Chớp mắt đã một tuần trôi qua, Bạch Sở Kiều đã rất chăm chỉ học hết những gì cần học mà quản gia chỉ dẫn. Lãnh Ngạo Đông đã cho người đến giúp cô sửa soạn cho ngày cưới, hắn rất chu đáo cho người làm cả một vườn hoa hồng trắng tinh khôi đặc sắc trang nhã.
“Thiếu phu nhân đúng là tài sắc vẹn toàn tôi thật sự ngưỡng mộ cô đấy” – người nhân viên làm tóc cười nhẹ nói với cô một cách vui vẻ.
“Cô quá lời rồi” – Bạch Sở Kiều chỉ nhẹ nhàng đáp lại
….
Bên ngoài khách mời hầu như đã đến gần hết, Lãnh Ngạo Đông vẫn còn trong phòng chờ cùng với hai người nữa là Lục Dạ Thần và Cố Thiên Hạo.
“Dạ Thần, cậu không mang theo tiểu mèo cưng của cậu sao ?” – Cố Thiên Hạo cố tình nhìn hắn nói vài ba câu châm chọc.
“Này Ngạo Đông tôi đánh cậu ta ở đây được chứ”
Cả hai người họ cứ khịa nhau ồn ào cả Lãnh Ngạo Đông cũng thấy mệt với họ. Lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên có người đẩy vào trông sự gấp gáp.
“Tạch..” – tiếng cửa mở khiến họ dừng lại.
Lạc Tư Nhiên mặc bộ váy trắng tóc buộc lên cứ như một thiên thần nhỏ vậy, hoá ra cô đi nhầm phòng khi thấy ba gương mặt kia nhìn chằm chằm cô giật mình lùi lại cười gượng.
“Tôi..tôi xin lỗi, tôi vào phòng của Sở Kiều nhưng cô nhân viên lại chỉ tôi phòng này..”
“Đứng lại” – Lục Dạ Thần lạnh giọng, vang lên trong phòng ai nấy nhìn nhau khó hiểu. Lãnh Ngạo Đông có thể nhận ra giữa bọn họ hẳn là có chuyện gì khó giải quyết đây mà.
Hắn ra ngoài đóng cửa lại rồi kéo Lạc Tư Nhiên đi ra sau vườn một cách thô bạo ai nấy đều trông thấy.
“Bỏ ra, anh điên rồi hả” – Lạc Tư Nhiên quát lên nên hắn bỏ ra, tay của cô suýt nữa thì gãy mất rồi.
“Sao em lại tránh mặt tôi ?” – Lục Dạ Thần tức giận.
“Cũng chẳng có lí do gì tôi phải gặp anh cả” – Lạc Tư Nhiên xoa xoa cổ tay của mình hờ hững nói với hắn không chút cảm xúc, giọng điệu xa cách lạnh lùng.
“Em đúng là biết cách làm tôi phát điên đấy” – Hắn không nói không rằng mà bá đạo áp sát cô vào tường cưỡng hôn mạnh bạo ngay cả tán cây cũng bị họ làm cho chuyển động.
Ngay giây phút cô muốn cắn chết người đàn ông này thì đột nhiên từ nơi nào gần đó vang lên giọng nói của một người phụ nữ, ngay lập tức Lạc Tư Nhiên đẩy hắn ra trừng mắt giận dữ với hắn còn hắn thì hả hê cười như bị bệnh vậy.
….
Giọng nói của Bạch Viên Thi đang dặn dò hai người đàn ông nào đó có vẻ bí hiểm.
“Cẩn thận một chút nếu có sơ xuất thì chết cả lũ các người nghe rõ chưa ?”
“Cô ta ở phòng thay đồ tầng hai đúng không”
“Đúng vậy, mau nhanh tay nhanh chân lên”
“Chúng tôi hiểu rồi”
Cuộc trò chuyện mờ ám của họ kết thúc thì Lục Dạ Thần và Lạc Tư Nhiên đã đoán ra được phần nào, cô ta là chị gái ruột của Bạch Sở Kiều vậy mà cũng nỡ ra tay hại em gái mình trong ngày cưới thật là hết thuốc chữa.
Lạc Tư Nhiên vừa định đi ra ngoài thì bị hắn kéo lại.
“Em đi đâu ?”
“Tất nhiên tôi đến chỗ của Sở Kiều rồi, buông ra”
____________________________
Tại phòng thay đồ, Bạch Sở Kiều vẫn ngồi một mình nhìn những con cá tung tăng trong bể nước khiến cô có chút hoài niệm. Đột nhiên một tiếng động vang ra đẩy cửa vào làm cô sửng sốt đứng bật dậy…
Lãnh Ngạo Đông mồ hôi ướt trán hì hụt chạy đến nơi thì nhìn thấy cô vẫn an toàn không khỏi thở phào cứ nghĩ rằng cô gặp nguy hiểm khiến hắn không nghĩ nhiều lập tức lao đến đây.
“Anh sao vậy ?” – Bạch Sở Kiều đi đến nhìn hắn thở hì hụt có chút ngạc nhiên.
“Đi theo tôi” – Lãnh Ngạo Đông cứ như thế mà kéo cô ra ngoài không giải thích nhiều.
….
Nam phút sau khi họ rời khỏi thì hai tên đàn ông đội nón kín mặc đồ đen còn mang cả súng điện đi vào.
Khi bước đến ngăn tủ nơi nhìn vào bàn trang điểm thì nhận ra trong này chẳng có ai khi bọn chúng vừa lùi lại định rời khỏi thì đã bị một cú đánh trời giáng vào đầu bất tỉnh.
Lục Dạ Thần và Cố Thiên Hạo nhìn nhau cười lạnh lại càng thấy tức giận thay cho Bạch Sở Kiều có một người chị gái đê tiện như vậy.