Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 284: Mâu Thành Vũ chết



Cả đội quân ngay lập tức lao vào tấn công tâm ma. Mâu Thành Vũ từ trên cao cố gắng dùng Càn Khôn Đồ điều khiển một cách thận trọng.

Tâm ma không nao núng mà tạo ra một không gian chặn hết mọi đòn tấn công rồi sử dụng Trùng căn tạo ra hàng ngàn con bọ ăn xác chết tấn công. Chỉ trong chốc lát mà một phần năm quân đoàn bị quét sạch một cách dễ dàng.

Mâu Thành Vũ lại triệu hồi thêm nữa cho tâm ma giết. Chỉ cần hắn còn thì bao nhiêu chuyện cũng đều không có gì đáng lo lắng.

Ánh mắt Mâu Thành Vũ nhìn xuống Càn Khôn Đồ. Nó đi theo hắn cũng được hai kiếp rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là thức tỉnh, khai thông linh trí. Nếu hắn đánh giá không lầm thì Càn Khôn Đồ đã là Linh Khí, tất có thể khai linh.

Bỗng nhiên Càn Khôn Đồ run lên kịch liệt. Mâu Thành Vũ ngạc nhiên, nhìn lại tâm ma thì thấy gã đã dung hợp Lôi – Không – Hồn căn lại khiến cho bầu trời chuyển đen, hàng vạn đạo thiên lôi giáng xuống liên tục, không gian như bị thứ gì đó bóp méo đi, linh hồn rung động kịch liệt.

Mâu Thành Vũ bản năng mách bảo không ổn! Tâm ma đây là muốn hấp thụ linh hồn hắn dù trả giá thế nào!

“Ngươi đây là muốn chôn sống tất cả sao?! Điên vừa thôi chứ!” Mâu Thành Vũ hô lớn.

Quân đoàn tử chiến sĩ của Mâu Thành Vũ bị quét sạch vì không gian bóp méo liên tục khiến cho bọn chúng chịu không nổi. Chẳng đáng lo nhưng có điều Mâu Thành Vũ không biết làm sao để mà dừng tâm ma lại. Hình như chiêu này còn có thêm Thiên Linh căn phụ trợ…

Hắn cạn lời. Hắn không biết phải đối phó với chuyện này thế nào nhưng mà cũng hết cách thật rồi.

Mâu Thành Vũ thở dài, vẽ một cái gì đó bằng máu vào Càn Khôn Đồ rồi phóng về phía tâm ma. Nếu hắn chết thì hắn sẽ kéo theo tâm ma đi cùng, không thể thiệt thòi như thế được.

Đoàng! Xoẹt!

Một đạo thiên lôi giáng xuống chỗ hắn khiến một phần linh hồn tan biến. Mâu Thành Vũ ôm lấy cơ thể ho sặc sụa. Hắn không thể tin được là tâm ma lại mạnh như vậy.

Xoẹt xoẹt!

Hàng trăm đạo thiên lôi thi nhau giáng xuống khiến Mâu Thành Vũ khó khăn chống đỡ trong kết giới bản thân tạo ra. Uy lực của thiên lôi không nhắm đến thể xác mà là nhắm đến linh hồn và điều này sẽ khiến hắn bị bào mòn rồi chết.

Kết giới bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ như mạng nhện khiến cho tâm trạng Mâu Thành Vũ hoảng loạn, cố gắng duy trì kết giới. Hắn biết dù có làm gì thì bản thân đến cuối cùng đều sẽ không thể sống sót trước uy thế của tâm ma.

Rắc! Xoẹt!

“Chết đi!” Tâm ma cười lớn.

Kết giới nứt thành từng mảnh nhỏ, một đạo thiên lôi giáng trực tiếp vào linh hồn khiến Mâu Thành Vũ bị thương không hề nhẹ. Chưa kịp hoàn hồn thì hắn lại nhận thêm hàng trăm đạo thiên lôi vô tình giáng xuống.

Tâm ma càng điên dại hơn khi chứng kiến cảnh này. Sau bao nhiêu năm cuối cùng hắn cũng có thể đoạt xá bản chủ thành công!

Mâu Thành Vũ ngã xuống, Càn Khôn Đồ thu lại.

Mâu Thành Vũ đã chết…

Phải, hắn không phải ngất đi mà là đã chết.

Hàng trăm đạo thiên lôi trực tiếp nhắm vào linh hồn khiến hắn mơ mơ hồ hồ rồi tắt đi nhận thức, chẳng còn nhìn thấy được gì cả. Hắn đã chết.

Tâm ma nhìn thấy cảnh này liền đi lại kiểm tra. Hắn đưa tay chạm vào linh hồn Mâu Thành Vũ để chắc chắn rằng y đã chết.

Mâu Thành Vũ đã chết. Điều này không thể phủ định nhưng hắn vẫn nghi ngờ. Tên này tại sao lại chết dễ như vậy chứ? Không lẽ gã lại bị y lừa tiếp?

Không nghĩ thêm, tâm ma tranh thủ thời gian này mà ngồi xuống luyện hóa Thiên Hải Mâu Thành Vũ để biến thành của mình. Nếu bản chủ chưa chết thì cũng chẳng có cơ hội nào để phản kháng nếu như gã luyện hóa được hai phần Thiên Hải.

Ngoài tinh không, Thần Tổ và Long Tổ nhìn thấy cảnh này không biết nói gì. Có lẽ như là Mâu Thành Vũ thất bại rồi. Hmm, xem ra phải chọn kẻ khác làm thôi.

“Tỷ, tên này chết như vậy có hơi phí. Giờ phải làm sao? Kẻ được như hắn hiếm lắm, chẳng mấy ai đủ sức mà làm được.” Long Tổ nói.

“Lo lắng cái gì chứ. Cái chết của Mâu Thành Vũ cũng xem như một phần động lực thúc đẩy Ba Ngải Tư và đám kia nhanh chóng trả thù. Dù sao thì tên này cũng là một cái xuất sắc nhân vật nên ta sẽ ưu ái hắn vào kiếp sau.” Thần Tổ nói.

Ma Tổ quan sát tất cả chỉ biết thở dài. Không hiểu nổi đám này đang nghĩ gì. Tên Mâu Thành Vũ đó chết thì an táng đi chứ, ở đấy mà nói chuyện làm mẹ gì?? Đôi khi hắn cảm thấy hai tỷ đệ này thật là rắc rối không ai bằng.

“Hai người nói xong chưa? Thiên Nhãn mở ra nãy giờ rồi nên đóng lại đi.” Ma Tổ thở hắt, chán nản nói.

Thần Tổ và Long Tổ nhận thấy có gì đó sai sai ở đây. Quay qua thì thấy Ma Tổ đang rất rất rất tự nhiên mà đứng quan sát với cả hai một cách sang chảnh.

“Ngươi làm gì ở đây?” Long Tổ nhướn mày.

“Ta à? Đi ngang qua nên chui vào hóng ké tên Mâu Thành Vũ đó chết chưa. Nếu hắn chết thì đem đi chôn đi chứ đứng đây nói cũng không có tác dụng gì đâu.” Ma Tổ hờ hững đáp.

“Không cần ngươi quan tâm đâu.” Long Tổ đảo mắt.

Thần Tổ thở dài. Tên Khắc Ca Lạp này vẫn không bỏ cái tật thích đi hóng chuyện nhà người ta! Nhìn thôi đã muốn đấm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.