Mâu Thành Vũ chết đi nhưng ý thức lại không chấp nhận rời khỏi thể xác. Hắn không muốn tâm ma chiếm dụng cơ thể của mình. Hắn nhìn tâm ma đang luyện hóa Thiên Hải của mình không khỏi tức giận cùng phẫn nộ, muốn xông ra đánh chết nhưng giờ hắn chỉ còn ý thức, không còn toàn vẹn là một linh hồn nữa nên có thể làm gì?
Sát tâm của Mâu Thành Vũ càng lớn. Hắn không muốn chịu thua, càng nhìn tâm ma thì hắn càng phẫn nộ.
Roạt roạt!
Phía sau Mâu Thành Vũ đột nhiên phát sáng, không gian bắt đầu tối đen như mực. Hắn quay đầu lại thì thấy một cái linh cầu màu đỏ đang được gắn kết lại với nhau bởi những linh tử nhỏ. Sát ý của linh cầu này rất mạnh.
Không biết vì sao mà hắn lại cảm thấy cái linh cầu này sát ý rất quen thuộc. Mỗi khi nhìn vào nó thì hắn lại muốn chém giết, đồ sát hàng vạn sinh linh vô tội dù có trái đạo đức thế nào.
Sát ý đạo tâm…
“Linh cầu này… Sức mạnh lớn thật.” Mâu Thành Vũ lẩm bẩm.
Bỗng nhiên Mâu Thành Vũ nghĩ đến chuyện gì đó. Linh cầu này màu đỏ, vậy hắn sẽ gọi là sát ý đạo tâm, giống như mong muốn chém giết của hắn. Không biết giờ sao nhưng nghĩ đến cảnh sinh linh đồ thán, oán niệm khắp nơi, kẻ kêu than, kẻ than khóc làm hắn hưng phấn vô cùng!
Ah~ Thật muốn giết người mà~
Xoẹt!
Mâu Thành Vũ chạm vào linh cầu thì bị một dòng điện chạy qua bật lại, ngăn không cho hắn đụng vào. Hắn vội rụt tay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn linh cầu đang ngày một to ra. Nó càng to ra càng khiến bản năng khát máu của hắn mạnh hơn.
Không nghĩ nhiều hay do liều lĩnh không quan tâm mạng sống của mình mà Mâu Thành Vũ chạy lại gần linh cầu mặc cho bản thân đang bị nó từ chối tiếp nhận. Từng dòng điện mạnh giật hắn liên tục nhưng hắn không quan tâm vì lúc này có thứ gì đó đang thôi thúc hắn hòa làm một với linh cầu này.
Khi Mâu Thành Vũ bận bịu với linh cầu thì tâm ma đang cố gắng luyện hóa Thiên Hải của hắn. Gã càng luyện hóa càng thấy không ổn, liên tục bị phản phệ. Rõ ràng Mâu Thành Vũ đã chết, Thiên Hải tự nhiên sẽ không có sức chống đỡ thì việc luyện hóa sẽ nhanh hơn nhiều nhưng càng luyện thì càng bị phản phệ. Dường như có một sát ý nào đó đang cố gắng ngăn cản gã.
Xoẹt!
Rầm!
Một chiêu sượt qua mặt tâm ma khiến gã hoàn hồn nhìn ra đằng sau. Không biết từ lúc nào mà Mâu Thành Vũ đã đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu dù cho màu mắt thật của hắn là màu xanh lục nhạt pha vàng, sát khí tỏa ra không ngừng. Tâm ma có thể cảm nhận được hận thù, tức giận, sợ hãi, phẫn uất,… Mọi năng lượng tiêu cực đều tỏa ra từ người Mâu Thành Vũ.
“Xem ra ta đã nhân nhượng với ngươi quá rồi.” Giọng Mâu Thành Vũ khàn khàn cất lên từng tiếng khiến cho tâm ma cảm giác lạnh thấu xương: “Vốn dĩ ban đầu ta không nghĩ là sẽ giết ngươi vì ngươi có ích nhưng giờ thì e là phải giết ngươi. Để một mối họa như ngươi tồn tại lâu sẽ không tốt chút nào. Đành vậy.”
Tâm ma nhận thấy có gì đó không ổn khiến gã run rẩy không ngừng. Dường như có thứ gì đó đe dọa đến tính mạng gã nhưng nó vẫn chưa lớn và mạnh.
Phực phực!
Bỗng nhiên từ dưới đất xuất hiện hàng ngàn đạo văn triệu hồi thiết trụ xông lên ghim thẳng vào thân thể tâm ma. Gã đau đớn kêu gào, cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra.
Mâu Thành Vũ lạnh lùng nhìn kẻ có gương mặt giống mình đang chịu tra tấn kêu gào thảm thiết ở dưới nhưng hắn không quan tâm. Nếu là người khác nhìn vào sẽ không nỡ và sinh ra cảm giác như đang giết chính mình vậy nhưng mà hắn thì không. Cái gì không tốt cho hắn thì nên diệt trừ dù cho mang hình dạng giống hắn.
Linh cầu đỏ trong người hắn càng to ra. Điều này chứng tỏ Mâu Thành Vũ càng có sát ý với mọi thứ thì nó càng lớn và sẽ cành mạnh. Nó chính là đạo tâm của Mâu Thành Vũ, sát ý đạo tâm. Đạo tâm này tà ác, mang đầy tàn sát ý chí nhưng vẫn được chấp nhận vì còn nhiều điều nguy hiểm hơn nó rất nhiều.
Tâm ma vận toàn bộ nội lực trong người muốn bạo phá vòng vây nhưng càng truyền nội lực nhiều thì thiết trụ từ dưới đất cứ trồi lên đâm vào người. Gã sầm mặt, nghĩ chắc mấy cái thiết trụ này chỉ mọc từ dưới đất lên nhưng ngay sau đó không gian bị biến động, mở ra nhiều thiết trụ giáng xuống hơn.
“Đừng có suy nghĩ lung tung, ta biết hết đấy. Chỉ cần bản thân ta có Không căn thì bao nhiêu cái thiết trụ ta đều triệu hồi ra được. Ngươi nên ngoan ngoãn trở thành dinh dưỡng cho ta đi.” Mâu Thành Vũ khinh bỉ nhìn tâm ma.
Cơ hội tâm ma thắng hắn có không nếu như hắn đã có đạo tâm?
Tất nhiên là không rồi. Hơn nữa hắn còn là bản chủ, tất được thiên địa ưu ái hơn nên là cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn một chút. Từ đầu đến cuối hắn đều không coi tâm ma ra gì.
Sát ý đạo tâm à…
Chắc sẽ có ích cho hắn đây.
Bùm!
Tâm ma chết rồi.
Đáng mừng thật nhưng vài năm nữa cũng sẽ sinh ra một cái tâm ma mới thôi. Giết tâm ma của bản thân thật vô nghĩa khi con người đều sẽ chết đi nhưng vẫn cố gắng duy trì mạng sống bằng mọi cách.
Vô nghĩa thật…