Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 24: DNA là DAN - Trứng?



Editor: Lemonade

Cố Thu Thu ra sức giãy giụa trong lan can, cô thành công đổi bụng nhỏ của mình thành mông nhỏ. Lúc ngồi xổm xuống bằng tư thế đi WC, cô cảm thấy trên đỉnh đầu mình có bóng mờ che xuống.

Ngẩng đầu lên, hai phía lớn nhỏ vừa mới cãi nhau lúc nãy, nay đang dùng biểu cảm Tây Du Ký nổi tiếng từ bên trên nhìn xuống cô bên dưới.

Gương mặt nhỏ của Cố Thu Thu lập tức đỏ như quả cà chua. Cô nắm chặt dưa leo trong tay, tạo thành nét đối lập rõ ràng.

Vì để che giấu lúng túng lúc này, Cố Thu Thu lấy hai cánh tay ngắn ôm trước ngực, vờ như là cô cố ý làm như vậy.

Đôi mắt non nớt trừng to: “Nhìn cái gì? Chưa thấy con nít ngồi trên cửa nghỉ ngơi sao?”

Cô nhìn họ chằm chằm. Cô thề rằng, nếu như những người này dám cười cô, đợi tới lúc cô từ cửa đi xuống là bọn họ xong đời!

Ngô Hoàng thân là anh của Vạn Vạn Tuế, kiến thức rất rộng. Con nhóc trước mặt chỉ là bị kẹt vào cửa mà thôi, cậu không cảm thấy có gì buồn cười cả, thậm chí còn hơi nhàm chán nữa kìa.

Tô An thì là thiếu niên bking*, điều cơ bản nhất bking cần làm là mặt liệt. Dù cho có chuyện buồn cười đi thì cậu cũng không cười đâu.

(*): Ban đầu mang nghĩa chế giễu. Về sau được dùng để chỉ sự đẹp trai, ngầu, có khí chất.

Vạn Vạn Tuế cười rồi, nhưng biểu cảm lúc cô cười không hề thay đổi, dùng mắt thường của Cố Thu Thu hoàn toàn nhìn không ra.

Về phần Điềm Điềm thì cô bé thật sự không cười nổi. Đôi mắt tựa quả nho chớp chớp nhìn Cố Thu Thu. Bạn nhỏ bị kẹt trên cửa và thiên kim thật trong mơ của cô từ từ khớp lại với nhau, trái tim theo đó đập càng lúc càng nhanh.

Vậy mà không ai cười cô hết! Cố Thu Thu cảm giác sự tức giận của mình quạnh hiu quá đỗi.

Ánh mắt rơi vào trên người thiên kim giả cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Thu Thu đưa tay ra, cắn một miếng dưa leo thật lớn, giống như con sóc phẫn nộ hung hăng nhai lấy nhai để.

À, có lẽ thiên kim giả này nhận ra cô rồi. Hiện tại chắc chắn đang suy nghĩ mưu ma chước quỷ, lừa hết mọi người, giấu giếm chuyện nhỏ là hàng giả, cô là hàng thật từ chỗ hệ thống đây mà.

“Giấc mơ của Điềm Điềm thật sự là thật này, thiên kim thật quả thực tồn tại.”

Cố Thu Thu trừng to mắt lần nữa, nhưng lúc này là bởi vì kinh ngạc. Cô rõ ràng nhìn thấy thiên kim giả ngậm miệng thật chặt mà, nhưng lúc này cô lại nghe được tiếng nói mờ ảo.

Chẳng lẽ là một nhóc khác nói sao? Cố Thu Thu nhìn Vạn Vạn Tuế nhìn về chằm chằm phía trước biểu cảm cực kỳ nghiêm túc đứng cạnh bên Điềm Điềm.

Một âm thanh như con nít mang khí chất người giả lạnh lẽo vang lên: “Yo! Yo! Yo! Trời lạnh âm u, bé gái rất cool, quần đỏ ba cái, I say Vạn Vạn Tuế you say cool!”[1]

“Vạn Vạn Tuế!”

Âm thanh thay đổi, nhưng vẫn có thể nghe được là bản thân người đó: “Cool!”

Âm thanh càng dâng trào: “Vạn Vạn Tuế!”

Bản biến âm cũng càng thêm chắc chắn: “Cool!”

Đây là…freestyle?

Cố Thu Thu mơ màng cắn dưa theo, mắt chuyển qua nhìn Tô An.

Tô An vốn là anh trai của cô, nhưng bởi vì thiên kim giả quét hết độ thiện cảm, cho tới nay cũng chưa từng nhìn qua cô.

Cậu không thích, thậm chí ghét bỏ cô.

Cố Thu Thu nhớ tới mình từng nịnh nọt Tô An từng li từng tí đã thấy bực bội, dùng sức cắn hai miếng dưa leo nữa.

Đang chuẩn bị chuyển mắt chợt nghe một âm thanh run rẩy: “Lạnh quá…”

Cố Thu Thu nhìn về phía Tô An một lần nữa. Giọng nói này cô không bao giờ quên, chính là của người gọi là anh trai cô.

“Mình nên mặc quần giữ ấm.” Âm thanh ấy run rẩy ảo não ấy nói.

Cố Thu Thu tập trung trên miệng Tô An. Chắc kèo 100% Tô An không mở miệng, thậm chí cậu còn trưng ra vẻ mặt kiểu “anh đây là bking nên hoàn toàn chẳng biết lạnh là gì” khác hoàn toàn với âm thanh kêu lạnh đáng thương kia.

Cố Thu Thu đột nhiên nhớ tới cô có bàn tay vàng!

Chẳng lẽ là cái này?

Thuật đọc tâm?

Mắt Cố Thu Thu bắt đầu lóe sáng. Tốt quá, cô có bàn tay vàng rồi nên không bao giờ sợ nhỏ thiên kim giả kia sử dụng âm mưu quỷ kế với cô nữa.

Cố Thu Thu lập tức đưa ánh mắt lên người Điềm Điềm, cô rất muốn nhìn xem hiện tại thiên kim giả này muốn làm chuyện xấu gì.

“Bạn thiên kim thật lớn lên xinh ghê.”

Cố Thu Thu hoài nghi mình nghe lầm. Cô tập trung tinh thần nhìn thẳng vào đôi mắt trông mông đang nhìn cô của Điềm Điềm.

Thiên kim giả khen cô xinh đẹp?

“Mập mập trắng trắng, kẹt bên trong lan can giống như chè trôi nước bị đôi đũa gắp lên vậy.”

Cố Thu Thu mở to mắt, nhỏ thiên kim giả vậy mà…nhìn cô đến đói bụng! Cô muốn ăn chè trôi nước ghê!

Không đúng! Cố Thu Thu túm suy nghĩ thoát cương của mình trở về. Đại chiến sắp tới rồi, ăn chè trôi nước gì nữa?

Thuật đọc tâm của cô có vấn đề gì à?

Thiên kim giả sợ cô đoạt vị trí của mình sao có thể làm mấy chuyện vô dụng ở thời điểm này?

Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào Điềm Điềm, chờ diện mạo xấu xí của cô bé bại lộ.

“Bạn nhỏ thiên kim thật lớn lên giống ba ba ghê. Điềm Điềm lớn lên không giống ba ba. Ba ba lớn lên khá mặn, còn Điềm Điềm thì khá ngọt.”

Mặt mũi cũng có mùi vị à? Cố Thu Thu bị tiếng lòng của thiên kim giả làm điên rồi, ánh mắt đặt trên người Điềm Điềm dời đi, muốn đổi kênh.

Cuối cùng ánh mắt từ bên người Điềm Điềm hướng vào Vạn Vạn Tuế.

Ôi! Ánh mắt đáng sợ quá. Cố Thu Thu trọng sinh ở về bị ánh mắt đại ca của Vạn Vạn Tuế dọa rồi. Vừa muốn đổi kênh tiếp thì bên tai vang lên âm thanh non nớt lại nghiêm túc:

“Một tá tấm ván tre, không cần khen chuyện khác, chỉ khen chú chó bảo vệ Thiên Tân, không ăn bánh bao, da mỏng nhân nhiều, mười tám nếp gấp, tựa một đóa hoa.”

Nước miếng Cố Thu Thu càng thêm nhiều. Cô tức giận nhăn lông mày nhỏ lại, thiên kim giả mang đến người kiểu gì vậy. Nhìn thì lạnh lùng, trong lòng lại là một tràn freestyle, tốc độ nhanh cực!

“Chào cậu.”

Cố Thu Thu bị một tiếng nói bất thình lình tới gần làm hoảng sợ, cảnh giác quay đầu lại. Cô nhìn thấy thiên kim giả nhân lúc trong lòng cô mở tiệc tối liên hoan hấp dẫn con nít thì đi tới.

Cô vừa muốn nhe răng dọa cô bé, muốn cô bé phụ trách thì lại thấy Điềm Điềm kéo áo khoác dày sụ xuống, mang từ bên trong ra búp bê đã bị giật tĩnh điện dựng cả tóc.

“Cái này.” Điềm Điềm đưa búp bê tóc bị dựng lên cho Cố Thu Thu, gương mặt nhỏ hơi ngượng ngùng hơi bất an, “Tặng cho cậu.”

Không yên lòng nên cho chồn chúc tết gà đây mà*! Cố Thu Thu vẫn ôm cánh tay, cô biết rõ thiên kim giả muốn làm gì. Cố ý tỏa ra dáng vẻ thiện lương hào phóng trước mặt Tô An chứ gì, đợi đến khi cô đưa tay ra muốn lấy búp bê thì nhỏ sẽ lập tức buông tay ra, khóc rồi nói rằng cô cố ý vứt búp bê nhỏ thích nhất xuống đất.

(*): 黄鼠狼给鸡拜年: giả vờ ngây thơ tốt bụng nhưng lại che giấu ý đồ xấu xa.

Cố Thu Thu muốn nhìn xem trong lòng Điềm Điềm có phải muốn như vậy hay không.

“Sao bạn thiên kim thật không chịu nhận nhỉ? Chẳng lẽ bạn ấy biết rồi à?” Tiếng lòng của Điềm Điềm có hơi chột dạ.

Cô đã đoán đúng! Mắt Cố Thu Thu bắt đầu lóe sáng, vừa chuẩn bị đẩy thiên kim giả ra thì chợt nghe tiếng lòng tiếp tục: “Chẳng lẽ bạn nhỏ thiên kim thật biết ba ba là người cực kỳ ngốc, cảm thấy chỉ một bé búp bê công chúa không thể cho bạn ấy tiếp nhận được ba ba ngốc sao? Hay là tặng thêm bánh kem trà xanh Điềm Điềm thích nhất, hoặc thịt cuộn chà bông, sữa trái cây nữa…”

Giao! Tí nữa thì nước mắt chảy ra từ mồm Cố Thu Thu rồi. Vội vàng dời ánh mắt từ trên người Điềm Điềm ra, nhưng lại không cẩn thận đụng phải Vạn Vạn Tuế.

Âm thanh lần này giống như đang hét to: “Khoai lang nướng! Khoai lang nướng nóng hổi! Ăn ngon, rất ngọt, siêu ấm! Năm đồng ba cái! Mười đồng hai cái!”

Hai cái đứa quỷ này!

Cố Thu Thu thiếu chút nữa đã sụp đổ, vội vàng nhét nửa quả dưa leo còn lại vào trong miệng.

“Điềm Điềm à. Bên ngoài lạnh quá, em sẽ bị cảm đấy, hôm nay chúng ta về nhà trước.” Tô An bị lạnh đến kẽo cà kẽo kẹt, nhưng vẫn cố gắng duy trì hình tượng bking, âm thanh lạnh nhạt.

Nghe được Tô An nói phải đi, ánh mắt Cố Thu Thu lạnh lẽo.

Quả nhiên trong lòng “anh trai” cô chỉ có thiên kim giả.

“Anh ơi không đi được.” Điềm Điềm không ngờ được, mình còn nhìn ra bạn nhỏ thiên kim thật lớn lên giống với ba ba ngốc, vậy mà anh của cô không có nhìn ra, “Anh không thấy bạn nhỏ trên cửa này lớn lên rất giống ba ba à? Điềm Điềm không phải kể với anh về giấc mơ kia rồi sao? Giấc mơ thiên kim giả thiên kim thật đó! Bạn nhỏ này giống y hệt trong mơ của Điềm Điềm!”

Điềm Điềm hơi sốt ruột, giọng nói non nớt tăng lên.

Tô An muốn đi đến bế Điềm Điềm lên rồi rời đi nhưng khi nghe được Điềm Điềm nói thì dừng lại, nghiêm túc nhìn về phía cô bé trên cửa.

Cố Thu Thu hoàn toàn không nghĩ tới thiên kim giả ngăn Tô An lại, còn nói chuyện thiên kim thật giả với Tô An.

Không đúng, nhất định là nhỏ có âm mưu! Cố Thu Thu giận dữ nhìn Điềm Điềm, chờ nghe được tiếng lòng độc ác thật sự của cô bé.

“Xong rồi, chuyện anh trai là đồ ngốc cũng bại lộ rồi.” Tiếng lòng Điềm Điềm ngập tràn sầu lo, “Thật lo lắng bạn nhỏ thiên kim thật sẽ ghét bỏ họ ngốc nghếch, không chịu nhận họ quá.”

Thiên kim giả đang lo lắng cô sẽ không nhận người nhà của mình.

Cố Thu Thu lại hoài nghi thuật đọc tâm rồi đấy.

Ngay tại lúc Cố Thu Thu đang xoắn xuýt, Tô An đang đứng bên cạnh ngồi xổm xuống, còn thiếu chút nữa là chưa dán lên mặt Cố Thu Thu kẹt ở cửa thôi. Mới vừa nhìn thì bánh bao nhỏ này đúng là có vài phần giống ba, tuy nhiên…

Nếu như giấc mơ của Điềm Điềm là sự thật, con bé thông qua giấc mơ phát hiện ra mình bị ôm sai, còn tìm được đứa bé bị ôm sai khác nữa.

Như vậy cũng quá huyền ảo rồi. Tô An-người theo chủ nghĩa duy vật, đẩy kính mắt, lộ ra vẻ mặt hoài nghi.

Cố Thu Thu nghe được tiếng lòng của cậu, hừ một tiếng.

Thì ra là thế. Lúc này thiên kim giả đang lạt mềm buộc chặt, cố ý nói hết những gì nhỏ biết cho Tô An, để Tô An hoài nghi, do đó sẽ không tin chân tướng.

Nếu như cô là đứa nhóc nhát gan lúc trước, chắc chắn cô không có cách nào chứng minh là Tô An sai.

Nhưng bây giờ cô là thiên kim trọng sinh trở về báo thù.

Cô biết loại khoa học kỹ thuật có thể chứng minh huyết thống của mình.

Ngay lúc Cố Thu Thu muốn nhắc nhở Tô An có kỹ thuật kia thì Điềm Điềm đã sốt ruột kêu lên: “Anh ơi, nếu anh không tin có thể đến bệnh viện kiểm tra mà…” Lúc cô bé nói cho ba ba về giấc mơ của mình thì ba cũng không chịu tin, cho nên cô đã sớm chuẩn bị cho việc anh trai cũng không tin mình. Cô bé cố ý nhờ chú quản gia tra tư liệu giúp cô.

Trên tư liệu nói, có loại kỹ thuật có thể kiểm tra xem có phải con trai có phải là con trai ruột hay không, con gái có phải là con gái ruột hay không.

Từ ngữ kỹ thuật kia không dài nhưng Điềm Điềm vẫn khá khó khăn để nhớ, cho nên cô bị đứng lại, nhăn gương mặt nhỏ, cố gắng suy nghĩ: “D, A, DAN?”

Cô không chắc chắn nhìn về phía Vạn Vạn Tuế. Khi chú quản gia giúp cô tìm tư liệu thì ngày hôm sau cô có chia sẻ với Vạn Vạn Tuế, cô cảm thấy Vạn Vạn Tuế có thể nhớ kỹ.

Vạn Vạn Tuế quả nhiên không phụ lòng cô, hiểu được ánh mắt cầu xin của cô, bình tĩnh thoải mái bước về phía trước hai bước, nghiêm túc tiếp thêm tự tin cho bạn thân mình: “Đúng là DAN.”

“DAN?” Cố Thu Thu sợ ngây người, vì sao cô chỉ nghe qua DNA thôi vậy?

Vạn Vạn Tuế cho rằng bạn nhỏ trên cửa không biết, thay đổi phương thức giới thiệu: “Tiếng Trung gọi là tra trứng.” Còn rất tri kỷ an ủi, “Tớ với Điềm Điềm xem qua tài liệu rồi, tra trứng không đau đâu, cậu đừng sợ.”

“Ừ!” Điềm Điềm cực kỳ tự hào khi có bạn thân trí nhớ tốt lại còn thông thạo song ngữ, đứng kế bên Vạn Vạn Tuế dùng sức gật đầu.

Cố Thu Thu quả thật không thể tin được hai đứa này nghiêm túc, cố ý xác nhận tiếng lòng của hai đứa một cái.

Ừ, đúng vậy, hai đứa nhóc này còn kiên quyết cho rằng DNA là DAN và là trứng nữa.

__________

[1] Raw: “呦! 呦! 呦! 今天零下好几度, 有个女孩她很酷, 穿了三条红秋裤, 我说万岁你说酷!”: “Yo! Yo! Yo! Hôm nay thời tiết âm vài độ, có một em bé rất ngầu, mặc ba chiếc giữ nhiệt màu đỏ, tôi nói Vạn Vạn Tuế bạn nói ngầu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.