắt yêu thú trong sách thiếu gì.

– Lão biết đánh đấm gì không?

– Không biết.

– Lão có thể đào linh thạch không?

– Không thể.

– Hay là chúng ta vào phòng đấu giá rồi nói tiếp.

– Đợi đã.

Lão đầu gắp đến mức muốn hiện nguyên hình.

– Lão phu có thể chỉ cho tiểu tử ngươi cách luyện đan.

– Ta không có hỏa linh thể thì luyện đan kiểu gì?

Điều kiện đầu tiên để trở thành một đan sư là phải có hỏa linh thể, chỉ riêng điều này cũng đã dập tắt hi vọng trở thành đan sư của hàng vạn tu sĩ.

– Tiểu tử ngươi yên tâm, chuyện này lão phu có cách giải quyết.

– Thật hả?

Lâm Phong nhíu mày, nếu như có cách làm cho tu sĩ không có hỏa linh thể luyện được đan dược thì hắn phát tài to rồi, lúc đó chỉ cần đem phương pháp này đi bán thì linh thạch sẽ cuồn cuộn mà chảy về phía hắn.

– Lão không lừa ta đó chứ?

– Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh.

– Không được, ta vẫn chưa yên tâm, tốt hơn nên vào phòng đấu giá nói chuyện đi.

Lão đầu lại hoảng lên.

– Làm sao thì tiểu tử người mới chịu tin lời lão phu đây ?

– Trước tiên lão phải đồng ý với ta 3 điều kiện, sao đó thì nói tiếp.

– Nói.

Lâm Phong liếc nhìn xung quanh tìm một chỗ vắng người nói chuyện, để người khác nhìn thấy hắn độc thoại nội tâm cũng không tốt lắm.

– Thứ nhất, lão phải ký kết linh hồn khế ước chủ nô với ta.

– Không đời nào, cùng lắm là linh hồn khế ước bình đẳng, ta với ngươi ngang hàng.

– Cũng được.

Lâm Phong gật đầu miễn cưỡng đồng ý.

– Thứ hai, ta hỏi thì lão phải thành thật trả lời, không được lừa dối.

– Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh.

– Thử luôn nè, lão sợ thứ gì nhất?

Lão đầu suy nghĩ một lúc, giọng nói kiêu ngạo lại vang lên.

– Lão phu không sợ trời không sợ đất càng không sợ yêu ma quỷ quái.

– Hay là chúng ta vào phòng đấu giá nói tiếp đi.

– Hình như lão phu hơi nể thiên kiếp.

Lâm Phong mỉm cười đắc ý.

– Thứ 3, ta muốn lão dùng thiên kiếp để thề, không được làm trái những lời hôm nay đã hứa với ta.

– Tiểu tử thúi nhà ngươi sớm muộn cũng bị trời đánh.

Lão đầu miễn cưỡng tuyên thệ, trước tiên phải nín nhịn một chút đợi sao này tiểu tử thúi biết uy phong của lão lúc đó nợ trước nợ sao đều tính một lượt.

– Tiểu tử thúi hài lòng chưa?

– Miễn cưỡng chấp nhận, bây giờ bắt đầu kí kết khế ước.

– Khế ước gì?

Khóe môi Lâm Phong giật mấy cái.

– Linh hồn khế ước bình đẳng.

– Ngươi không biết khí linh không thể ký kết khế ướt sao? thứ lỗi chuyện này lão phu không thể giúp được.

-Lão…

Mấy lão đầu thành tinh này đúng là không dễ chơi chút nào, tính tới tính lui vẫn bị lão qua mặt.

– Vậy bây giờ phải làm gì đây?

– Ngươi muốn làm gì cũng được, lão phu không có ý kiến.

Lâm Phong suy nghĩ một lúc lại quay qua hỏi lão đầu.

– Lúc nãy lão nói có thể giúp ta luyện đan như vậy có phải ta cũng có thể tế luyện pháp chỉ không?

– Có thể.

Lâm Phong lập tức rời Vạn bảo các chạy thẳng tới khu thương mại tự do trong thành bắt đầu thu mua nguyên liệu để tế luyện pháp chỉ.

– Lão đầu mua thứ gì trước đây?

– Thông tin sơ lượt về toàn bộ linh dược, yêu thú càng nhiều càng tốt.

– Mua mấy thứ đó làm gì?

Lão đầu không trả lời mà hỏi ngược.

– Ngươi tế luyện pháp chỉ để làm gì?

– Tất nhiên là để săn yêu thú, đổi linh thạch.

– Ngươi muốn có nhiều linh thạch hay ít linh thạch.

– Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, à ta hiểu rồi.

Tế luyện pháp chỉ cũng giống như luyện đan cần có công thức thích hợp, mỗi pháp văn sẽ đi với một loại nguyên liệu nhất định nếu dùng nguyên liệu càng rẻ thì càng có thể kiếm được nhiều hơn.

Lâm Phong tốn 5 khối linh thạch hạ phẩm để thu mua một đóng tài liệu, một lúc sao đã chất được gần một nữa căn phòng của hắn.

– Đây là thông tin về linh dược, cái này là của yêu thú còn cái này là một số tin tức thường ngày…

Lão đầu không vội đọc tư liệu mà chăm chú nhìn vào khối linh thạch của Lâm Phong, vẻ mặt cảm thán.

– Không ngờ thứ này lại xuất hiện.

– Lão đầu, linh thạch của ta có vấn đề gì sao? có phải thứ này bề ngoài tuy giống linh thạch nhưng thật ra là bảo vật tuyệt thế không?

– Nếu là mấy chục vạn năm trước có lẽ thứ này chính là bảo vật.

– Vậy bây giờ thì sao?

– Hàng đại trà, nơi nào cũng có.

Lâm Phong nghe lão nói trong lòng có chút thất vọng nhưng hắn cảm giác có gì đó không đúng.

– Lão đầu, ý của lão là mấy chục vạn năm trước không có linh thạch sao?

– Khi đó linh khí nồng đậm dù cách linh mạch ngàn dặm vẫn có thể tu luyện.

Lão đầu nói đến đây chợt ngẫn người.

– Thương hải tan điền thế sự biến thiên, với lượng linh khí của hiện tại sợ là số lượng tu sĩ đã không còn như xưa.

Lão đầu cảm thán một lúc thì lao vào đóng thư tịch, Lâm Phong ngồi một bên cũng nhàm chán đọc ké, hắn xem một lúc vẫn không nhớ được bao nhiêu.

– Ngu xuẩn.

– Nè lão đầu, ta biết là ta không có thiên phú nhưng đừng có vả thẳng mặt như vậy có được không ?

– Lão phu không nói ngươi, thanh lam thảo giờ lại biến thành cỏ dạy không hiểu luyện đan sư thời nay dùng cái gì để luyện đan.

Lâm Phong nghe ý của lão hình như không phải là đang chửi hắn nhưng ở trong phòng chỉ có hai người lâu lâu lại nghe lão chửi cũng ức chế lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.