Thần Tổ lần này không còn cái gì để nói nữa. Có vẻ như là tâm ma này đã chết vì cái tính cách điên loạn của Mâu Thành Vũ. Chà, may mà ngộ ra một chút và xây dựng đạo tâm nhưng vẫn chưa đủ. Dù cho có thành đạo thì nàng e là tên Mâu Thành Vũ này cũng không thể sống qua Ngày Cuối Cùng được.
“Hắn thành công rồi nhưng thế thì cũng khó mà làm thêm chuyện lớn nữa. Ta không nghĩ là hắn sẽ ổn đâu.” Ma Tổ nói.
“Tại sao lại không chứ? Thiên phú của hắn sẽ không dừng tại đó đâu. Ta chỉ mong là giải quyết cho khuất mắt mấy cái mầm họa đi cho rồi.” Thần Tổ nói.
Hmm, Quang à… Nàng giờ không quan tâm đến nữa. Giờ thứ nàng quan tâm nhất chính là việc giết hết các mầm họa của tên đó thả ra gây ô nhiễm cho thiên địa. Mà công nhận, mấy mầm họa này tạo ra kịch cho nàng xem cũng vui mà.
“Tỷ, đừng nói thế chứ.” Long Tổ vội nói.
“Ai quan tâm chứ. Về thôi A Tu, hết kịch xem rồi.” Thần Tổ bỏ đi: “Chắc giờ Nhận nhi và Tâm nhi đang tìm ta đây.”
Ma Tổ nhúng vai nhìn nữ nhân kia rời đi. Nói thật hắn không quan tâm nàng làm cho lắm nên nàng đi đâu cũng được, miễn đừng có chết là ổn rồi. Nếu nàng chết thì công việc của hắn sẽ tăng lên mất.
Mâu Thành Vũ sau khi ngộ đạo xong thì thời gian cũng đã trôi qua 6 tháng. Nửa năm của hắn dùng để chiến đấu với tâm ma và nhìn lại quá khứ của mình à? Lâu thật đấy nhưng theo một cách nhìn nào đó thì chẳng sao cả, thời gian của hắn còn nhiều, hơn nữa tuổi thọ của hắn khá dài.
“Chủ nhân, ngài quay về rồi! Làm ta chờ nửa năm như vậy thật không ổn chút nào đâu!” Đoạn Nguyệt Giản trách móc.
“Tiểu tử nhà ngươi phiền quá, đừng nói gì cả. Ta vừa mới trải qua một trận chiến dài hơi với tâm ma đây.” Mâu Thành Vũ ngáp dài nói.
Thoáng chốc ánh mắt Mâu Thành Vũ nhìn sang bệ đá lớn. Hắn tiến lại gần, đưa tay lên, truyền vào đó một ít linh lực khiến nó phát sáng chói cả mắt. Ngay lập tức, một con đường mở ra dẫn hắn đi xuống lòng đất.
Nhìn con đường được làm bằng đá, nói đúng hơn là một cái cầu thang lớn dẫn hắn đi xuống lòng đất. Tộc người Tác Mãn lạ thật nhưng cũng không thể trách bọn họ. Có lẽ là họ đang muốn bảo vệ nền văn minh và phương pháp tu luyện độc nhất của chủng tộc mình thôi nên không có tội.
Bước xuống bậc đầu tiên, Mâu Thành Vũ cảm thấy một áp lực nhè nhẹ đang đè lên đôi vai hắn nhưng không quan tâm cho lắm. Mấy chuyện này hắn gặp hoài nên riết rồi cũng quen, không có gì lạ lẫm cả.
Đi được chục bậc thì áp lực lúc này rơi vào khoảng Luyện Hồn cảnh. Mấy nhiêu đây không làm khó hắn nhưng càng đi sâu vào thì không tốt cho lắm. Điều này hắn biết nhưng mà đang vui, một phần muốn kiểm tra đạo tâm nên thử nghiệm vậy.
“Chủ nhân, như thế này có an toàn không? Ta cảm thấy có gì không ổn cho lắm.” Đoạn Nguyệt Giản hơi sợ nói.
“Nếu sợ thì ra ngoài đi, ta đi một mình. Ngươi toàn nói mấy chuyện không đâu. Nguy hiểm tất nhiên sẽ có chứ sao không.” Mâu Thành Vũ chán nản.
Nguy hiểm sẽ không xuất hiện? Nực cười! Theo như Mâu Thành Vũ suy đoán thì gần mười phần sẽ có nguy hiểm chờ đón hắn chứ không thể nào không có được. Cái này là hắn suy đoán theo mấy bộ truyện nhảm mua trên đường đọc cho vui thôi. Hắn đọc xong muốn đến nhà gõ lủng đầu tác giả vì tội viết bừa bãi.
Bao nhiêu thứ phi thực tế được đưa vào đấy thế? Tại sao kết truyện lúc nào cũng là nam chính đánh bại phản diện cuối, mạnh nhất rồi ung dung đi cưới tận 4 5 cô vợ về nhà? Sao lại giống nhau như vậy? Chẳng có gì gọi là mới mẻ cả. Phải nói nam chính cũng thật khó hiểu. Nói bản thân yêu thanh mai trúc mã của mình nhưng sau đó lại đi nói bản thân chỉ yêu mình nữ chính thứ hai?! Rồi rốt cuộc yêu ai thế?
Thế nên hắn kết luận bớt đọc mấy thứ đó lại là tốt.
“Thôi mà chủ nhân, ta không muốn ở một mình đâu. Không ngờ người cũng liều lĩnh thật đấy. Đặt cược tính mạng của mình như vậy có chút thú vị.” Đoạn Nguyệt Giản biến lại thành vũ khí nói: “Cả cuộc đời ta đã thấy nhiều kẻ thế rồi nhưng ngài là một ngoại lệ.”
“Ngoại lệ? Ngoại lệ thế nào? Sao ta chưa từng nghe nói đến?” Mâu Thành Vũ hỏi.
“Cũng không hẳn là thế nhưng mà có thể chắc chắn một điều là chủ nhân là một kẻ liều lĩnh có thực lực. Những kẻ ta gặp trước đây quá ngu ngốc và chấp tín vào thứ gọi là chính đạo và xua đuổi tà đạo.” Đoạn Nguyệt Giản kể.
“Haiz, con người là thế đấy. Thứ gọi là chính đạo có lợi ích gì cho ngươi ngoài danh tiếng không? Nếu như nói là nên diệt trừ cái ác vậy tại sao Ma tộc và Quỷ tộc lại xuất hiện? Điều này chứng tỏ thiện hay ác gì đều được.” Mâu Thành Vũ nói.
Làm người tốt thì hắn không có hứng thú. Không biết làm người tốt có gì vui không mà đám chính đạo kia thích làm như vậy nữa. Hắn thích sống với con người thật của mình hơn nhiều.
Hắn giết người đấy rồi sao?
Chẳng ai dám ngăn cản hắn khi mà sức mạnh hắn đủ để trấn áp bọn họ.
Cuộc đời này hắn rút ra ba điều đừng làm.
Đừng dùng lý lẽ để nói chuyện mà hãy dùng nắm đấm vì nó hiệu quả và có sức thuyết phục hơn nhiều.
Đừng trở thành người tốt vì kẻ khác sẽ lợi dùng lòng tốt của ngươi và che mắt ngươi khỏi sự thật.
Đừng nhìn vào sự thật giả dối mà hãy nhìn vào sự thật trước mắt ngươi vì sự thật giả dối chẳng thể tồn tại lâu và nó luôn khiến ngươi phải thất vọng.