Sáng hôm sau, Bạch Sở Kiều đã chuẩn bị đến trước cổng cục dân chính chờ hắn. Một lúc sau, Lãnh Ngạo Đông cũng lái xe đến trông hắn có chút gấp gáp.
“Đi thôi”
“À…ừ..” – Bạch Sở Kiều lập tức đi theo sau hắn vào trong cục dân chính.
Mọi người ở đó đều nhìn họ không khỏi bàn tán, thật hiếm thấy một cặp trai tài gái sắc xứng đôi đến thế chỉ là…đi đăng kí kết hôn mà mặt ai cũng lạnh như khối băng vậy khiến người chụp ảnh có chút khó xử.
“Này hai người đâu phải là đến ly hôn…mau cười một cái đi nào” – Người chụp ảnh phàn nàn, nhìn họ cũng bối rối một chút vì lần đầu họ kết hôn mà.
_______________________________________
Một hồi lâu sau, Bạch Sở Kiều và hắn cũng hoàn tất những thủ tục cần thiết và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Thật sự cô cũng chẳng biết cảm giác này là gì, giống như một giấc mơ vậy thấm thoát họ đã trở thành vợ chồng dù tất cả chỉ giả mạo lừa người nhưng cô vẫn chấp nhận để có thể lấy lại những gì thuộc về mình cô đánh đổi thanh xuân cũng chẳng có gì to tát.
“Cô định làm gì ?” – Lãnh Ngạo Đông lái xe nhìn cô cất giọng hỏi.
“Tôi sẽ vào làm việc tại L.R thực hiện giấc mơ của mình và sẽ từng bước lấy lại những gì vốn có của bản thân” – Bạch Sở Kiều nhìn ra bầu trời xanh ngắt thật đẹp, giọng nói cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với ngày trước.
“Rinh..rinh..” – chuông di động của cô đột ngột reo lên, dãy số hiện lên có chút ngập ngừng khiến cô không muốn nghe máy.
“Alo ?”
“Tiểu Kiều, chị về nước rồi này…nghe bảo em sắp kết hôn với một người giàu có nhất Đế Đô đúng không”
“Nếu không có gì em cúp máy đây” – Cô mệt mõi lại không muốn mất lòng nên cố nén sự tức giận.
“Ấy đừng, chị có mua quà đấy em gặp chị một chút đi nhé..chị ở Bạch Gia chờ đấy” – Cô gái kia nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Người phụ nữ gọi cho cô chính là chị gái ruột song sinh khác trứng với cô tên là Bạch Viên Thi, từ nhỏ cô ta đã bị Bạch Thuỵ Quân đem sang nước ngoài vì tính cách cao ngạo lại đam mê đánh bạc khiến ông ta không ích lần lên đồn cảnh sát bảo lãnh cô ta về.
Trong nhà họ Bạch các mối quan hệ anh em là phức tạp nhất nên Bạch Sở Kiều rất ích khi nào nói về gia đình trước mặt ai. Ngoài Bạch Viên Thi và Bạch Tuyết Y cô còn có một người em trai cùng cha khác mẹ tên là Bạch Ngạc Dân chỉ cô vài tuổi.
Nghĩ đến cảnh tượng lúc nhỏ cô bị họ bắt nạt rồi lại là người bị mắng thì trong lòng đột ngột oán ức thật sự chán ghét về cái gia đình đó. Có lẻ họ luôn xem sự ra đời của Bạch Sở Kiều là một sai lầm…
“Chuyện gì ?” – Lãnh Ngạo Đông đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình nhìn qua.
“Là chị tôi, anh đưa tôi đến Bạch Gia một chút được chứ ?”
“Được, tôi đi cùng cô”
“À..không cần đâu, anh chỉ cần đưa…”
“Tôi lo rằng bọn họ sẽ nuốt mất cô trước ngày cưới mất nên tôi chỉ lo bản thân mất danh dự thôi nên cô đừng nghĩ nhiều”
“À..ừ..tuỳ anh vậy”
Lãnh Ngạo Đông rõ ràng là lo lắng Bạch Sở Kiều bị ức hiếp nên cố tình đi theo vậy mà luôn miệng phũ nhận như thế đúng là phong thái đúng với hắn.
Những người xung quanh cô giờ ngoài mẹ cô thì chỉ có Lãnh Ngạo Đông làm điểm tựa duy nhất. Nếu cô gục ngã vì đôi ba lời nói của đối thủ thì cô phải ăn nói làm sao với mẹ cô nơi suối vàng chứ…thật ra cô không hiền lành đến mức bị ức hiếp đến thế.
Từ khi còn bé cô đã không có được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác vì Bạch Thuỵ Quân vốn không hề yêu mẹ của cô là Hồ Ân Hi, chẳng qua vì ngoại cô là một doanh nhân giàu có nên ông ấy mới miễn cưỡng cưới bà. Sau khi ông chết thì Bạch Thuỵ Quân không chỉ lộ ra bản chất thật sự mà còn lọng quyền lấy hết tài sản Hồ Gia trắng trợn. Dù Hồ Ân Hi luôn biết hết mọi chuyện nhưng vẫn nhắm mắt cho qua vì bà đã mang thai nên không muốn có gì tác động xấu đến con của bà.
Chỉ mỗi khi nhớ lại những gì mẹ cô đã kể thì nỗi hận thù giận dữ đối với nhà họ Bạch không khỏi ngừng lại khiến cô phát điên vì chúng.