Trên đường về dinh thự Mộc Hiên Viện, cả hai người đều yên lặng. Gương mặt thờ ơ bất lực của cô luôn hướng ra ngoài cửa sổ, Lãnh Ngạo Đông có chút lo lắng cũng không biết an ủi cô như thế nào.
“Sao anh lại làm vậy ?” – Đột nhiên Bạch Sở Kiều cất giọng hỏi hắn, ánh mắt của cô vẫn mơ hồ vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
“Vì tôi thích” – Lãnh Ngạo Đông không hiểu sao lại trả lời như vậy, hắn cũng quay mặt nhìn ra ngoài.
Bạch Sở Kiều ánh mắt đột nhiên trầm lặng hơi thẫn thờ, quả nhiên những chuyện này cũng chỉ vì một sự yêu thích nhất thời. Cô đã biết là như vậy nhưng vẫn luôn nghĩ hắn vì cô mà làm như thế đúng là cuộc đời thích trêu chọc người ta mà.
_____________________________________
Một lúc sau, xe đã lái đến dinh thự. Lãnh Ngạo Đông bước xuống xe định mở cửa cho cô nhưng quay lại thì đã thấy cô đi xuống với cái vali đồ nặng nề kia.
“Sao mình lại phải lo lắng cho cô ta nhỉ…” – Lãnh Ngạo Đông vẫn thầm nghĩ từ lúc ở Bạch Gia cho đến lúc này.
….
Người quản gia nhìn thấy Lãnh Ngạo Đông về liền đi ra trước cửa cùng một số người hầu phía sau. Tất cả đều là người hầu được tuyển chọn nên rất chu đáo cẩn trọng cuối người chào hắn.
“Cậu chủ…mừng cậu về nhà” – Vị quản gia lớn tuổi với gương mặt hiền lành nghiêm nghị, ánh mắt liếc qua cô có phần đáng sợ.
“Chuẩn bị phòng cho cô ấy” – Lãnh Ngạo Đông chỉ lạnh lùng nói một câu với bọn họ rồi đi thẳng vào.
Mọi người đều có chút kinh ngạc, thiếu gia bọn họ vốn là tuýt người lạnh lùng không hứng thú với phụ nữ nhiều đến mức mang về nhà như thế. Người quản gia nhìn qua trông cô đúng thật rất xinh đẹp dường như đôi mắt còn vương nước mắt.
“Chào tiểu thư mời cô đi theo tôi”
“Chào bác, cháu có thể tự mình về phòng mọi người hãy làm việc đi ạ” – Bạch Sở Kiều có chút ngại, quản gia đã theo lời cô nói mà chỉ phòng cho cô rồi để cô thoải mái đi lại trong dinh thự.
_______________________________
Một tiếng sau, Lãnh Ngạo Đông từ trên lầu đi xuống nhìn thấy người hầu đã dọn thức ăn lên bàn và Bạch Sở Kiều cũng ở đó giúp họ mang thức ăn ra trông có vẻ hoà thuận vui vẻ nhỉ.
“Cô đang làm gì vậy ?” – Lãnh Ngạo Đông bước đến cất giọng khiến mọi người đều cứng đờ sợ hãi, một trong số đó vội vàng cuối người run rẫy nói.
“Thiếu..thiếu gia, chúng tôi không cố ý để cô ấy giúp đâu là Bạch tiểu thư nói buồn chán muốn làm gì đó nên chúng tôi mới”
“Nên mới để cô ấy làm mấy việc này à ?” – Hắn lạnh lùng ngồi xuống nét mặt không vui khiến tất cả run rẫy sợ hãi.
Bạch Sở Kiều thật sự không hiểu nỗi hắn, có cần khó khăn và khắc khe như vậy hay không họ cũng không làm gì sai hay trái quy tắc mà.
“Là tôi một mực muốn làm không liên quan đến họ”
Bạch Sở Kiều đi đến trước mặt hắn, giọng điệu vừa nặng nhưng cũng nhẹ nhàng kiềm giọng nhẫn nhịn.
“Tôi đã ở nhờ nên làm chút việc cũng là đương nhiên nếu anh cảm thấy khó chịu thì tôi sẽ không làm nữa”
Mấy lời của cô khiến hắn không còn bực mình ngược lại hắn lại cười khổ không nói gì được nữa, nữ nhân này lạ thật…hắn lo cho cô chịu cực mà cô lại nghĩ hắn xấu xa thế à.
“Được rồi, tôi cũng đâu trách họ..cô ngồi xuống ăn đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện một chút”
“Chuyện gì cần thương lượng sao” – cô kéo ghế vào bàn ngồi, Lãnh Ngạo Đông cũng bắt đầu dùng bữa.
Lãnh Ngạo Đông đưa ra một tờ giấy đặt trên bàn rồi đưa tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài hết. Bạch Sở Kiều cầm lấy tờ giấy đọc rồi bất giác nhìn hắn.
“Đây là …”
“Là một hợp đồng lợi ích đấy…cô kí vào đi”
Đó là một hợp đồng hôn nhân có hạn là một năm cô phải buộc tuân thủ tất cả yêu cầu trong đó. Hắn luôn tự ý quyết định như vậy hoàn toàn không hề hỏi qua ý kiến của cô.
Không chỉ có cái thái độ độc tài của hắn mà cả hợp đồng từ trên xuống dưới đều là những điều kiện và quy tắc thật vô lí. Cô không chỉ tuân thủ và học làm một Lãnh thiếu phu nhân mà còn phải giữ khoảng cách với các mối quan hệ khác giới bên ngoài. Thậm chí cả ngày cưới hắn cũng định sẵn trong giấy dù là một đám cưới giả một mối hôn nhân lừa đảo cô cũng phải chấp nhận vì lợi ích của cả hai.
Đương nhiên mọi thứ cũng có điều kiện ngược lại là trong suốt thời hạn hợp đồng Lãnh Ngạo Đông sẽ là một bảo hiểm tốt nhất cho cô. Mọi chuyện từ trong ra ngoài của tập đoàn Bạch Thị hắn sẽ giúp lấy lại không xót một thứ gì.
“Anh vốn không cần phải kết hôn với tôi”
“Ông tôi rất ủng hộ cuộc hôn nhân này, thay vì lấy cháu gái Đồng Thửu Á của cựu tổng trưởng thì cô vẫn là lựa chọn hợp lí hơn” – Lãnh Ngạo Đông nói mà không chút ngập ngừng, giọng điệu cũng quyết đoán thẳng thừng.
“Cảm ơn anh…dù không biết sau này như thế nào nhưng tôi muốn cảm ơn vì lời đề nghị nhất thời này”
Bạch Sở Kiều nói rồi thì lấy bút kí vào, hắn bị cô làm cho ngỡ ngàng gương mặt hơi sựng lại khó coi nhìn cô kí vào.
“Vậy..vậy ngày mai cô chờ tôi ở cục dân chính”
“Tôi biết rồi”