Thiên La Đại Lục

Chương 3: Linh thạch



Lâm Phong nhìn bộ dáng của lão chẳng khác nhìn thấy người thân của lão bị ngược đãi, trong lòng thầm khâm phục.

– Lão đầu đúng là có thiên phú diễn xuất, chỉ đọc tài liệu thôi cũng nhập tâm như vậy.

Hắn ném mấy thứ tài liệu qua một bên sao đó cầm lấy cổ nhẫn quan sát, thần thức vừa quét qua phát hiện bên trong cổ nhẫn là một không gian rộng lớn, còn lớn hơn căn phòng của hắn mấy chục lần nhưng hoàn toàn trống không.

Lâm Phong kích động dùng thần thức thu lấy một phần tài liệu vào cổ nhẫn, đúng là có thể thu được.

– Muh ha ha ha ha ha… lão tử phát tài rồi.

Không ngờ tùy tiện bỏ ra 20 khối hạ phẩm linh thạch lại có thể mua được một cái không gian giới chỉ, đây là bảo vật trong truyền thuyết chỉ có cường giả thực sự mới có khả năng sở hữu.

– Không gian lớn như vậy nếu đem đi bán không biết sẽ thu được bao nhiêu linh thạch.

– Đúng vậy, lúc đó cái mạng nhỏ của tiểu tử ngươi cũng đừng mong giữ được.

Lão đầu bay tới trước mặt Lâm Phong ném cho hắn một quyển thư tịch, hình như là lão vừa chép ra.

– Liệt hỏa phần thiên, nghe kêu thật.

– Công pháp này chia làm 9 tầng chỉ cần luyện xong tầng 1 thì có thể vẽ phù, luyện dược.

– Thật á.

Lâm Phong nhìn thư tịch trong tay chỉ có 3 phần đầu, sao khi luyện thành thì linh lực trong cơ thể sẽ mang theo hỏa khí nhìn giống như linh lực của tu sĩ có hỏa linh thể.

– Sao chỉ có 3 phần đầu vậy ?

– Đợi khi tiểu tử ngươi bước vào linh giả tứ cấp ta sẽ đưa 3 phần tiếp theo.

Lão đầu nói xong lại lao vào đóng thư tịch, Lâm Phong nhìn công pháp trong tay suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng quyết định tu luyện.

– Được ăn cả, ngã bán lão đầu.

Sáng hôm sao, Lâm Phong tỉnh lại từ quá trình luyện công, tu vi hiện tại của hắn là linh giả nhất cấp đỉnh phong chỉ còn một bước nữa là tiến vào linh giả nhị cấp.

Cảnh giới tu luyện được chia làm cửu cấp, mỗi cấp lại chia thành sơ, trung, hậu kỳ và đỉnh phong, từ nhất cấp đến tam cấp tu sĩ sẽ bước vào quá trình tụ linh giống như cao thủ trong phim kiếm hiệp có thể một mình cân một đám phàm nhân, từ tứ cấp tới lục cấp là quá trình linh lực phóng xuất như là cao thủ phim hoạt hình, ngoại trừ công kích vật lý thì còn có cả sát thương phép.

Cuối cùng là từ thất cấp đến cửu cấp, đây chính là cảnh giới thượng thừa của tu đạo có thể dời non lấp bể, hô phong hoán vũ, phun mưa nhã khói…

Sáng hôm sao, Lâm Phong vừa rời giường thì bị lão đầu ném thư tịch vào người.

– Đi mua những thứ này về đây.

– Là nguyên liệu luyện chế pháp chỉ sao ? nhưng ta vẫn chưa luyện thành tầng thứ nhất mà.

– Muốn linh thạch hay không thì tùy ngươi.

– Muốn, càng nhiều càng tốt.

Lâm Phong đeo giới chỉ lên tay chạy đến khu thương mại tự do, bây giờ gia tài của hắn còn khoảng 200 khối hạ phẩm linh thạch, trong số đám tán tu cùng cấp cũng được xem là có dư.

– Tiểu trùng thảo, ta biết chỗ có thứ này không cần phải mua.

Bên trong tờ giấy chỉ có ngân sa là hơi đắt, số còn lại chỉ tốn vài khối linh thạch là mua được. Lâm Phong đi tới chỗ truyền tống, hắn dừng lại một lúc để lão đầu ngắm phong linh.

– Thú vị, linh mạch đã biến đổi đến mức này rồi sao.

Phong linh chính là phong ấn linh mạch tự tạo để bảo vệ chỉ có thể xuyên qua bằng truyền tống trận, ngoài ra còn có thể áp chế thực lực tu sĩ.

Cách một khoảng thời gian phong linh sẽ tự động mở ra, lúc đó linh khí bên trong sẽ tràn ra bên ngoài, đây chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thú triều.

Thiên La đại lục có hai loại linh mạch, một cái là đại linh mạch trãi dài hàng chục vạn dặm là nơi các đại thế lực cư trú, cái còn lại là tiểu linh mạch chỉ lớn như một cái thành trì thường thuộc về sở hữu của các tiểu thế lực.

Thương Vân thành chính là một tiểu linh mạch do Thiết Sơn môn quản lý, phía trên có Vô Cực thánh cung làm chỗ dựa.

Cho dù là đại linh mạch hay tiểu linh mạch đều có phong linh bảo vệ, bên trong phong linh đại mạch tu sĩ chỉ có thể đạt đến cảnh giới bát cấp, bên trong phong linh tiểu mạch là tứ cấp, muốn đạt đến cửu cấp thì phải bước vào hoang nguyên để đột phá.

– Ý của tiểu tử ngươi chính là cường giả thất cấp, bát cấp thẩm chí là cửu cấp khi bước vào phong linh tiểu mạch đều trở về tứ cấp.

– Nó đó.

– Thật là một nơi tốt để mai phục.

Lâm Phong đợi lão đầu cảm thán một lúc thì cả hai sử dụng truyền tống trận xuyên qua phong linh tiến vào hoang nguyên. Đi được một lúc lão đầu chợt lên tiếng.

– Tiểu tử, gần đây có khe nứt hay không ?

– Có một cái nhưng cách đây cả ngàn dặm.

– Chúng ta đến đó đi.

Lâm Phong lập tức lắc đầu, đùa à đó là khe nứt đấy, thần vào cũng không có đường tiến ra.

– Ta nghĩ không nên.

– Nhìn một chút sẽ không chết đâu.

– Lão không sợ ta ném lão vào đó sao ?

– Một tên chết nhát.

Lâm Phong kiên định bước về phía trước, quan điểm của hắn chính là tính mạng phải được đặt lên hàng đầu, còn sống là còn cơ hội, dù là tuyệt thế thiên tài một khi treo rồi cũng bị phàm nhân dẫm dưới chân.

Hắn đi một lúc thì đến chỗ của tiểu trùng thảo, nhìn đám cỏ không lá như con trùng đứng trên đất, con nào cũng cao hơn nữa thước làm hắn có chút ăn không tiêu.

– Lão đầu phải lấy bao nhiêu đây ?

– Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch thì lấy bấy nhiêu.

– Lấy hết.

Lâm Phong rút đao xong tới càng quét đám cỏ dạy, mỗi đao đều toát ra khí thế mạnh mẽ, mỗi lần vun đao là có mạng.

Lúc này có vài tên đi ngang nhìn Lâm Phong múa đao vội đổi hướng rời đi, mấy tên nguy hiểm thế này tốt nhất nên cách ly thì tốt hơn.

Đêm xuống, trong một căn phòng sang trọng, bên cạnh ngọn đèn lưu ly, bạch y thiếu nữ cẩn thận quan sát thi thể tam sắc yêu xà, ánh mắt thoáng thất vọng.

– Tất cả hàn khí đã biến mất, thật sự không có cách nào để băng phong toàn diện yêu thú sao ?

Pháp chỉ của nàng chỉ có thể băng phong bên ngoài yêu thú, yêu đan của chúng vẫn còn ngon lành nếu là yêu thú có thực lực mạnh sẽ dễ dàng phá vỡ băng phong.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một lão đầu bước vào.

– Băng nhi, vẫn đang nghiên cứu sao ?

– Thất thúc có chuyện gì không ?

Chu Thất mỉm cười lắc đầu.

– Lúc chiều Lý Hạo đến tìm con nhưng đã bị ta đuổi đi rồi, ta đến để nhắc con phải bảo vệ sức khỏe, để phụ thân của con biết nhất định sẽ không tha cho lão đầu này.

– Thất thúc yên tâm, phụ thân không biết Hàn Băng ở đây.

– Con rời đi không để lại một lời như vậy sẽ làm cho bọn họ rất lo lắng.

Bạch y nữ tử lắc đầu.

– Một thời gian nữa Hàn Băng sẽ trở về.

– Được rồi, con nghĩ ngơi sớm đi.

Chu Thất xoay người rời đi, bạch y nữ tử vẫn đứng im trong phòng, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

Bên trong một căn phòng khác, Lâm Phong nhìn một đóng bột trắng trước mặt rồi quay qua nhìn lão đầu.

– Thế này đã được chưa ?

– Tạm ổn.

Đây chính là thành quả ngày hôm nay của hắn, theo lời của lão đầu thì thứ bột này chỉ cần đốt lên là có thể dụ được nhất cấp yêu thú hắc mộc thử hơn nữa có thể làm cho chúng sinh ra ảo cảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.