Editor: Lemonade
Cố Thu Thu cảm thấy đứng trước mặt mình giờ đây là một đám ngốc.
Mà cô, người duy nhất chỉ số thông minh online lại bị kẹt cứng ở cửa.
Gió thổi qua, cô vểnh mông nhỏ bị lạnh, tâm cũng giá băng luôn rồi.
Đương nhiên, cô tuyệt đối sẽ không vì những người này ngốc mà tha thứ cho họ.
Còn nữa, cô cũng không thể quá tin tưởng vào thuật đọc tâm. Vì nội dung cô đọc tâm được không khớp với ấn tượng của cô dành cho họ.
Có lẽ sau lưng cô còn có âm mưu to lớn gì chăng? Chờ đến lúc cô bị thuật đọc tâm lừa gạt rồi sẽ ngây ngốc cho rằng họ bị đần, sau đó họ sẽ hung hăng tính kế kẻ ngốc là cô.
Cố Thu Thu tự mình bổ não một tràng cung tâm kế kiểu trẻ con.
Cô tuyệt đối không mắc lừa đâu. Cố Thu Thu kiên định nắm chặt tay lại, tập trung mã lực nhanh chóng vẫy mông nhỏ, có ý đồ dựa vào “võ công thiên hạ không nhanh không công” tự mình thoát ra từ lan can.
Ngay lúc cô cảm giác được mình sắp thoát được thì từ phía sau truyền đến âm thanh gào thét. Cố Thu Thu khó khăn quay đầu lại xem, cô thấy cửa nhà rộng mở, một đôi nam nữ từ bên trong lao ra, người này hung dữ hơn người kia.
Do kiếp trước bị ngược đãi quá lâu quá tàn nhẫn nên Cố Thu Thu theo bản năng có hơi sợ hãi.
Ba mẹ nuôi của cô phát hiện không tìm thấy cô nên tới đây bắt cô. Bắt được cô rồi, chắc mẩm lại là một trận hành hung thôi.
Có lẽ sẽ bắt cô giặt quần áo cho họ, lau chùi cửa nẻo…
Mũi Cố Thu Thu đau xót, tí nữa đã khóc lên nhưng cô nhịn lại được.
Cô không muốn xin những người thiên kim giả giúp đỡ. Trong đầu buồn bực, vẫy mông nhanh hơn. Cô muốn trước khi ba mẹ nuôi chạy tới thì có thể leo từ lan can trong nhà ra ngoài thoát thân.
Đám Vạn Vạn Tuế cũng bị hai người từ trong nhà đi ra làm cho thoáng kinh ngạc.
Đôi nam nữ này đều có dáng người tráng kiện, hơn nữa biểu cảm rất hung dữ.
Ngô Hoàng và Tô An liếc nhau, khom người xuống. Một người bảo vệ Vạn Vạn Tuế và Điềm Điềm, một người giúp Cố Thu Thu kéo cô ra ngoài.
Cố Thu Thu khó tin nhìn Tô An đang kéo cô.
Động tác của hai người quá nhanh, hông điện* Cố Thu Thu còn chưa kịp đọc tiếng lòng của Tô An xem cậu vì sao đến giúp cô thì hai người kia đã đến cổng trong sân. Chủ yếu là do quá sốt ruột, không nhìn thấy Cố Thu Thu bị kẹt dưới cửa nên gấp gáp mở cửa ra.
(*) Electric hip dance: Kiểu lắc hông. Ở đây chỉ Cố Thu Thu đang chu mông ra á.
Người đàn ông vượt qua Ngô Hoàng, ôm lấy Vạn Vạn Tuế đứng gần ông để phân biệt. 0,1 giây sau thì kêu rên: “Đây không phải là Thu Thu của tôi.”
Ngô Hoàng nắm chặt nắm đấm, cậu chuẩn bị đánh người đàn ông đang ôm mặt em gái mình. Nhưng người người ông ấy lại cúi người, thả Vạn Vạn Tuế lại chỗ cũ.
Ngô Hoàng đánh hụt.
Người đàn ông ấy lại ôm Điềm Điềm ở bên cạnh. Tô An đẩy kính mắt, học dáng vẻ vung nắm đấm của Ngô Hoàng. Người đàn ông nhanh hơn cậu, than vãn một tiếng thì cũng thả Điềm Điềm về: “Đây cũng không phải Thu Thu nhà tôi.”
Nhìn qua, thiếu niên bking có thể đánh đấm nhưng thật ra chỉ là thằng nhóc mỏng manh như trang giấy thôi. Ngô Hoàng đánh hụt còn có thể ổn định lại cơ thể nhưng cậu bắt chước làm theo thì không. Cơ thể lửng lơ suýt ngã sấp mặt thì được Ngô Hoàng nhanh tay lẹ mắt túm cổ lại.
“Mấy đứa thấy Thu Thu nhà chú ở đâu không?” người đàn ông như ăn phải pháo nổ, giọng điệu vừa hung dữ vừa vội vàng gào lên với Ngô Hoàng và Tô An đang tạo với mặt đất góc 45 độ, còn khua tay múa chân, “cao tầm vậy, rộng tầm này, dày tầm đó!”
“Ba Thu Thu ơi, Thu Thu của chúng ta ở trên cửa kìa!” người phụ nữ cường tráng cũng đang lo lắng kêu lên một tiếng.
Người đàn ông tranh thủ quay người lại thì nhìn thấy Cố Thu Thu bị kẹt trên cửa. Ông vừa sốt ruột vừa lo sợ ngồi xổm xuống cùng một chỗ với người phụ nữ.
Cố Thu Thu nhìn bọn họ giơ tay lên thì biết rõ là họ muốn đánh cô. Cô lúc này chẳng giống kiếp trước chỉ biểu lo sợ rồi tự ôm lấy mình, đầu cũng không dám ngẩng đâu.
Lúc này, cô cắn môi, quật cường ngẩng đầu lên, hung dữ trừng mắt nhìn họ.
Sau đó âm thanh dũng mãnh như sóng biển mãnh liệt đi vào lỗ tai cô—-
“Tại sao Thu Thu của ba lại kẹt trên cửa vậy? Nhất định là lỗi của cái cửa rồi! Ông đây muốn đập cái cửa này!”
“Hichichic, sao Thu Thu lại tự chạy đến đây thế? Cơ thể của con bé không tốt mà gió bên ngoài lại lạnh như thế, nếu lại bị ốm thì làm sao? Đầu óc của con bé cũng không được minh mẫn cho lắm nữa, nếu đi ra ngoài bị xe tông phải… Trời ơi, mình không dám nghĩ đến đâu. May quá con bé không bị sao, lần sau phải khóa trái cửa mới được.”
(*): 嘤嘤嘤 (ying ying ying): Diễn tả tiếng khóc yếu ớt, dễ thương.
“Cái cửa này. Con mẹ nó nếu mày không thả Thu Thu của ông ra thì ông đây vặn mày thành bánh quai chèo đó, có tin không?”
“Tí nữa phải gọi cho bệnh viện hủy bỏ kiểm tra sức khỏe. Thu Thu nhà mình chắc chắn bị dọa rồi, còn để cho Thu Thu bụng rỗng đến giờ này nữa. Hichichic, mình đau lòng quá đi.”
Hai tiếng lòng cục mịch nổ không ngừng bên tai của Cố Thu Thu. Hở ra lão tử lão tử chính là giọng nam, hichichic chính là giọng nữ. Hai âm thanh cùng tạo ra hiệu ứng vài trăm người ở cùng một chỗ ồn ào.
Cố Thu Thu cảm nhận được lỗ tai sắp nổ rồi, nghi vấn trong lòng cũng càng ngày càng nhiều.
“Thân thể không tốt” là sao? Ba mẹ nuôi của cô còn lâu mới thừa nhận cô bị bọn họ ngược đãi đến cơ thể không tốt. Nói cô “đầu óc không minh mẫn” thì càng kỳ lạ hơn, đầu óc cô vẫn luôn tốt mà.
Còn có “bụng rỗng là bởi vì đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.” lúc cô phát bệnh bọn họ còn chẳng nỡ lấy tiền điều trị cho cô đâu, vậy tại sao tự nhiên đưa cô đi kiểm tra sức khỏe?
Khi Cố Thu Thu đang tự hỏi thì đôi vợ chồng cường tráng này đã dùng hành động để chứng minh cái gì gọi là “mạnh mẽ tạo phép màu”. Mỗi người kéo một bên lan can, chính là dùng ngón tay cái to lớn tách ra để có khoảng cách, cứu Cố Thu Thu ra ngoài.
Phản ứng đầu tiên khi Cố Thu Thu giành lại được tự do là muốn chạy, kết quả đôi vợ chồng nhà họ Cố chặn ngang tóm trở về. Vốn Ngô Hoàng và Tô An không định đi vào, nhưng Điềm Điềm và Vạn Vạn Tuế được đôi vợ chồng thân hình khỏe đẹp kia nhiệt tình mời vô, đã bước vào cửa sân rồi, hai người họ đành đi vào theo thôi.
Đôi vợ chồng thân hình khỏe đẹp cực kỳ thích con nít. Khi kiểm tra thấy Cố Thu Thu không có vấn đề gì thì kẹp Cố Thu Thu mặt mũi tràn đầy hoài nghi vào giữa, một nhà ba cửa chen chúc trên sofa heo hồng*, tay chân nhanh lẹ cho hai em bé ngồi trên ghế sofa đối diện đồ uống và đồ ăn vặt.
(*): 粉嘟嘟 (phấn ục ục):
Dáng người của ba mẹ nuôi cô giống cô, nhưng lại không giống người ở kiếp trước.
Cố Thu Thu nhớ rất rõ ràng. Ba mẹ nuôi ở kiếp trước gầy nhom, mỏ chuột tai khỉ, là kiểu người tinh ranh. Nhưng hiện tại trước mắt lại là đôi nam nữ cực kỳ phát đạt mạnh mẽ.
Ngược lại giọng điệu của họ vẫn hung dữ giống như kiếp trước. Nhưng chỉ khi cô nhìn họ, cô sẽ nghe được biết bao lời khen cô thật đáng yêu, biết bao rắm cầu vồng rằng cô thật xinh đẹp.
Bọn họ như vậy là không đúng! Nhất định à có âm mưu! Cố Thu Thu cố gắng thu nhỏ mình lại, kéo ra khoảng cách với vợ chồng nhà họ Cố. Nhưng không được rồi, khi cô dịch chuyển tí xíu thôi thì họ lập tức ngồi dồn vào.
Cố Thu Thu cảm giác mình giống như nhân hot dog.
Hot dog, nhân, Cố Thu Thu lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Cô lại đói bụng nữa rồi, đôi mắt âm thầm liếc qua đồ ăn vặt trên bàn.
Không, cô không thèm ăn đồ ăn của ba mẹ nuôi ác độc đâu.
Phần quyết tâm này đại khái giữ được 2.5 giây. Cố Thu Thu kiên tâm không ăn tay đã cầm một gói bánh mì nhỏ, vẻ mặt như kẻ trộm hung hãn ăn đồ ăn ngon được ăn cắp về.
Xét thấy bọn họ dù xấu nhưng vẫn biết cố gắng, cô sẽ cho bọn họ cơ hội tính kế cô, hừ!
Vợ chồng nhà họ Cố chăm sóc cho Cố Thu Thu xong thì đưa ánh mắt đến bên người hai đứa nhóc. Ánh mắt đặc biệt đặt trên người hai đứa vài vòng, sau đó nhiệt tình đem thêm một nửa đồ ăn vặt khác đưa cho hai nhóc, âm thanh dữ tợn: “Ăn!”
Điềm Điềm bị giọng nói này dọa đến sợ run người, xiết chặt góc áo của Vạn Vạn Tuế.
“Đây là ba mẹ ruột của Điềm Điềm sao? Huhuhu họ nhìn hung dữ quá đi.” Cố Thu Thu nghe được tiếng lòng của kêu như mèo nhỏ của Điềm Điềm, bĩu môi, vậy thôi đã sợ?
Nếu nhỏ trong thấy kiếp trước họ đánh cô đến nổi toàn thân không có một chỗ lành lặn, còn không phải sợ đến mức gào khóc sao?
Cố Thu Thu lại nhìn về phía Vạn Vạn Tuế được Điềm Điềm cho là thần hộ mệnh, cô không mấy tin tưởng rằng nhóc con nhìn thì giống bình tĩnh này không sợ, nếu nhóc đó không sợ vậy tại sao không dám động vào đồ ăn vặt, mà chỉ dám dùng đôi mắt mong chờ nhìn cô ăn?
Cố Thu Thu nghe được âm thanh bà cụ non nghiêm túc đếm: “250 calories, 365 calories, 1314 calories…cộng lại bằng…” Bị phép cộng cực kỳ phức tạp làm khó, cô bé dừng lại một tí rồi đưa ra kết luận, “rất nhiều calories.”
Cố Thu Thu suýt nữa thì sặc nước miếng, thế mà con nhóc con này lại tính xem cô đã ăn bao nhiêu calories.
Thật là, bình tĩnh lắm nhóc!
Vợ chồng nhà họ Cố cũng không ép hai bé ăn đồ ăn vặt, ngược lại hỏi hai đứa tại sao vào nhà họ, có phải giúp Thu Thu nhà cô chú thoát ra khỏi cửa hay không.
Cố Thu Thu cắn bánh mì, nhìn về phía Điềm Điềm.
Cô không tin thiên kim giả dám nói chuyện giấc mơ với ba mẹ nuôi. Còn nói cái gì mà đến bệnh viện xét nghiệm DNA, đoán chừng là diễn kịch cả thôi.
“Điềm Điềm sợ quá.”
Quả nhiên Cố Thu Thu nghe được tiếng lòng khiếp sợ của Điềm Điềm, cô vừa muốn hừ lạnh muốn cái bày tỏ xem khinh thường thì lại nghe tiếng lòng của Điềm Điềm tiếp tục:
“Nhưng Điềm Điềm nhất định phải dũng cảm!”
“Nếu bạn nhỏ thiên kim thật mới là người có thể ở trong lâu đài công chúa, vậy thì Điềm Điềm nguyện ý trả lại vị trí đó cho bạn ấy.”
“Vạn Vạn Tuế cũng đồng ý với Điềm Điềm rồi, bạn ấy sẽ xây một tòa thành mới cùng Điềm Điềm.”
“Điềm Điềm có thể làm công chúa của Vạn Vạn Tuế.” Điềm Điềm quay đầu nhìn thoáng qua Vạn Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế cũng quay đầu lại nhìn cô bé. Như thể biết rõ Điềm Điềm muốn nói điều gì, Vạn Vạn Tuế gật đầu. Tuy chẳng có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng bàn tay nhỏ đã đan vào cái tay bé của Điềm Điềm.
“Điềm Điềm, cố lên.” Cố Thu Thu nghe được tiếng lòng của nhóc con thoạt nhìn lạnh lùng kia nói vậy.