Thiên Giới Hào Môn

Chương 11: Chúng ta cùng đi



Buổi chiều tại một siêu thị.

Lạc Tư Nhiên cùng Bạch Sở Kiều vào mua chút thức ăn. Trên tivi và báo chí cũng đã nhanh chóng đưa tin thiếu gia nhà họ Lãnh chuẩn bị kết hôn, thông tin đã được đưa lên đầu trang báo và đài tivi rầm rộ.

“Sở Kiều cậu không sao đấy chứ ?” – Lạc Tư Nhiên .

“Ừm..mình ổn” – Bạch Sở Kiều trả lời tay thì vẫn lựa mấy loại mỳ gói để vào xe. Gương mặt xanh xao có chút gầy ốm đi rất nhiều.

“Mình rất lo cho cậu, con người của anh ta khó hiểu lại thâm sâu như vậy cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ”

“Mình nghĩ kĩ rồi, dù thế nào mình vẫn sẽ lấy anh ta”

Nhìn gương mặt hờ hững bất lực của cô khiến Lạc Tư Nhiên cũng đồng cảm hiểu rõ. Mối quan hệ gia đình là thứ hư ảo nhất đối với Bạch Sở Kiều thậm chí chị gái ruột cũng không hề tốt người tin tưởng và điểm tựa duy nhất là mẹ cô bà ấy cũng đã mất.

__________________________________________

Ra đến bãi đổ xe, Bạch Sở Kiều và Lạc Tư Nhiên lên xe chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cánh tay khởi động xe của Bạch Sở Kiều dừng lại.

“Tư Nhiên, cảm ơn cậu”

“Hả..sao tự nhiên lại cảm ơn mình ?” – Lạc Tư Nhiên khó hiểu nhìn cô hỏi.

“Không có gì, mình thấy rất may mắn khi làm bạn với cậu” – Bạch Sở Kiều nở một cười mãn nguyện chuẩn bị lái xe đưa Lạc Tư Nhiên về.

Tại dinh thự Mộc Hiên Viện.

Bạch Sở Kiều không chỉ học thuộc các nghi thức ăn uống lẫn đi đứng theo phong cách hoàng gia mà còn phải am hiểu rõ từ các loại trà cho đến món ăn cảnh sắc phương tây, những điều cần học khiến cô thật sự mệt mõi.

“Thiếu gia..” – Quản gia bất ngờ nhìn thấy Lãnh Ngạo Đông về liền lên tiếng chào hắn, còn cô thì cứ chăm chú vào mấy quyển sách dạy nấu ăn sau bếp.

“Cô ấy làm gì vậy ?” – Hắn bên ngoài nhìn vào thấy cô chăm chú đến nỗi chẳng để ý đến hắn.

“Thiếu phu nhân đang học nấu ăn và cách pha trà cả ngày nay cô ấy học rất chăm chỉ” – Quản gia vui vẻ trình bày sự việc cho hắn, nét mặt của Lãnh Ngạo Đông chăm chú quan sát cô một lúc rồi quyết định đi vào.

“Em làm tôi hơi bất ngờ đấy” – Lãnh Ngạo Đông đến gần chỗ của cô cất giọng nói khiến cô giật mình nhìn lại đã thấy hắn đứng sát cô.

“Anh..về rồi sao” – Bạch Sở Kiều giật mình nhìn hắn rồi nhìn qua mấy dĩa thức ăn trên bàn vừa mới dọn ra, nói với hắn.

“Tôi không biết khẩu vị của anh nên tôi đã nhờ quản gia chỉ dạy làm ra vài món anh có muốn dùng…”

Không để cô nói hết hắn đã quay mặt đi đến bàn ăn nhìn sơ qua mấy món ăn trên bàn tuy trang trí có hơi tệ màu sắc cũng không mấy hấp dẫn nhưng nhìn lại bộ dạng của cô trên người dính đầy bột dầu cả mặt cũng lem luốt hết khiến hắn không khỏi động lòng.

Lãnh Ngạo Đông cầm đũa gấp một miếng thịt và rau trong dĩa ăn thử, tuy bề ngoài như thế nhưng mùi vị không quá tệ ít nhất cũng không làm người khác nôn ra.

“Không tệ đâu, em cũng đi tắm và vào dùng bữa đi”

“Thật sao ? Không quá mặn đấy chứ”

“Bề ngoài hình thức có chút tệ nhưng mùi vị lại ngon vừa miệng, không uổng cả ngày của em đâu”

Nhìn thấy khoé miệng của Bạch Sở Kiều nở lên một nụ cười hạnh phúc cả hắn cũng thấy ấm lòng, cô gái này cười chỉ vì hắn khen đồ ăn cô làm sao…

Sau khi Bạch Sở Kiều tắm rửa thay đồ, cô vội vàng đi xuống lầu dùng bữa cùng hắn. Nét mặt của hắn vẫn lãnh đạm như thế thật khiến cho người đối diện có gì đó không thoải mái.

“Nếu không có gì thay đổi ngày mai chúng ta đi thử đồ cưới” – Lãnh Ngạo Đông rất bình thường nói với cô nhưng dường như hơi quá bất thường khiến cô bị sặc nước ngay sau đó.

“Khụ..khụ..tôi..xin lỗi..” – Bạch Sở Kiều đặt cốc nước lên bàn nhìn hắn xin lỗi ngại ngùng.

“Em bất ngờ lắm sao ?”

“Thật ra anh không cần phải cùng đi đâu tôi tự mình đi cũng được”

Thật ra câu nói của Bạch Sở Kiều là vì một phần hắn rất bận với cả núi công việc ở công ty còn một phần nếu họ đi cùng nhau thì chẳng phải quá thu hút ánh mắt người khác sao. Nghĩ đến đây cô nhìn hắn đối diện với ánh mắt lạnh lùng không vui, thật sự đáng sợ nên lập tức cô thay đổi lời nói.

“Ý tôi là tôi rất vui khi chúng ta đi cùng nhau…là như thế đó anh đừng nhìn tôi như vậy”

“Biết thế thì tốt rồi”

Cả hai dùng bữa một cách hoà bình, thật sự cô rất là bất ngờ vì người đề nghị lại là Lãnh Ngạo Đông, tính cách của hắn vốn không phải kiểu người chủ động trong mấy việc cưới hỏi như thế dù là hình thức cũng vậy.

Hắn cũng không phải tệ đối với cô mà nói ở cùng với người đàn ông này càng lâu mới có thể hiểu được ý muốn tâm tư của hắn. Phải nói là thuận theo hướng gió mà thôi…cô không muốn hắn phải tức giận vì cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.