Editor: Nguyetmai
Hạ Kỳ từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả tiếng thở và nhịp tim đập của chính mình cũng có thể nghe rõ ràng.
Đôi mắt đen tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Miêu Miêu khắp bốn phía.
Cô bé đã không còn ở trên ghế sofa nữa, chỉ có một cục tròn vo màu trắng trồi lên trên chiếc giường lớn phong cách châu Âu.
Hạ Kỳ bước nhanh tới bên mép giường. Cậu mặc lên người chiếc áo choàng tắm màu trắng ngà, để lộ xương quai xanh trắng nõn. Bàn tay to cầm một tấm khăn bông, vừa lau tóc vừa ngả xuống giường nằm.
“Miêu Miêu ngủ rồi à?”
Bên cạnh không có tiếng động gì, nhưng Hạ Kỳ có thể cảm giác được chiếc giường bên cạnh đang khẽ rung.
Đôi mắt đen chợt trở nên nghiêm nghị, chậm rãi nhìn về phía cục tròn vo đang cuộn trong ổ chăn.
Cậu vươn tay về phía tấm chăn đang trùm trên người Tiểu Miêu Miêu.
Khoảnh khắc tấm chăn bị xốc lên, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một mảng ga giường màu trắng đã sẫm nước.
Thân hình mềm mại, nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu cuộn tròn một bên chiếc giường lớn, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong ga giường, miệng ngậm ngón tay, gắng gượng không để mình khóc thành tiếng. Tóc tai cô bé lộn xộn, bởi vì nước mắt mà trở nên ẩm ướt, dính bết vào mặt.
Hạ Kỳ thà rằng Tiểu Miêu Miêu cố tình gây sự mà khóc òa lên, chứ không đành lòng thấy cô bé giống như một con thú bị thương lén lút trốn vào một góc rồi tự gặm nhấm vết thương.
Cảnh tượng này khiến cậu cực kỳ khó chịu, giống như bị một con dao nhỏ sắc bén cứa vào tim gan mình vậy. Tiểu Miêu Miêu đang nằm sấp trong chăn khóc thút thít, bỗng nhiên chợt thấy lạnh trên người, tấm chăn đắp trên người cô bé đã không cánh mà bay. Tiểu Miêu Miêu tạm ngừng một lát, giương đôi mắt mông lung liếc nhìn phía bên cạnh.
Trên đỉnh đầu là ánh đèn điện chói lóa, khiến Tiểu Miêu Miêu trong chốc lát không thể mở mắt to được, chỉ có thể hơi híp lại.
Nước trong hốc mắt làm mờ tầm nhìn, nhưng Tiểu Miêu Miêu vẫn thấp thoáng thấy rõ vẻ mặt lo lắng trên gương mặt tuấn tú của Thất cách cách.
“Miêu Miêu!”
Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, nước trong hốc mắt lại tiếp tục tuôn ra như vỡ đê. Cô bé chìa bàn tay nhỏ ra.
“Thất cách cách!”
Giọng nói mềm mại cùng với vẻ mặt vô cùng đáng thương. Trái tim Hạ Kỳ sắp bị Tiểu Miêu Miêu làm cho tan chảy mất rồi. Cậu không chần chừ thêm chút nào nữa, lập tức cúi người ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng và nằm xuống chiếc giường lớn. Tiểu Miêu Miêu ghé vào ngực Hạ Kỳ, khuôn mặt nhỏ dán sát vào áo của Hạ Kỳ.
Áo của cậu thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm, khiến trái tim trôi nổi nãy giờ của Tiểu Miêu Miêu giống như tìm được chốn về, nước mắt lăn dài từng hạt tròn xuống. Nước mắt chảy xuống thuận theo khuôn mặt trơn mịn của Tiểu Miêu Miêu, làm ướt mất vạt áo của Hạ Kỳ.
Bàn tay Hạ Kỳ nhẹ nhàng vỗ sau lưng Tiểu Miêu Miêu, an ủi cô bé: “Ngoan!”
“Hu… Hu… Hu…”
Hạ Kỳ càng dỗ, Tiểu Miêu Miêu càng khóc to hơn.
Cô bé cần phải trút bỏ nỗi lòng ra, nên Hạ Kỳ cũng không ngăn cản. Để cô bé xả hết mọi buồn phiền trong lòng ra sẽ tốt hơn.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc trong lòng mới nhỏ dần.
Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu, nâng khuôn mặt cô bé lên. Bởi vừa mới khóc xong, nên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện đầy vệt nước mắt. Hai mí mắt sưng húp lên. Đôi mắt sau khi được gột rửa bằng nước mắt thì hệt như viên thạch anh nhìn xuyên qua từ tầng nước, khiến người ta cảm thấy xót xa. Môi trên cắn môi dưới, sắc môi anh đào từ màu hồng nhạt chuyển thành hồng đậm.
Hạ Kỳ không hề ghét bỏ chút nào, cậu cúi đầu hôn lên gương mặt Tiểu Miêu Miêu, gò má áp sát vào khuôn mặt hơi nóng của cô bé.
Mùi sữa dễ chịu trên người cô bé quanh quẩn bên cậu, giọng nói trầm khàn thốt ra từ đôi môi mỏng có vẻ hơi kìm nén.
“Miêu Miêu, xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho Thất cách cách nghe có được không?”