Tại Dinh thự Bạch Gia, mọi người đều tụ hợp ngồi ở đó, Bạch Viên Thi vốn không ưa hai mẹ con Hướng Thiệu Sương nên trước khi Bạch Sở Kiều về thì họ đã có một hỗn chiến máu lửa tại đó.
“Hai chị em đều trơ chẽn như nhau nhỉ” – Bạch Tuyết Y liếc qua Bạch Viên Thi, giọng điệu mỉa mai.
“Ha..phải nói trơ chẽn làm sao có thể qua mặt loại phụ nữ lấy chồng người khác còn ra vẻ thanh cao”
“Mày nói cái gì hả…” – Hướng Thiệu Sương tức đến điên lên đứng bật dậy nhìn Bạch Viên Thi.
“Câm miệng hết đi” – Bạch Thuỵ Quân nghe bọn họ cãi nhau đến nỗi đầu cũng sắp nổ tung luôn rồi, ông ta nhìn qua ba người bọn họ hét lên.
Chỉ có Bạch Ngạc Dân là ung dung thư thả ngồi đó ăn bánh xem điện thoại cứ như đã quá quen thuộc với cuộc sống như vậy.
…
Bên ngoài, Bạch Sở Kiều và Lãnh Ngạo Đông đi vào nghe thấy tiếng ồn ào liền hiểu ra chuyện gì nên cô cũng không muốn Lãnh Ngạo Đông chứng kiến mấy cảnh này.
“Tôi nghĩ anh vẫn nên đến công ty thì hơn”
“Vào thôi” – Lãnh Ngạo Đông không quan tâm mà trực tiếp đi vào, tất cả đều ngậm miệng lại còn Bạch Thuỵ Quân chỉ muốn khâu miệng của mấy người kia lại.
Nhìn Bạch Sở Kiều đi cùng Lãnh Ngạo Đông thì tất cả đều đờ ra, Bạch Viên Thi liền hiểu ra chuyện gì đó đi đến ôm lấy người Bạch Sở Kiều.
“Ôi trời nhớ em gái quá đi..chị có mua mấy món quà mong là em thích đấy” – Bạch Viên Thi đưa mấy hộp quà để lên bàn trước mặt Sở Kiều.
“Mời Lãnh Thiếu ngồi, thật hiếm khi cậu ghé chơi tôi đã chuẩn bị loại trà thượng hạng nhất đấy” – Bạch Thuỵ Quân thì không ngừng lấy lòng hắn ta còn cô thì lại không ngừng ghê tởm bộ dạng nịnh bợ đó.
Ở đó một lúc nghe mấy lời ca tụng gì đó của ông ta cả Bạch Sở Kiều lẫn Lãnh Ngạo Đông cũng ê cả tai đau cả đầu. Những ánh mắt ghen tức của hai mẹ con Hướng Thiệu Sương và Bạch Tuyết Y không ngừng liếc qua cô trong suốt bữa ăn trưa.
Trong lúc Lãnh Ngạo Đông bên ngoài thì Bạch Viên Thi âm thầm kéo Bạch Sở Kiều ra sau vườn, cô ta cố tình quan sát xung quanh không có ai rồi cười cười nói với cô.
“À..Tiểu Kiều em giúp chị một chuyện được không ?”
“Nếu về tiền bạc em không giúp chị được đâu”
“À..ừ..ý của chị không hẳn vậy đâu mà, thật ra công việc của chị ở nước ngoài có chút không suôn sẻ nếu em nói tốt vài câu bảo Lãnh thiếu giúp đỡ thì…”
“Chị à..” – Bạch Sở Kiều thật sự không thể nhẫn nhịn nỗi nữa mà quát lên làm Bạch Viên Thi giật cả mình.
“Này, chúng ta là chị em ruột đấy…mày là em gái tao chỉ với chuyện bé xíu như thế mà mày vẫn ích kỉ thế sao, mẹ mà biết được thì nghĩ mày thế nào hả”
Giọng nói khiêu khích của Bạch Viên Thi khiến cô đã vượt quá giới hạn nhẫn nhịn của mình, cô nhìn Bạch Viên Thi với ánh mắt sắc lạnh đến nỗi cô ta phải im miệng ngay.
“Đừng đem mẹ ra ép buộc em..chị đã từng thật sự quan tâm đến mẹ chưa ? Ngay cả khi mẹ vừa mới mất chị cũng chỉ gọi về hỏi vài câu rồi thôi…bao năm qua mẹ bệnh chị đã từng gọi về hay đến thăm bà ấy một lần nào chưa..”
“À..thì..” – Bạch Viên Thi cứng miệng không biết nói gì chỉ lãng tránh ánh mắt của Bạch Sở Kiều.
Cô thật thất vọng không nói gì nữa mà thẳng thừng đi vào nhà một cách cự tuyệt nhất quyết. Bạch Viên Thi cũng rối rức không kém, không thể nhờ giúp mà còn bị cô quát lại cho một trận.
…
Không biết từ lúc nào, Bạch Ngạc Dân đã đứng phía sau từ xa nghe hết câu chuyện của chị em họ. Cậu ta chậm rãi bước đến cất giọng nói với Bạch Viên Thi.
“Ôi xem ra cô em gái ngoan hiền ngày nào của chị đã thật sự thay đổi rồi kìa”
“Giống hệt mẹ cậu chỉ biết lén lút rình mò người khác nhỉ”
Bạch Ngạc Dân cười lạnh nhìn xung quanh rồi đi tới chỗ Bạch Viên Thi, giọng điệu trầm lạnh ghé vào tai của cô ta thì thầm gì đó. Ngay khi cậu ta vừa dứt câu thì mặt của Bạch Viên Thi trắng bệt lập tức từ chối.
“Không bao giờ…nếu cậu làm hại đến nó Lãnh Ngạo Đông cũng không tha cho cậu đâu”
“Trời ạ, chị bình tĩnh đi mà…chỉ là làm cho hôn lễ trì hoãn lại một chút không có gì to tát đâu”
Vì sự thuyết phục và áp lực tiền bạc Bạch Viên Thi đã động lòng trước đề nghị của Bạch Ngạc Dân dù nghe thì có vẻ không gì hại đến Bạch Sở Kiều nhưng đầu óc của Bạch Viên Thi vốn không mấy thông minh lại luôn nghĩ tích cực nên cô ta đã đồng ý với kế hoạch của Bạch Ngạc Dân và đương nhiên cậu ta sẽ đưa cho cô ta một số tiền để chi trả khoảng nợ.