Editor: Nguyetmai
Bên Hạ Kỳ vừa bước chân vào phòng tắm, bên kia Hạ Mộng cũng vừa đi ra từ trong phòng họp.
Hạ Mộng mặc trên người một bộ đồ Tây màu trắng đơn giản, bớt đi vài phần yểu điệu thục nữ, nhưng lại thêm vẻ giỏi giang và mạnh mẽ trên thương trường.
Theo sau Hạ Mộng là nhân viên phụ trách của bộ phận nào đó đang báo cáo công việc. Thư ký thấy Hạ Mộng về, thì vội vàng đưa điện thoại qua cho Hạ Mộng.
“Giám đốc Hạ, vừa rồi có người gọi điện cho chị.”
Hạ Mộng hờ hững liếc nhìn Thư ký: “Em biết là ai gọi không?”
Thư ký lắc đầu: “Em nói là chị đi họp, sau đó bên kia cũng chẳng nói gì thêm liền cúp máy luôn.”
“Ừ, chị biết rồi, em ra ngoài đi!”
Sau khi bảo thư ký rời đi, Hạ Mộng mới mở điện thoại ra, kiểm tra lịch sử cuộc gọi.
Cuộc gọi trên cùng là của Hạ Kỳ, cô nhăn mày lại. Thời gian ấy Hạ Kỳ gọi cho cô làm gì? Có phải Tiểu Miêu Miêu xảy ra chuyện gì không?
Hạ Mộng xua tay, ý bảo nhân viên phía sau lưng cô tạm dừng một chút, sau đó cô gọi điện qua cho Hạ Kỳ.
Điện thoại ở trên bàn trà rung lên. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào cùng với tiếng cười trong trẻo của Tiểu Miêu Miêu, làm át đi tiếng chuông điện thoại reo.
Chiếc điện thoại trên bàn trà mãi vẫn không có người để ý…
Hạ Mộng đợi mãi nhưng vẫn không ai nghe máy.
Thư ký vừa rồi ra ngoài nghe điện thoại, giờ đã trở lại: “Tổng Giám đốc Hạ, Chủ tịch nhắn anh ấy ở dưới lầu chờ chị, bảo chị đi xuống.””Ừ!”
Điện thoại không liên lạc được, Hạ Mộng đưa điện thoại cho thư ký: “Em giúp chị cầm điện thoại một lát, chị vào thay bộ quần áo.”
Tiếp đó, cô nhìn về phía một nhân viên nào đó dặn dò thêm: “Anh về làm việc trước đi, hôm khác lại qua tìm tôi báo cáo.”
Hôm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của CEO Tập đoàn Cố Thị, Miêu Hạo Hiên và Hạ Mộng muốn cùng nhau tham dự tiệc sinh nhật của Tổng Giám đốc Cố.
Hạ Mộng thay vào một bộ lễ phục rồi đi ra. Cô nhận lấy điện thoại từ tay thư ký, không thèm nhìn mà vứt vào ví cầm tay luôn.
Thư ký đang định nhắc Hạ Mộng là điện thoại của cô ấy sắp hết pin rồi, thì đã thấy Hạ Mộng đã rảo bước nhanh vào trong thang máy.
Ở đầu bên kia, Hạ Kỳ đang bế Tiểu Miêu Miêu được bọc quanh người bởi một chiếc khăn tắm màu trắng đi ra. Bàn tay nhỏ của Tiểu Miêu Miêu không an phận mà ôm lấy cổ Hạ Kỳ. Cô bé nói bằng giọng ngọt ngào: “Thất cách cách, em muốn gọi điện thoại cho mẹ.”
“Ừ! Nhưng trước khi gọi điện thoại, em phải sấy khô tóc và mặc váy, được chứ?””Vâng, vâng, vâng!” Tiểu Miêu Miêu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tiểu Miêu Miêu chưa từng ngoan ngoãn giống như hôm nay. Cô bé ngoan ngoãn sấy khô tóc, tự mình mặc váy vào.
Hạ Kỳ bật cười, sau đó đặt điện thoại vào tay Tiểu Miêu Miêu: “Em tự gọi đi, Thất cách cách đi xả nước mà em tắm đã.”
Nước tắm vừa rồi của Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa được xả ra, Hạ Kỳ phải vào xử lý ngay.
Tiểu Miêu Miêu gật đầu, sau đó lại vội vàng xua tay. Cô bé cười ha hả và nói: “Em biết rồi, anh mau đi đi!”
Hạ Kỳ lắc đầu bật cười, rồi xoay người đi về phía phòng tắm.
Tiểu Miêu Miêu hí hửng ấn chọn số điện thoại của Hạ Mộng, sau đó gọi đi.
Sau khi gọi đi, Tiểu Miêu Miêu chăm chú nghe tiếng “tút” thứ nhất.
Trong lòng cô bé có phần thấp thỏm, tim đập thình thịch. Thế nhưng, cái mà cô bé nhận được không phải là tiếng “tút” của điện thoại, mà là một giọng nói rất êm tai, một giọng nữ rất công thức.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Nụ cười trên mặt Tiểu Miêu Miêu có phần ảm đạm. Cô bé gọi lại mấy lần nữa, vẫn lặp đi lặp lại tiếng nói của một cô nào đó.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Nụ cười nơi khóe miệng Tiểu Miêu Miêu dần dần trở nên nguội lạnh, cho đến khi gần như biến mất.