Sau ngày hôm đó, Ngô Khả cũng không gặp lại Lam Duy. Dường như việc y đề nghị đêm đó đã chạm đến giới hạn của Lam Duy, suốt một tháng liền người kia tức giận không đến tiểu viện tìm y nữa. Mặc dù trong lòng có nhớ nhung và tưởng niệm, Ngô Khả cũng chỉ có thể âm thầm giữ trong lòng. Ở Lam phủ y không bị hạn chế tự do nhưng thật sự khả năng gặp Lam Duy quá thấp, y không nắm bắt được khi nào hắn sẽ ở bên ngoài làm việc còn khi nào thì quay về phủ nghỉ ngơi, ngoài cách chờ người kia đến tìm mình thì y không thể làm gì khác.
Ngô Khả ngồi ngốc trong phủ một mình cảm thấy quá vô vị, Tô Diễn đang trong thời gian chờ sinh hài tử, y liền mỗi ngày đến phủ tướng quân trò chuyện cùng Tô Diễn. Đôi khi cũng đi theo Tô Diễn học hỏi một chút việc quản lý hậu viện.
Mặc dù bản chất của Ngô Khả từ khi sinh ra đã mang quý khí của đế gia, sự kiêu ngạo ăn sâu trong cốt cách. Nhưng ngay từ giây phút quyết định hồi kinh tìm Lam Duy, y đã không còn là vương gia trên vạn người dưới một người nữa, y chỉ là một kẻ khát khao hạnh phúc, không ngừng đưa tay hòng chạm tới người mà y yêu thương. Cho nên những ngày này, y vẫn luôn theo phía sau Tô Diễn học cách làm việc, học cách nấu ăn dọn dẹp. Đôi khi Ngô Khả cũng cảm thấy buồn cười, cảm thấy mình hiện tại cùng những khuê nữ kia không có gì khác biệt, đến cùng vẫn là vì một người mà làm tất cả.
Ngày hôm nay Ngô Khả đã ở phủ tướng quân cùng Tô Diễn cả ngày, cảm thấy bên ngoài đã không còn sớm y mới buông đôi hài của trẻ con còn đang may dở trên tay xuống.
“Tiểu Diễn, ta phải trở về phủ rồi, ngày mai lại đến sớm cùng ngươi làm y phục cho bảo bảo.”
Tô Diễn cũng buông chiếc áo trên tay xuống, đỡ lấy bụng đứng lên, lại bị Ngô Khả đè ngồi trở lại ghế.
“Không sao, ta có thể tự trở về ngươi nghỉ ngơi đi”
“Vậy ngươi cẩn thận một chút, ngày mai lại gặp.”
Sau khi tạm biệt Tô Diễn, Ngô Khả ngồi xe ngựa trở về Lam phủ. Không ngờ vừa bước vào đại viện đã nghe tiếng hạ nhân la hét cùng tiếng bước chân vội vã chạy qua lại trong sân. Ngô Khả hoảng sợ kéo áo một hạ nhân chạy ngang qua.
“Trong phủ có chuyện gì?”
“Thư phòng của thiếu gia đột nhiên phát cháy, hiện tại hạ nhân đều ở đó phụ dập lửa, công tử người mau trở lại tiểu viện đi.”
Hạ nhân kia đang vội vàng chạy đi lấy nước, bị Ngô Khả túm lại liền đáp lời nhanh chóng rồi lại chạy đi mất. Ngô Khả nghe xong cũng không theo lời tên hạ nhân trở về tiểu viện mà chạy một đường đền trước thư phòng của Lam Duy.
Bên ngoài thư phòng một mảng hỗn độn. Quản gia thì không ngừng đi qua đi lại sai bảo hạ nhân dập lửa. Vừa thấy Ngô Khả xuất hiện liền như thấy được vàng mà hướng y nói.
“Ngô công tử người trở về là tốt rồi, bên trong kia có thư tịch quan trọng của thiếu gia, là do Quản tướng quân giao cho, hiện tại cháy như thế này ta không biết phó thác cho ngài ấy thế nào?”
Ngô Khả nhíu mi nhìn lão quản gia. Thư tịch quan trọng?
Dường như hiểu được chút nghi hoặc trong mắt y, lão quản gia run run giọng nói tiếp.
“Thư tịch kia thiếu gia vừa giao cho ta sáng nay, dặn dò cất ở thư phòng, ngài ấy còn nhấn mạnh là rất quan trọng. Ta cũng không ngờ lại…”
Chưa đợi lão quản gia nói xong, Ngô Khả đã cắt ngang.
“Thư tịch đó trông như thế nào”
“Bên ngoài quấn vải đỏ, ta để trên kệ tủ thứ hai bên tay phải.”
Vừa dứt câu đã thấy Ngô Khả cởi ngoại y đang khoác trên người thả vào xô nước. Đợi nước thấm đều lên vải liền kéo theo cả chiếc áo khoác lên đầu rồi lao vào bên trong. Lão quản gia bị y hù doạ cho hồn vía đều bay ra khỏi cơ thể, đến khi lão hoàn hồn thì Ngô Khả đã biến mất bên trong đám lửa. Lão quản gia hoảng hốt hét lên: “Tổ tông của ta, nói cho ngươi để ngươi giúp ta giao phó với thiếu gia, ngươi thế mà lại xông vào đó!”
Ngô Khả chạy vào bên trong, đám lửa vừa bén đã có hạ nhân phát hiện nên không quá lớn nhưng cũng không dễ dập tắt. Y nghĩ nhanh một chút tìm thấy thư tịch rồi lại chạy ra ngoài chắc sẽ không sao. Ngô Khả dựa theo lời quản gia nói mà chạy đến kệ sách tìm cuốn thư tịch kia. Đến khi ôm được thư tịch trong tay muốn chạy ra nên ngoài thì đã không kịp. Thanh xà ngang bị lửa bén cháy rụi một bên không còn sức chống đỡ liền ngã sập xuống, Ngô Khả không thể nhanh nhẹn như người tập võ, không cách nào né được thanh xà rơi nhanh như vậy liền bị đập trúng chân. Thời điềm ngã xuống đất y liền biết chân mình không thể nhúc nhích được thêm nhưng vẫn gắt gao ôm thư tịch trong lòng.
Đám lửa vẫn đang cháy và lan rộng ra. Ngô Khả đau đớn cố dùng sức rút chân ra khỏi thanh xà ngang nhưng sức y quá nhỏ lại thêm chân đang đau đớn càng không thể rút ra được. Cuối cùng Ngô Khả bất lực thả mình nằm xuống sàn nhìn ngọn lửa phía xa đang lan dần đến. Bên trong đầy khói đen, hơi thở của Ngô Khả bắt đầu khó khăn, ý thức cũng dần mê mang.
Thời điểm Ngô Khả tưởng chừng mình sẽ hôn mê ngay trong đám lửa này thì y nghe tiếng hét quen thuộc:
“Ngô Khả!”
Lam Duy vừa từ quân doanh trở lại đã nghe tin thư phòng bị cháy, hắn liền muốn tự gõ cho bản thân một phát, chắc chắn là do hắn trước khi rời đi đã quên dập tắt nến trong phòng. Kết quả bên ngoiaf thư phòng trở thành một mảng cháy đen, quản gia thì hốt hoảng níu tay hắn nói Ngô công tử vừa rồi đã lao vào bên trong. Lam Duy nghe xong sửng sốt, bên trong đang cháy rất lớn vẫn chưa thể dập tắt, người kia chạy vào là muốn tìm chỗ chết sao.
“Ta vào trong tìm y, ngươi mau chạy đến phủ tướng quân nói Quản đại nhân rằng ta muốn mượn người đến giúp dập lửa.”
Nói xong cũng không đợi lão quản gia phản ứng đã chạy vào bên trong đám lửa. Bên trong hỗn độn đến mức không nhìn ra nguyên trạng. Chạy vào sâu một chút, Lam Duy liền thấy Ngô Khả nằm sấp dưới đất, hai chân bị đè lên, lại nằm im không cử động. Trong lòng Lam Duy chấn kinh, tâm hắn hung hăng xoắn một cái đau đớn. Hắn kinh hãi gọi tên người kia, lại chạy đến kéo thanh ngang trên chân y ra, lật người lại để y nằm trong lòng mình. Lam Duy đưa tay run run muốn thử hơi thở của Ngô Khả nhưng chưa kịp chạm đến người kia đã mơ màng hé mắt.
Ngô Khả trong thấy Lam Duy xuất hiện trước mắt liền kéo thư tịch vẫn luôn được bảo vệ trong lòng ra, đưa đến trước mặt Lam Duy, cẩn cẩn dực dực đặt vào lòng hắn.
“Không… không có bị cháy… ta đều bảo vệ chúng rất tốt…”
Hít quá nhiều khói khiến lời nói của Ngô Khả khó khăn, nói được một chữ lại ho liên tục. Sau khi thấy Lam Duy cầm thư tịch trên tay, Ngô Khả mới dám nắm lấy vạt áo của hắn, nhỏ giọng cầu xin.
“Ta… ta bảo vệ thư tịch cho ngươi… có thể nào đừng… giận ta nữa. Lại tới tiểu viện thăm ta… được không A Duy.”
Ngô Khả ho không ngừng nhưng vẫn cố nói cho hết câu, sau khi nói xong liền thoát lực mà hôn mê trong lòng Lam Duy. Lam Duy nhìn người trong lòng đã mất ý thức, luồn tay vào gối bế y lên chạy nhanh ra ngoài hướng về tiểu viện. Một bên bế người chạy một bên hô hạ nhân mau gọi đại phu.
Thời điểm đại phu rời đi Ngô Khả đã được an bày ổn thỏa, y nằm trên giường lớn trong tiểu viện, hai mắt nhắm nghiền, trên chân quấn đầy vải trắng. Lam Duy ngồi bên cạnh giường nhìn Ngô Khả, ngay cả khi ngủ cũng không yên ổn, có thể là do tâm trạng mấy ngày này luôn u uất, cũng có thể do vết thương ở chân quá đau, trong giấc mơ Ngô Khả luôn nhíu chặt mày khẽ phát ra tiếng hừ hừ.
Lam Duy yên lặng ngồi đó nhìn người kia suốt hai canh giờ, hắn như một pho tượng, cũng không biết nghĩ gì, hạ nhân bên ngoài đều không dám tiến vào bên trong. Trong tiểu viện thắp một cặp nến, trời càng tối trong căn phòng càng nhập nhòe, ánh nến ngà ngà soi lên gương mặt đang say ngủ của Ngô Khả, mi mục như họa, tuấn tú phong lưu. Cứ bất tri bất giác ngồi như vậy thật lâu rồi Lam Duy mới đứng lên, kéo lại góc chăn cho Ngô Khả rồi rời khỏi tiểu viện. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, thư phòng bị cháy kia cũng đủ khiến hắn mệt mỏi một quãng thời gian. Đợi bản thân rảnh rỗi một chút lại đến tìm người này nói chuyện.
Lam Duy rời đi rồi Ngô Khả lại ngủ một giấc đến khi trời hửng sáng mới mơ màng thức dậy. Ngủ một giấc khiến y tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhìn căn phòng tối đen yên tĩnh, trong lòng Ngô Khả có chút hụt hẫng. Mặc dù đoán trước người kia không thể nào ở lại đây qua đêm nhưng Ngô Khả vẫn không tránh khỏi đau đớn cùng mất mát.
Ngô Khả khó khăn chống thân thể ngồi dậy, từ chiều hôm qua trở về phủ đến hiện tại y vẫn chưa ăn gì, không chỉ đói mà cổ họng còn khô đến lợi hại. Nhưng y vừa động bên ngoài đã có người tiến vào, hai người bước vào là hai cô nương nhỏ tuổi. Một trong hai cô nương hướng y nói.
“Ngô công tử, thiếu gia nói chân ngài đi lại bất tiện, giao phó chúng ta đến hầu hạ ngài, ta tên Xuân Hoa, còn nàng ấy là Thu Hoa”
Ngô Khả nhìn hai nàng, cả hai đều là tiểu cô nuongw chắc hẳn chưa qua mười sáu tuổi, đứng trước kẻ nửa đời lăn lộn chốn thâm cung như hắn sao lại không nhìn ra chút tâm tư ghét bỏ của các nàng. Trên dưới Lam phủ đều xem y là kẻ ăn bám, lại không tiền đồ dính lấy thiếu gia của bọn họ, sao lại có người cam tâm hầu hạ y. Ngô Khả giữ mọi chuyện trong lòng cũng không thể hà khắt với các nàng, y hạ giọng nói.
“Ta có chút đói, các ngươi chuẩn bị ít thức ăn thanh đạm là được.”
Cho dù có bao nhiêu ghét bỏ Ngô Khả đi chăng nữa, hai tiểu cô nương này cũng không dám để y chịu đói, thiếu gia đã dặn dò phải chăm sóc tốt vị vương gia thất thế này. Xuân Hoa cuối đầu đáp vâng rồi mới kéo theo Thu Hoa lui ra.
Sau sự việc ngày hôm đó, mọi chuyện trở lại với dáng vẻ vốn có ban đầu của nó, thứ duy nhất thay đổi là trong tiểu viện có thêm hai hạ nhân hằng ngày đi qua lại trong tiểu viện hầu hạ Ngô Khả. Như thể tất cả sự việc ngày hôm đó phát sinh đều không hề liên quan đến Ngô Khả, hắn vẫn ngây ngốc ở trong tiểu viện kia, chỉ có những băng vải đang quấn trên chân và cơn đau nhứt mỗi đêm mới có thể chứng thực ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Vì chân mang thương tích, Ngô Khả không thể đi lại bình thường nên đành nhờ người gửi thư đến phủ tướng quân báo tin cho Tô Diễn, y không muốn Tô Diễn phải lo lắng. Nhưng Tô Diễn phía bên kia vừa nhận được thư của y đã vội vàng chạy đến Lam phủ. Tô Diên đỡ thân thể nặng nề ngồi xuống bên cạnh Ngô Khả, trên gương mặt vẫn luôn trầm lắng không giấu nổi sự tức giận, giọng nói cũng trở nên khó chịu.
“Từ ngày hôm đó đến nay hắn vẫn không đến thăm ngươi!”
Ngô Khả đưa tay rót một ít trà vào chén nhỏ rồi đẩy đến trước mặt Tô Diễn muốn giúp người kia nhuận khí. Tô Diễn nhìn chén trà nguội lạnh trước mặt, đáy mắt càng thêm giận dữ.
“Theo ta trở về phủ tướng quân, ngươi nhìn xem, ngươi ở lại đây có ích gì, tên Lam Duy kia không chỉ không đến xem ngươi ra sao, ngay kẻ một kẻ hầu hạ ngươi tử tế cũng không có.”
Ngô Khả nhìn Tô Diễn một bên trách móc, chỉ có thể cười trừ, đợi Tô Diễn nói xong mới trả lời.
“Nếu trước đây ta cũng nói với ngươi hãy từ bỏ Quản Tường đi, ngươi làm được hay không?”
Nói xong lại yên lặng nhìn đáy mắt Tô Diễn thoáng qua chút sửng sốt rồi kéo theo khí thế ban nãy dịu xuống. Ngô Khả biết, Tô Diễn chắc chắn không làm được và y cũng vậy…
Chờ Tô Diễn lên xe ngựa an toàn Ngô Khả mới quay lưng bước vào phủ. Chân y bất tiện lại không thể nhờ ai dìu nên chỉ còn cách dùng nạng để đi lại. Kết quả vừa đặt chân qua đại môn liền thấy Lam Duy đã đứng phía sau từ lúc nào, Ngô Khả không phản ứng kịp, đã gần ba tháng y không gặp người này, lần trước trong cơn mơ hồ nhìn thấy hắn nhưng khi tỉnh lại mọi thứ đều như một giấc mơ ngắn ngủi. Ngô Khả ôn nhu đánh giá người trước mặt so với ba tháng trước có chút suy nhược, vậy mà đứng đối diện vẫn khiến y một hồi run rẩy.
Lam Duy nhìn Ngô Khả không phản ứng mới triến lên phía trước. Hai mắt Ngô Khả hướng theo từng hành động của Lam Duy, đợi hắn tiến đến sát bên mới phản ứng được.
“A! Ta vừa tiễn Tô Diễn trở về”
Dứt lời liền thấy Lam Duy nhíu chặt mày, trong lòng Ngô Khả lo lắng.
“Tiểu Diễn đến thăm ta… đến quá bất ngờ ta không kịp báo trước với ngươi… ngươi đừng tức…”
Lời chưa nói hết đã thấy một kiện áo phủ lên người, sau đó nạng trong tay bị giật mất. Ngô Khả hốt hoảng loạng choạng như sắp ngã, trước khi ngã xuống Lam Duy đã nhanh tay giữ người lại, khiến y vững vàng trong vòng tay mình.
Ngô Khả rơi vào trong lòng Lam Duy, nghe mùi hương thoang thoảng trên cơ thể hắn, hai bàn tay bối rối lại không biết đặt đâu, chỉ dám len lén dựa sát vào.
“Ngươi đi lại không tiện, ta cõng ngươi về”
Sau đó Ngô Khả chỉ thấy cơ thể áp vào một tấm lưng rộng lớn, hai chân bị xốc lên, rồi người kia bắt đầu chầm chậm thả bước chân. Y kinh ngạc nhìn Lam Duy, lại không nhịn được quàng hai tay qua cổ hắn. Ngô Khả tựa mặt vào vai Lam Duy, yên tĩnh khắc sâu khoảnh khắc này, giây phút này là thứ y chờ đợi ngần ấy năm, không dám quá khích, không nỡ ép buột, không nhịn được đau lòng ủy khuất, cuối cùng thì là không kiềm chế được chút vui mừng trong lòng.
“Ta vẫn còn chút sự vụ cần giải quyết, đưa ngươi về tiểu viện xong sẽ lặp tức rời đi. Sắp tới có chuyện muốn nói với ngươi, hai ba ngày nữa ta lại đến.”
Ngô Khả buồn buồn ừm một tiếng không to không nhỏ. Có đến là được, y chỉ cần còn có thể nhìn thấy Lam Duy là đủ rồi.