Thiên Duy Độc Khả

Chương 4: Phiên ngoại 1



Sau khi Ngô Khả chuyển vào ở cùng viện với Lam Duy thì việc đầu tiên y làm là tính nợ với bọn nô tài và nha hoàn trong phủ. Ngô Khả là vương gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, bản chất kiêu ngạo hống hách, nếu không phải vì quá yêu Lam Duy thì trước mặt hắn cũng không bày ra bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng. Y vẫn nhớ rõ khi trước bọn nô tài này ỷ vào việc y không có ai che chở liền đủ đường ăn hiếp y.

Ngô Khả nhỏ mọn nên từng chuyện từng chuyện y đều phải tính cho rõ ràng. Hiện tại y cũng được xem là một nửa chủ nhân nơi này, có Lam Duy chống lưng cho y nên đám nô tài này chạy đâu cũng không thoát. Ngô Khả nhìn bọn họ quỳ bên dưới, bảy người cả nam nhân lẫn nữ nhân đều sợ hãi cuối gầm đầu. Ngày ấy bọn họ một lòng yêu thích Liễu Vi, mở miệng đóng miệng đều muốn đuổi y ra khỏi phủ. Ở trong việc của y mùa hè không có băng lạnh, mùa đông không có than ấm, mỗi ngày muốn ăn một bữa no đều phải xem sắc mặt của bọn chúng. Nếu không phải vì sợ gây chuyện bị Lam Duy đuổi khỏi phủ thì trước đây một kẻ cao cao tại thượng như y lại có thể dễ dàng tha cho chúng cơ chứ.

“Các ngươi biết tội chưa.”

Đám hạ nhân bên dưới đầu càng cúi thấp gần như dính vào lồng ngực. Một vài tiểu cô nương nhát gan hiện tại thân thể đã bắt đầu run run lên như ủy khuất lắm. Ngô Khả nhìn bọn họ một hồi mới đưa tay gọi nha hoàn bên cạnh đến gần nói nhỏ vào tai nàng.

“Hù dọa bọn họ một chút thôi, bây giờ ta giả vờ mắng bọn chúng vài câu, một lát ngươi nhớ đứng ra xin tha cho chúng”

Nha hoàn này tên là Ngọc Nguyên, Lam Duy sợ y ở tiểu viện mới không quen nên đích thân tiến cung thay y xin Ngọc Nguyên về phủ hầu hạ, trước đây khi y còn ở trong cung phụ hoàng đã ban Ngọc Nguyên cho y để thông phòng như vì khi đó y đã thích Lam Duy nên xem nàng như bạn bè tốt mà đối đãi. Ngọc Nguyên nghe y nói xong thì mìm cười, vương gia nhà nàng chỉ giỏi ra dáng chứ nếu thật sự trừng trị bọn họ chẳng phải vương gia tiếc một đám nô tài trung thành với Lam phó tướng sao. Trước kia bọn họ đối xử tệ với vương gia là vì nghĩ cho chủ nhân của bọn họ bị vương gia làm hại, vương gia chính là nhìn vào lòng trung thành này mà không chấp nhất với bọn họ. Vương gia muốn nàng ra mặt giúp họ là muốn vì nàng tạo mối quan hệ trong phủ, ngày tháng sau nãy sẽ dễ sống với những người ở đây hơn.

Nhìn thấy Ngọc Nguyên có vẻ đã hiểu ý mình, Ngô Khả gật gật đầu rồi chuyển tầm nhìn sang những người quỳ dưới đất.

“Lam phủ cho các ngươi ăn, cho các ngươi mặc nhưng đến lời nói của chủ nhân các ngươi cũng bỏ ngoài tai. Một đám tự tung tự tác không biết phép tắc, ai cho các ngươi lá gan đó! Nói!”

Dù gì cũng từng là chủ nhân của cả một cung, hiện tại đã không còn như trước nhưng loại khí thế trời sinh căn bản là không thể biến mất. Ngô Khả gầm lên một tiếng thì bọn hạ nhân ở dưới đã hoảng sợ đến mức hồn vía đều bay hơn phân nửa.

“Nay ta nói cho các ngươi biết, mỗi người các ngươi đều đừng hòng ở lại Lam phủ! Tội của các ngươi trong lòng các ngươi rõ nhất”

Nói xong y liền quay sang nhìn Ngọc Nguyên nhướng mày. Ngọc Nguyên hiểu ý liền nhấc váy bước ra muốn quỳ xuống cầu xin cho bọn họ. Nhưng nàng chưa kịp hạ đầu gối xuống thì từ bên ngoài Lam Duy bước vào. Nhìn bộ dạng hắn thì có lẽ đã ở bên ngoài được một lúc, khi vào trong đôi mày hắn nhíu chặt, khuôn mặt không nhìn rõ tâm tư. Bọn hạ nhân vừa thấy hắn bước vào ngay lặp tức như được ân xá, vội vàng quay người dập đầu với hắn.

“Lão gia tha mạng, Ngô công tử muốn đuổi chúng ta ra khỏi phủ, xin lão gia thay chúng ta nói một tiếng công đạo.”

Ngô Khả nhìn Lam Duy rồi lại nhìn bọn hạ nhân trước mặt, nói thật thì lúc này trong lòng y cũng có phần sợ hãi. Nhìn biểu hiện khó chịu của Lam Duy có lẽ là không thích y ra oai trước mặt hạ nhân của Lam Phủ. Nhưng vì giữ mặt mũi cho y, Lam Duy vẫn lên tiếng:

“Ngô công tử muốn đuổi các ngươi sao còn không mau cút khỏi đây đi.”

Dứt lời hắn liền nhấc chân bước vào bên trong, bỏ lại cục diện bên ngoài là một đám hạ nhân sắc mặt tái xanh và Ngô Khả cũng hoảng loạn không kém. Ngọc Nguyên tiến lên kéo ống tay áo Ngô Khả thì y mới hoàn hồn. Ngô Khả thở dài một tiếng, nói với bọn hạ nhân:

“Được rồi, lần này xem như các ngươi tốt số, ta không truy cứu nữa. Lui xuống hết đi!”

Bọn hạ nhân lần này vội vã tạ ơn rồi thay phiên nhau lui ra bên ngoài. Ngô Khả đợi bọn họ lui xuống hết cũng đứng lên vội vã vào bên trong.

Lam Duy đã cởi ngoại bào ra nằm xuống giường nhắm mắt như thiếp đi rồi. Ngô Khả lại gần ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn. Thấy Lam Duy giật giật mí mắt y mới dám lên tiếng.

“Huynh giận ta sao, thật ra ta không có ý định đuổi bọn họ đi.”

Giọng nói của y có phần rụt rè, so với người ban nãy lớn tiếng quát nạt đầy uy nghiêm ngoài kia như hai người khác biệt. Không hiểu sao Lam Duy có chút buồn cười. Hắn cười ra tiếng rồi mở mắt nắm lấy bàn tay của Ngô Khả. Nhìn y sợ hãi đến mức mắt đã hồng hồng, hắn có hơi đau lòng.

“Ta không giận, đệ muốn đuổi cứ đuổi, không phải lo lắng.”

Ngô Khả cho rằng hắn nói lẫy, trong lòng càng thêm sợ hãi nắm chặt lấy đôi tay thô ráp của hắn vội vã giải thích.

“Ta chỉ muốn ra uy một chút, ta đã nói với Ngọc Nguyên giúp bọn họ xin tội, ta thật sự không phải làm càng trong phủ ngươi đâu.”

Nghe y gấp gáp giải thích với mình Lam Duy mới ý thức được hóa ra suốt mấy tháng nay yêu chiều vẫn không thể khiến cho y có cảm giác an toàn. Tất cả là do hắn trước đây không nhận ra tình cảm sớm hơn, dày vò người này quá nhiều. Lam Duy đau lòng y, đường đường là một hoàng tử được tiên hoàng hết lòng yêu thương, sau này làm vương gia thì được hoàng đế chở che, vậy mà bây giờ đến dạy dỗ hạ nhân cũng phải e dè sắc mặt của hắn,

“Sao lại nghĩ ta tức giận, ta chưa từng tức giận với đệ.”

“Ban nãy lúc huynh đi vào khuôn mặt rất khó chịu, ta sợ huynh không vui.”

Lam Duy không nghĩ chỉ mộ biểu cảm nhỏ của mình cũng làm y lo sợ đến vậy. Hắn cười bất lực kéo y ôm ôm hôn hôn mấy cái rồi mới từ tốn nói:

“Hôm nay tiến cung hoàng thượng trách móc ta và Quản tướng quân một hồi. Thái tử ham mê học võ nên bỏ bê kinh thư, thái phó của ngài ấy trách chúng ta dạy bắn cung và cưỡi ngựa chiếm hết thời gian đọc sách của thái tử. Đệ cũng biết hoàng thượng quan tâm tiền đồ thái tử, người nghe thái phó nói thế thì liền mắng chúng ta. Nếu không phải Tô quý phi ra mặt thì chúng ta còn chưa được về đâu.”

“Lần sau ta sẽ nhớ cảm tạ quý phi.”

“Vậy nên đó là lí do ta không vui, chứ không phải tức giận đệ. Xin lỗi làm đệ nghĩ nhiều rồi.”

Ngô Khả thờ phào nhẹ nhõm. Những thứ này y cũng hiểu, hoàng huynh thương Tô quý phi nên lập con trai của nàng là thái tử, đặt hết tâm tư vào đứa nhỏ này, một lòng một dạ bồi dưỡng nó. Cục diện ngày hôm nay thật tế là do thái tử yêu thích võ học hơn nên bỏ bê kinh thư khiến thái phó bất mãn, hoàng huynh lại không nỡ trách Tô quý phi và thái tử nên tội này liền đổ lên đầu Quản Tường và Lam Duy.

Nghĩ nghĩ rồi y nhìn Lam Duy cười gian xảo, sau đó chạy ra khỏi phòng. Lát sau quay lại đã cầm theo một chén canh. Bên trong không nhìn ra được là canh gì, màu sắc kì lạ.

“Đây là canh hầm củ cải ta nấu cho huynh, ăn xong tâm trạng sẽ tốt hơn.”

Tay cầm chén canh của Lam Duy run lên, chén canh này uống xong không biết có còn sống được không nữa, chỉ mong nó không cay đến nứt lưỡi như canh củ sen lần trước, càng không nên đắng chát như canh khổ qua hôm qua.

“Sao hả? Ngon không?”

Lam Duy chép chép miệng cảm nhận vị ngọt như chè trong chén, một bên khống chế biểu cảm trên khuôn mặt.

“Ngon lắm. Ban nãy bọn hạ nhân đó cũng bị đệ dọa sợ rồi, xem như trấn an bọn họ, ban cho họ mỗi người một chén canh này đi.”

Thấy hắn nói có lí, Ngô Khả liền truyền lệnh cho Ngọc Nguyên thưởng cho mỗi người một chén canh. Còn về phần đây là thưởng hay phạt, chỉ có Lam Duy mới rõ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.