Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 26: Kẻ xấu lên sàn



Editor: Lemonade

Hai vợ chồng nhà họ Cố nghe Điềm Điềm trúc trắc nói xong chuyện cảnh trong mơ của mình, rồi nghe cô bé nhấn mạnh Cố Thu Thu và bạn nhỏ thiên kim thật trong mơ của cô lớn lên giống nhau như đúc. Nếu như không tin giấc mơ của cô, có thể đưa cô và Cố Thu Thu cùng đi bệnh viện tra trứng.

Tuy câu ‘tra trứng’ cuối cùng hai vợ chồng nhà họ Cố nghe không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ hiểu những chuyện khác. Hai vợ chồng cùng sầm mặt, cơ bắp trên cánh tay phình lên, còn nhích tới nhích lui, nhìn qua trông khủng bố.

Ba Cố trực tiếp bẻ gãy chân bàn trà: “Hai đứa nói Thu Thu không phải con gái ruột của cô chú?” Mẹ Cố bịt hai tai Cố Thu Thu lại, như thể nếu cô nghe được lời này sẽ buồn vậy.

Âm mưu, đều là âm mưu. Cố Thu Thu ôm sữa AD canxi uống ừng ực, ánh mắt sắc bén nhìn toàn cuộc. Cô lẳng lặng nhìn xem dáng vẻ đối xử tốt với cô của đám người này.

Vốn Điềm Điềm đã nhận áp lực tâm lý cực lớn, bị ba Cố gào lên như vậy đã trực tiếp bị dọa khóc nấc lên. Tô An bảo vệ trước mặt em gái mình, vẻ mặt tỉnh táo: “Có chuyện gì thì cô chú nhắm vào cháu.” Đẩy kính mắt, “Cháu có thể cho cô chú tiền.”

Ngô Hoàng bày ra vẻ khinh thường sâu sắc.

Ba ba Cố không để ý Tô An nói gì, nhưng nhìn thấy bánh bao nhỏ gọi là Điềm Điềm bị ông dọa khóc nên cả người hoảng loạn, cơ bắp đông cứng, dưới ánh mắt khiển trách của mẹ Cố co thành một cụm: “Này, bạn nhỏ, con đường khóc. Chú không cố ý hung dữ với con, chú chỉ hơi kích động thôi. Cái bàn này cũng không có hỏng, con xem chú ngay lập tức sửa cho nó tốt lại này…”

Ba Cố đưa tay bẻ thẳng lại chân bàn, chân bàn trà được mở ra lần nữa, ông cười đến cơ bắp nở hoa: “Tada, con nhìn xem, nó không có sao hết á.”

Ông vừa nói xong thì cái bàn triệt để sụp xuống.

Điềm Điềm khóc càng ngày càng thương tâm: “Điềm Điềm, Điềm Điềm, không có nói dối.”

“Chú cũng biết rõ con không có nói dối.” Ba Cố luống cuống tay chân cầm khăn tay lau nước mắt cho Điềm Điềm, lỡ miệng nói ra[1], “Chú cũng đã sớm biết Thu Thu không phải con gái ruột của cô chú rồi.”

Tiếng khóc của Điềm Điềm im bặt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía ba ba Cố không cẩn thận nói ra bí mật.

Ba Cố cũng xấu hổ dừng lại, chột da quay đầu lại nhìn sắc mặt của bà xã đại nhân nhà mình. Mẹ Cố trừng ông một cái, sau đó thở dài.

Vốn là hồi Cố Thu Thu một tuổi hơn có xảy ra tai nạn. Lần đó bất đắc dĩ phải truyền máu, lúc truyền máu thì ba mẹ Cố biết được nhóm máu của con gái và họ không hợp với nhau, kiểm tra thêm một bước nữa thì biết được Cố Thu Thu và họ không có quan hệ huyết thống.

Cố Thu Thu nghe mẹ Cố khóc nức nở hichichic thuật lại chuyện mà vẻ mặt lạnh lùng.

Đây là chuyện ngoài ý muốn, kiếp trước cũng đã xảy ra. Khi đó, ba mẹ nuôi đối với đứa con gái là cô chỉ có thể xem như không để ý. Nhưng đợi cho đến sau này bọn họ biết rõ rằng cô không phải con ruột nên bắt đầu ngược đãi cô, nếu như không phải vì bọn họ cần cô hầu hạ thì chắc chắn đã vứt bỏ cô rồi.

“Vậy sau này hai người không đến bệnh viện tìm con gái ruột sao?” Tô An hỏi.

“Tất nhiên là có, nhưng quá trình cũng không thuận lợi, hơn nữa…” Bàn tay lớn của mẹ Cố thương tiếc sờ lên Cố Thu Thu đang ăn như chú mèo hoa nhỏ, “Chuyện tai nạn lần đó thật sự quá nghiêm trọng, làm cho Thu Thu từ đó về sau…”

Mẹ Cố chẳng nói thêm gì, đau buồn ghé đầu vào vai cơ bắp của ba Cố, thút thít hichic nỉ non.

Bà không nói, mọi người cũng hiểu được.

Dùng đầu óc tỉnh táo, Cố Thu Thu thờ ơ lạnh nhạt cảm thấy có điều gì là lạ. Ngẩng đầu lên nhìn, mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt nhìn kẻ đần cảm thông nhìn cô.

Ánh mắt của cô ngẫu nhiên rơi vào một người đều có thể nghe thấy tiếng lòng kiểu: “Thảo nào bị kẹp trên cửa, hóa ra là do từ bé đầu óc bị hỏng rồi, đáng thương quá đi.”

Cố Thu Thu không thể tin được, những người này xem cô là đứa ngốc.

Nhưng cô lại là thiên kim thật trọng sinh báo thù đấy!

Ấy da da! Cố Thu Thu nổi nóng, một hơi ăn ba cái bánh mì nhỏ.

Tô An ngồi nói chuyện riêng với ba mẹ Cố đôi câu thì dắt Điềm Điềm rời đi. Họ đã quyết định sẽ làm xét nghiệm DNA cho hai nhóc.

Đưa ra quyết định này, Tô An cũng tốt, ba mẹ Cố cũng vậy. Chỉ là trong lòng ai cũng chẳng bình tĩnh nổi, thật ra bọn họ không biết được sau khi biết kết quả phải làm gì.

Ngô Hoàng dắt Vạn Vạn Tuế về nhà trước thì bị Tô An ngăn lại.

“Chuyện hôm nay, mong cậu và em gái cậu đừng nói ra ngoài.” Một tay Tô An đút túi quần, còn tay kia móc chi phiếu từ trong ngực ra.

Ngô Hoàng nhìn Tô An hồi lâu, sau đó nhướng mày nhìn nhìn tờ chi phiếu trong tay cậu, cười khẽ một tiếng rồi đưa tay nhận tờ chi phiếu.

Thiếu niên bking dùng tiền giải quyết xong vấn đề, yên lòng quay người rời đi.

Ngô Hoàng mỉm cười từ từ vò tờ chi phiếu thành một cụm, dịu dàng gọi một tiếng Tô An. Tô An không đề phòng quay người lại, nhìn thấy Ngô Hoàng kawaii giơ tay chữ V hỏi cậu: “Đây là mấy?”

Tô An đẩy kính mắt, sáng suốt trả lời: “Hai.”

Miệng vừa mở ra thì Ngô Hoàng đã giơ tay lên.

Chi phiếu bị vò lại vừa vặn lọt vào mồm Tô An.

Chưa từng có ai dám đối xử với Tô An như vậy, thế nên cậu bị đứng hình.

Ngô Hoàng dựng ngón giữa lên với cậu, dắt xe chở Vạn Vạn Tuế rời đi.

Nhổ ra tờ chi phiếu bị vo lại, sau đó súc miệng vô số lần, lúc Tô An mới cảm thấy mình sạch sẽ thì ngồi vào xe. Điềm Điềm chớp đôi mắt to nhìn cậu.

“Anh ơi, anh không nên dùng tiền giải quyết vấn đề.” Điềm Điềm nghĩ đến chuyện sau này cô bé không có cách nào ở bên cạnh Tô An, thương cảm dùng giọng điệu dặn dò hậu sự để giáo dục cậu.

Cậu làm sai rồi à? Trong lòng Tô An nhẹ xao động.

Điềm Điềm nhìn thấy Tô An được cô bé dạy dỗ nên xúc động, vì thế cô bé cực kỳ hài lòng. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ trên tay Tô An: “Lần sau thử xem sữa đậu Vượng tử nhé.”

Sữa đậu Vượng tử? Tô An nhìn về phía gương mặt nhỏ nhắn viết “bên trong đầu tôi là trí thông minh thượng thừa” của Điềm Điềm. Cô bé đặc biệt nghiêm túc vươn tay ra: “Nếu như một túi không được, vậy thì hai túi. Không ai có thể kháng cự sữa đậu Vương tử đâu, tin em.”

Tô An nhìn Điềm Điềm nghiêm túc, phì cười.

Cuối tuần qua, ngày đi học đến.

Vạn Vạn Tuế nhìn thấy Điềm Điềm, hỏi cô bé tra trứng thế nào rồi.

Mắt Điềm Điềm có hơi sưng, nhìn là biết đã khóc rất nhiều. Tuy nhiên vẫn bày ra gương mặt tươi cười sáng lạn với bạn thân: “Ừm, Điềm Điềm mơ đúng.”

Sau khi Tô An biết được kết quả, đầu tiên nói cho Điềm Điềm rồi sau đó mới nói cho ba mẹ.

Lần đầu tiên Điềm Điềm thấy ba ba ngốc của mình có biểu cảm nghiêm túc như vậy.

Thật sự nghiêm túc, không phải kiểu nghiêm túc tê răng* như trước đây

Điềm Điềm cố nén nước mắt: “Ba ba ngốc hỏi Điềm Điềm có đồng ý trở về với ba mẹ ruột hay không, Điềm Điềm nói đồng ý…” Cô bé ôm lấy Vạn Vạn Tuế, âm thanh non nớt rầu rĩ, “Nhưng mà Điềm Điềm không bỏ được họ.”

Vạn Vạn Tuế vỗ lưng Điềm Điềm an ủi cô bé.

“Ngày sau có thể Điềm Điềm không chơi ở cùng một nhà trẻ với Vạn Tuế được nữa.” Đôi mắt Điềm Điềm phiếm hồng nhìn Vạn Vạn Tuế, giọng nói trở nên cực kỳ dè chừng, “Vạn Tuế sẽ quên Điềm Điềm à?”

“Sẽ quên.” Vạn Vạn Tuế gật đầu.

Điềm Điềm thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên, nhưng Vạn Vạn Tuế vẫn tiếp tục nói: “Mẹ tớ nói, chúng ta rồi sẽ lớn lên. Lúc ấy, đầu óc sẽ quên đi rất nhiều chuyện.” Bàn tay mũm mĩm của Vạn Vạn Tuế lau nước mắt đọng nơi khóe mắt của Điềm Điềm, “Vì thế, chúng ta phải thường xuyên gặp mặt, làm cho đầu óc không thể nào quên được.”

“Được!” Điềm Điềm vẫn khóc nấc lên, tuy nhiên khóe miệng cô bé cong lên. Ra sức ôm lấy Vạn Vạn Tuế rồi hôn một cái, reo hò, “Điềm Điềm cũng muốn thường xuyên gặp mặt Vạn Tuế!”

Điềm Điềm vui vẻ hy vọng, nếu thường xuyên gặp mặt thì sự biệt ly không đáng sợ như cô nghĩ rồi!

Cô có thể cũng cảm rời khỏi tòa thành ban sơ, đặt ra một mục tiêu để xuất phát!

Bởi vì hôm nay ở nhà trẻ chỉ có năm tiết, cho nên chỉ học mỗi buổi sáng.

Các bánh bao nhỏ buổi sáng còn khóc lóc kêu la cứu mạng thì trưa đến đã không chịu đi về. Lấy diễn viên nhí Thịnh Chi Chi làm đầu, ôm lấy chân của cô giáo, vô cùng đáng thương khóc lóc kêu rên:

“Van cầu cô đừng đuổi chúng con đi, cho chúng con một miếng cơm ăn đi! Chúng con còn nhỏ nên không ăn nhiều lắm, ăn no rồi có thể giúp mọi người giải trí nữa mà!”

Các cô giáo dở khóc dở cười, gỡ mấy bánh bao nhân đậu tham ăn dính người từ đùi ra, đưa một đám tới chỗ phụ huynh và tài xế.

Có một người mặc đồ hàng hiệu, nhưng khuôn mặt người phụ nữ ấy chợ búa, đối với quần áo đang mặc trên người thì tràn ngập cảm giác xa cách. Cô ấy là bảo mẫu do ba của Ung Ân thuê, phụ trách chăm sóc Ung Ân.

Cô nhếch môi với cô giáo, cười qua loa rồi tiếp nhận điều khiển xe lăn của Ung Ân. Khi cô ta quay người lại đã đổi thành biểu cảm không kiên nhẫn, vội vã đẩy xe lăn rời đi.

Mười phút sau. Ung Ân không ngồi xe về nhà mà bị một đám nam sinh cấp ba bao vây trong con hẻm vắng vẻ.

Bọn hò tùy tiện cười nhạo cậu, còn thả khói thuốc lên mặt cậu, nhìn thấy cậu ho khan thì cười to.

Ung Ân nắm chặt tay, mặc dù đôi mắt đã đau xót muốn rơi nước mắt nhưng cậu nhịn được.

“Thằng nhóc tàn phế không ai yêu không ai chăm. Nào, kêu một tiếng ba ba thì ba ba bỏ qua cho mày.” Nam sinh mặt mũi đầy mụn trứng cá dùng giọng điệu buồn nôn nói chuyện, còn muốn thò tay ra véo má của Ung Ân. Ung Ân không nhúc nhích, cúi đầu xuống. Như thể cậu không có ý thức phản kháng, nhưng bất ngờ quay đầu lại, cắn một cái lên tay nam sinh kia.

“Con mẹ mày! Thằng chó[2], dám cắn tao! Nhanh mẹ nó buông ra cho ông!” Mụn Trứng Cá đau đến mụn cũng đỏ lên, đẩy Ung Ân ra.

Xe lăn bị vướng cục đá nên lảo đảo làm Ung Ân ngã mạnh xuống đất.

Mụn Trứng Cá còn chưa hài lòng, giơ chân lên nhắm ngay Ung Ân, gương mặt dữ tợn muốn đạp mạnh một cái. Ung Ân cố gắng mới có thể ngẩng đầu lên, hoàn toàn trốn không thoát ác ý của tên này, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đúng lúc này, một bóng dáng nho nhỏ từ đầu hẻm đi vào.

Bởi vì cảm giác tồn tại vượt quá mức bình thường, nên chưa nói câu gì đã làm cho nam sinh trong hẻm ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Ánh mắt sắc bén, gương mặt nhỏ nghiêm trang, mỗi một bước đi đều có hiệu ứng long trời lở đất từ sau lưng lan ra.

Bọn Mụn Trứng Cá sợ hãi, tuy nhiên cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Không phải chỉ là một con nhóc thôi sao? Lớn lên chỉ sợ cũng là con nhóc, vậy nên cậu ta sợ cái gì?

Ung Ân khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy người đến vậy mà lại là Vạn Vạn Tuế. Mắt cậu bé trợn trừng, sau đó nhướng mày, bị nhốt trong hẻm lần đầu tiên mở miệng: “Cậu, đi.”

_______________

[1] 嘴巴一秃噜: Phương ngữ Đông Bắc. Có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là không nên nói nhưng vô tình nói ra; nghĩa thứ hai là nói trước khi nghĩ.

[2] Nguyên văn là 小 13 崽子 nhưng đây là cách nói giảm nói tránh. Từ này đúng phải viết là 小 b 崽子 (1 và 3 ghép lại thành chữ b). Mang ý nghĩa chửi rủa người khác nhằm thể hiện sự thượng đẳng của bản thân (tổng hợp từ zhidao)

[*]: Có thể xem lại chương 15 nếu không nhớ nhe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.