Thiên Duy Độc Khả

Chương 3



Ngô Khả ngồi ngẩng người trong sân viện, chuyên Lam Duy cõng y về tiểu viện đã là chuyện của ngày hôm qua. Hiện tại Ngô Khả ngồi một mình lại khó nén những giọt nước mắt cố kìm chế những ngày qua rồi nhớ lại thứ mà cách đây vài khắc vừa nghe được.

“Ngươi xem vị vương gia kia đã ngồi đó cười ngây ngốc cả ngày”

‘Ngươi không biết đâu, sáng tay là thiếu gia cõng y trở lại đó, nhưng ngay sau đó thiếu gia liền rời đi. Cũng không biết y vui vẻ cái gì”

“Thiếu gia đối tốt với y cũng là do sự áy náy thôi. Thiếu gia đã mời bà mai rồi, ta nghe hạ nhân hầu hạ ở đại viện nói trong yến tiệc lần trước thiếu gia đã vừa ý Liễu gia đại tiểu thư, muốn đón người vào phủ làm thiếu phu nhân. Nếu là ta, ta cũng muốn mau mau thuyết phục người trong tiểu viện kia rời đi, tránh làm dơ mắt thiếu phu nhân”

“Ta còn tưởng là thiếu gia đổi ý rồi, thì ra là muốn nhanh một chút mang người ra khỏi phủ”

Ngô Khả đứng bên ngoài trù phòng, thu hết những lời hai tiểu cô nương kia vừa nói. Đại não trở thành một mảng trống không, y cứ thể ngây ngốc trở lại tiểu viện rồi ngồi một nơi suy nghĩ đến hiện tại.

Thứ gì y cũng có thể chấp nhận chỉ có việc rời khỏi Lam Duy là không thể, những năm qua ở đất phong đối với Ngô Khả là quá đủ. Bây giờ gặp lại Lam Duy, thứ tình cảm kia càng không thể dễ dàng buông xuống. Ngô Khả suy nghĩ rất lâu, muốn tìm cách lưu lại Lam phủ. Chỉ mới không lâu trước đây y còn vui vẻ vì lời hứa hai ngày sau đến thăm của Lam Duy, lúc này lời hứa đó lại trở thành bản án tử đáng sợ mà y không dám đối mặt.

Ngô Khả nhớ lại vào một ngày rất xa trước đây, y và Lam Duy đều là tiểu hài tử mười mầy tuổi, lúc đó nằm trên thảm cỏ xanh của thảo nguyên y hỏi Lam Duy.

“Lam gia có tìm cho huynh nha đầu thông phòng hay không?”

Lam Duy nằm ngửa trên thảo nguyên rộng lớn, hai mắt nhắm chặt nhưng vành tai lại đỏ hồng.

“Không, ta nói với họ ta không cần” – Sau đó lại nhớ ra cái gì, mở to mắt nhìn Ngô Khả đang ngửa mặt ngắm mây trắng bên cạnh – “Mẫu phi của đệ tìm cho đệ sao.”

Ngô Khả nghiêng mặt nhìn lại hắn, đôi mắt đầy tò mò.

“Không, ta vẫn còn nhỏ, mẫu hậu tìm cho thái tử nhưng huynh ấy không chịu, còn náo loạn một hồi.”

“Ta cũng không đồng ý, ta chỉ có thể như vậy với thê tử của ta thôi”

Nói dứt câu màu đỏ trên tai cũng lan ra tận cổ. Ngô Khả nhìn hắn ngượng ngùng cũng cảm thấy thú vị bèn lên tiếng đùa giỡn.

“Nếu có kẻ hạ dược rồi ném huynh lên giường thì sao hả?”

Kết quả Lam Duy vừa nghe liền tức giận giật một nắm cỏ lên tay bóp chặt đưa đến trước mặt Ngô Khả.

“Thì sẽ có kết cục như nắm cỏ này, ta sẽ không tha thứ cho kẻ đó.”

Thoát khỏi dòng kí ức, Ngô Khả nhắm chặt mắt, dòng nước mắt từ kẽ mắt lặng lẽ rơi xuống. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Lam Duy giữ đúng lời hứa, ba ngày sau thật sự đến tìm Ngô Khả, nhưng hắn bước vào phòng chưa được một khắc đã hối hận. Lúc này Lam Duy đang bị trói chặt hai tay vào thành giường, trong miệng bị nhét một khối vải, chỉ có đôi mắt ẩn tức giận nhìn vào Ngô Khả,

Một khắc trước, hắn vừa tiến vào Ngô Khả đã đưa chén trà đến bên tay, nghĩ đến những điều sắp tới phải nói, Lam Duy liền uống cạn trà để nhuận giọng. Kết quả chén trà kia vừa vào bụng liền khiến hắn tay chân mềm oặt, cả người nóng rang còn thuận thế để Ngô Khả ép trói lên giường không thể động không thể nói.

Ngô Khả đóng chặt cửa, khi quay lại đã thấy Lam Duy đang thống khổ vặn vẹo trên giường, y liền đau lòng tiến đến lau mồ hôi trên trán Lam Duy. Sau đó dưới ánh nhìn như lửa thiêu của Lam Duy, từ từ thoát y phục. Từng tầng vải rơi xuống đất làm lọ ra thân thể thiếu niên mềm mại tinh tế, Lam Duy cảm thấy hạ thân mình càng thêm khó chịu, tâm trí cũng mơ hồ đi không ít, Nhưng hắn vẫn biết người trước mắt muốn làm gì, hắn không thể để Ngô Khả tiếp tục, tay bị trói khiến hắn bất lực vùng vẫy muốn giật phăng mảnh vải trong miệng để hét lên kêu Ngô Khả nhanh dừng lại.

Ngô Khả vờ như không thấy ánh mắt tức giận của Lam Duy, chỉ tiếp tục yên lặng thoát y, đợi cả cơ thể chạm vào gió lạnh, toàn bộ trần trụi trước mặt ái nhân, Ngô Khả mới bắt đầu tiến đến cởi khố của Lam Duy. Nhìn thứ trước mắt đang cứng rắn dựng thẳng, Ngô Khả không chút do dự ngậm vào miệng, nghe người bên trên phát ra tiếng ưm thỏa mãn liền nhanh chóng ra sức nuốt vào thứ to lớn kia. Bên trong khoang miệng bị nhồi đến đau đớn Ngô Khả vẫn không dám dừng lại. Y vừa hạ thấp cơ thể hầu hạ Lam Duy vừa hướng mắt lên xem biểu tình của hắn, thấy Lam Duy bị dược hun đến đỏ bừng mặt đang nhắm mắt ngửa cổ hưởng thụ, lúc này tâm tình Ngô Khả mới có chút thả lỏng, càng cố gắng nuốt sâu thêm thứ kia vào cổ họng. Không biết đã qua bao lâu, phân thân của Lam Duy mới ở trong miệng Ngô Khả run lên rồi một dòng tinh dịch tanh nồng bắn vào bên trong. Lam Duy bắn một lần vẫn chưa thỏa mãn, thứ kia vẫn căng cứng đau đớn, hắn nằm trên giường mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ngô Khả mang thứ kia nuốt xuống toàn bộ.

Dường như ngay lặp tức, Ngô Khả nhấc thân mình lại, hai tay giải khai huyệt đạo phía sau, mặc kệ vẫn chưa được nới lỏng, cứ như vậy ngồi thẳng xuống phân thân đang ngẩng cao đầu của Lam Duy. Huyệt động bên dưới chưa từng bị chạm đến lại phải tiếp nhận vật nóng hổi cực đại không khỏi gây thương tích. Ngô Khả đau đến cả cơ thể run rẩy, hai tay bấu chặt vào đùi chính mình sợ bản thân bất cẩn cào trúng Lam Duy. Nén cơn đau đớn như bị xé rách, Ngô Khả cắn chặt môi ra sức nhấp trên cơ thể Lam Duy, cố gắng dùng cường độ nhanh nhất mong có thể khiến người dưới thân thoải mái.

Lam Duy bị dược tính làm cho mất khống chế, hạ thân khó chịu khiến hắn càng ra sức nâng eo đỉnh lên trên, tiến nhập càng sâu vào cơ thể Ngô Khả. Ngô Khả bị hắn đỉnh đau đớn, cơ thể như không còn sức lực. Nhưng y không dám ngừng lại, vẫn ra sức lên xuống trên cơ thể Lam Duy. Cuối cùng khi Ngô Khả đã đau đến mức hoa mắt thì Lam Duy mới đỉnh một cú thật sâu rồi đem toàn bộ phóng thích bên trong cơ thể y.

Cả quá trình Lam Duy được Ngô Khả hầu hạ vô cùng thoải mái, ngược lại Ngô Khả không có chút khoái cảm nào, đau đớn đến mức toàn thân run rẩy.

Ngô Khả rời khỏi cơ thể Lam Duy, dùng y phục ban nãy cởi ra, ôn nhu lau sạch hạ thân Lam Duy, lại mặc kệ phía sau đau đớn không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng cùng cơ thể mệt mỏi tột độ mà bước xuống giường. Chân vừa chạm mặt đất y đã không chịu nổi khuỵu xuống nhưng vẫn kiên cường đứng lên rời khỏi phòng,

Sau hai lần phóng thích, dược tính bên trong cơ thể Lam Duy đã lui đi, hắn cũng tỉnh táo không ít. Đem tất cả hành động của người kia thu vào mắt, chỉ có trời mới biết hắn muốn tiến đến nâng y lên cỡ nào. Nhưng cơ thể bị trói chặt khiến hắn chỉ có thể vô lực nằm nhìn y rời đi.

Một lát sau, cửa lại bị đẩy ra, Ngô Khả bưng một xô nước khập khiễng tiến vào, bước đi loạng choạng của y khiến nước văng ra bên ngoài không ít. Đặt xô nước xuống, Ngô Khả mang chiếc khăn bên trong ra vắt sạch nước, nép mình một bên giúp Lam Duy lau sạch cơ thể. Lam Duy nghiêng đầu quan sát y, khi nhận thức được y muốn làm gì liền điên cuồng giãy lên. Đôi tay đang lau của Ngô Khả bị hắn làm chấn kinh, đôi mắt tĩnh lặng liền đầy nước mắt, Lam Duy thấy y khóc cũng không dám tiếp tục phản ứng.

Lau sạch sẽ cơ thể Lam Duy xong, Ngô Khả mới leo lên giường nằm cạnh hắn. Mặc kệ ánh mắt của Lam Duy, y nằm xuống dưa tay ôm chặt hắn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp. Chỉ lát sau đã khóc nấc lên, Ngô Khả cứ vùi trong lòng Lam Duy mà khóc, giữa tiếng nấc ấm ức xen lẫn lời nói nghẹn ngào.

“A Duy, ta biết… nếu ta dám làm những việc này huynh sẽ hận ta đến chết… Nhưng ta không thể… không thể không đau khổ khi phải rời xa huynh, Ta biết huynh phải thú Liễu Vi… sẽ mau mang ta ra khỏi phủ… Tối hôm nay là do ta đê tiện, huynh cứ xem như huynh đến kĩ viện chơi qua một kĩ nam hèn mon… Sáng mai ta sẽ rời đi… sẽ không bao giờ dám quay về kinh thành nữa… Huynh tha thứ cho ta, có được hay không?”

Ngô Khả ngước mặt lên từ lồng ngực Lam Duy, đôi mắt khóc đến đỏ ửng, sắc mặt tái nhợt vì đau đớn. Y đưa tay kéo miếng vải trong miệng Lam Duy ra, muốn nghe hắn trả lời. Lam Duy bị miếng vải căng đến hai bên miệng mỏi nhừ, lát sau mới phát ra tiếng gầm nhẹ.

“Cởi trói!”

Bị tiếng gầm của hắn doạ sợ, Ngô Khả khẽ rụt vai, nhưng vẫn kiên quyết.

“Huynh tha thứ cho ta, ta liền cởi trói”

Lam Duy nghe y nói xong dường như càng thêm giận dữ, hắn hạ thấp giọng uy hiếp.

“Nếu đệ không cởi trói cho ta thì cả đời này đừng hòng ta tha thứ cho đệ!”

Ngô Khả mở to mắt nhìn hắn, y thật sự bị doạ sợ, ánh mắt ngập một tầng hơi nước, lo sợ đưa tay cởi trói cho Lam Duy. Lam Duy vừa được thả ra liền nhanh chóng bật người dậy.

Ở bên này Ngô Khả thấy hắn hướng tới mình đưa tay liền sợ hãi co rụt thân thể lại, dùng tay che đầu, cả cơ thể run rẩy. Lam Duy bị phản ứng của y làm cho giật mình, biết Ngô Khả tưởng mình tính ra tay đánh y, trong lòng đau xót không thôi. Hai tay vương ra nhẹ nhàng kéo Ngô Khả vào trong lòng để y dựa vào ngực mình.

Ngô Khả bị động tác này làm cho chấn kinh, dựa vào lồng ngực Lam Duy rơi nước mắt. Lam Duy trong lòng than hai tiếng “túi khóc” nhưng tay lại chạm vào lau sạch nước mắt của Ngô Khả.

“Ai nói với đệ ta muốn cưới Liễu Vi”

Hai từ Liễu Vi phát ra từ miệng Ngô Khả khiến Lam Duy một mảng chua xót, nước mắt rơi càng nhanh. Đôi tay nhỏ nhắn đưa đến che miệng Lam Duy lại, có chút ngốc nghếch nghĩ là chỉ cần che đi Lam Duy sẽ không thể gọi tên nàng ta, sau đó nhìn ánh mắt Lam Duy sâu lắng lại sợ hãi rụt tay.

Lam Duy bị sự ngây ngốc hiếm thấy của y làm cho lòng càng mềm mại. Một nụ hôn rơi xuống trán Ngô Khả, bên trên phát ra tiếng nói ôn nhu.

“Đệ biết hôm nay ta đến đây muốn nói gì với đệ hay không?”

Sau đó nhìn vào ánh mắt ngập nước sững sờ của Ngô Khả, hôn lên khoé mắt ửng đỏ.

“Ta không biết kẻ nào nói những lời kia với đệ nhưng ta thật sự không có cưới Liễu Vi, ta và nàng ta hoàn toàn trong sạch. Hôm nay ta đến đây là muốn nói với đệ việc mang đệ đến Lan viện phía đông, không ở lại đây nữa.

Tiểu Khả, thời điểm cứu đệ ra khỏi thư phòng, nhìn đệ toàn thân cao thấp toàn thương tích vẫn nắm chặt thư tịch của ta. Giây phút đó ta đã mặc kệ cái gì thê cái gì tử cái gì luân thường đạo lý. Thứ ta cần chỉ có Ngô Khả, một đứa nhỏ ngây ngây ngốc ngốc yêu ta mười mấy năm.”

Nhìn sắc mặt Ngô Khả chuyển từ vui vẻ, sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là hạnh phúc. Trong lòng Lam Duy yêu thương không thôi, hai tay càng siết chặt người kia vào lòng, một phát nhẹ nhàng nhấc y bế lên.

Ngô Khả hạnh phúc đến mức mơ màng, nắm chặt tay Lam Duy thì thầm.

“Đây chắc chắn là mơ, huynh làm sao có thể… Ta chắc chắn đang mơ, phải làm sao mới tỉnh lại đây!”

Nói rồi đưa tay bấu chặt vào đùi muốn khiến bản thân đau đớn mà thức tỉnh. Lam Duy hoảng hốt cầm chặt tay y gằn từng chữ.

“Đệ lại làm gì, ban nãy tự hành hạ bản thân chưa đủ sao!”

Nhưng ngay lặp tức Ngô Khả đã kéo tay hắn lại sau đó nằm xuống giường khép mắt lại lẩm bẩm.

“Chắc chắn là mơ, đệ ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi, đúng vậy, phải ngủ, không thể tiếp tục mơ.”

Lam Duy biết chuyện này quá đột ngột, Ngô Khả chắc chắn sẽ phản ứng như vậy nên cũng không nói gì, chỉ xoa xoa tóc y. Không được bao lâu hơi thở của Ngô Khả đã đều đều, một đêm lăn lộn cộng thêm tâm tình lên xuống khiến y có chút mệt mỏi.

Kể từ ngày hôm ấy cứu Ngô Khả khỏi thư phòng hắn đã không còn trốn tránh tình cảm của bản thân. Hắn thừa nhận hắn có ấp ủ thứ tình cảm kia với Ngô Khả, hắn thương xót y, quan tâm y. Lúc cơ thể có biến chuyển, Lam Duy liền biến ý định của Ngô Khả nhưng hắn không ngờ y lại nghĩ tới việc trói mình lại, còn lộng cho bản thân bị thương. Hắn nhìn một màn tự ý hành động của Ngô Khả vừa tức giận vừa đau lòng.

Càng nghĩ càng xót xa cho đứa nhỏ trong ngực. Lam Duy đứng lên khoác ngoại bào vào mới gọi người mang nước đến giúp Ngô Khả tẩy rửa cơ thể rồi an ổn ôm người mà ngủ.

Sáng hôm sau Ngô Khả tỉnh lại muộn hơn mọi ngày, y mơ màng nhìn khoảng giường trống bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, lệ nóng lại đảo quang tròng mắt. Ngô khả vẫn nhớ những lời y hứa với Lam Duy tối hôm qua, có lẽ sau khi nói hết tâm tư y mới ngủ thiếp đi, còn mơ thấy Lam Duy ôm chặt y mà ôn nhu nói lời âu yếm. Ngô Khả cười khổ một tiếng rồi ngồi dậy, thẫn thờ đi đến thu dọn y phục cho vào tay nải.

Ngô Khả cứ ngơ ngẩn mãi nên không phát hiện trong phòng từ lâu đã có thêm một người, đến khi tay bị nắm chặt mới hốt hoảng ngẩn lên. Lam Duy hai mắt thâm trầm nhìn thẳng y khiến tim Ngô Khả hung hang nhói lên.

“Ta đang thu dọn y phục rồi, sẽ đi ngay”

Nói sau liền cuối đầu lúng túng thu dọn.

Lam Duy cười khổ kéo người ôm vào lòng, hôn lên tóc y.

“Thế nào lại ngủ với ta rồi không nhận người thế này. Đã tỉnh lại rồi, nói ta nghe có mơ hay không, ta vẫn ở đây với đệ đó thôi”

– ————

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.