Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 22: Phòng đấu giá Mục gia (2)



Tần Phong ánh mắt đầy giận dữ nhìn về phía cả hai nhưng lại bị lớ đi. Hắn không tin là bản thân lại bị coi thường như vậy! Dù sao hắn cũng là dòng chính của Tần gia và có quan hệ huyết mạch với nhị hoàng tử Tống Kỳ! Đáng chết!

“Ba huynh, ta thấy là thanh kiếm nát đó không dùng được rồi. Bản thân ta rất ghét mấy thứ nặng như thế nên là bỏ qua nhé. Mấy viên đan của huynh bán được bao nhiêu linh thạch vậy? Nếu là đan từ phẩm chắc cũng phải là mấy vạn linh thạch thượng phẩm ấy” Mâu Thành Vũ ngồi xuống ghế, rót cho mình chén trà.

“9100!”

“1 vạn!”

“1 vạn 300!” Tần Phong hô lớn khiến cả hội trường không ai dám lên tiếng nữa.

Lam Ngọc không thấy ai ra giá nữa liền hô lớn: “1 vạn 300 lần 1? Lần 2? Lần 3? Chúc mừng Tần công tử đã có được binh khí nhị phẩm trung cấp!”

Tần Phong thở phào một hơi rồi ngồi xuống ghế. Nếu mà hắn không mua được cái này thì lấy gì đối đầu với Vân Thiên Sâm trong tỉ thí tổng bảng ba năm một lần của Thiên Quang Tông chứ.

Lúc này thì một quả cầu nhỏ hình trái cam được mang lên. Y nhanh chóng nhận ra thứ mình cần tìm liền sốt ruột không thôi. Dù có thể nào thì y nhất định cũng phải có được nó!

“Các vị, đây là một món đồ từ thời thượng cổ dùng để tu bổ trận pháp nhưng tác dụng đến đâu thì tiểu nữ cũng không biết. Giá khởi điểm 300 linh thạch!” Lam Ngọc hô lớn rồi đảo mắt xung quanh.

“500!”

“730”

“1000!”

“2000!”

“5000!”

Ba Ngải Tư nhịn mà hét giá: “1 vạn 800!”

“1 vạn 900!”

“3 vạn!” Ba Ngải Tư gằn giọng.

“3 vạn lần 1? Lần 2? Lần 3? Chúc mừng vị khách quý phòng bốn tầng năm đã mua được vật phẩm này!” Lam Ngọc hô lớn, khẽ nhìn sang nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy sát khí nên đành rút lại.

Vật phẩm cuối cùng cũng được mang lên chính là ba viên đan dược tử phẩm thượng cấp Hắc Lục Đan do chính y luyện ra. Khi nghe đến chuyện của đan tứ phẩm này thì càng huyền ảo hơn. Lam Ngọc có chút muốn dùng thử nhưng cho nàng ta mười cái gan cũng không dám làm như thế.

“Đây chính là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay! Ba viên Hắc Lục Đan tứ phẩm thượng cấp dùng để đột phá Luyện Mạch cảnh và tương lai còn có thể bước đến Chân Nguyên cảnh! Giá khởi điểm 1 vạn linh thạch trung phẩm!” Lam Ngọc hô lớn khiến hội trường bắt đầu huyên náo.

“1 vạn 500!”

“2 vạn!”

“2 vạn 900!”

“3 vạn 200!”

“4 vạn 600!”

“6 vạn!” Tần Phong hét giá.

Mâu Thành Vũ khẽ nhíu mày: “7 vạn!”

“8 vạn!” Tần Phong gằng giọng.

“10 vạn!” Mâu Thành Vũ nhấp ngụm trà nói.

“12 vạn!” Tần Phong tức giận hô.

Lam Ngọc đợi không thấy ai ra giả nữa liền nói: “12 vạn lần 1? Lần 2? Lần 3? Chúc mừng Tần công tử đã đấu giá thành công ba viên Hắc Lục Đan!”

Ba Ngải Tư nhìn thấy hắn như vậy không khỏi thở dài: “Nâng giá như thế làm gì? Ba viên đan đó thời thượng cổ chỉ đáng giá có 1 vạn thôi đẩy. Giờ hét giá lên 12 vạn như vậy cảm thấy tên kia có chút lỗ.”

“Huynh đừng quan tâm đến, chuyện này có thể lấy làm thú vui thôi. Tên kia hình như là con cháu Tần gia dòng chính thì phải. Nếu là dòng chính thì phải nhiều tiền lắm nên huynh yên tâm, sẽ không tán gia bại sản đâu.” Mâu Thành Vũ nhúng vai, cười nhạt hướng Tần Phong nói.

Kết thúc buổi đấu giá, ra ngoài thì gặp nhóm người của Tần Phong chặn đường muốn cướp đồ nhưng mà cả hai vẫn không có chút gì gọi là quan tâm đến cả. Vì sao? Gã đánh có lại đâu mà quan tâm. Tần Phong tuy là Tụ Khí cảnh nhưng cũng chỉ mới có nhị trọng nên dọa được ai đây?

“Mau giao da Xích Lân Xà cho bổn công tử thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng! Đám người các người dám tranh giành với ta chính là đang đối mặt với Tần gia!” Tần Phong kiêu ngạo chỉ vào mặt cả hai.

“Vậy thì ngươi trả giá gấp đôi mua lại đi. Ta cũng không phải kẻ mà ngươi có thể dụng đến đâu. Hay là giờ ta đưa ngươi 1 vạn linh thạch bù lại nhé?” Mâu Thành Vũ trào phúng nhìn gã nói.

“Ngươi….. Người dám coi thường ta?!” Tần Phong tức giận chỉ thẳng mặt hắn nhưng hắn liếc nhìn y.

“Ba huynh, chúng ta có cần dạy dỗ gã một trận không? Ta đền bù cho hắn 1 vạn linh thạch trung phẩm mà vẫn không chịu thì bỏ tay rồi đấy. Bỏ 12 vạn mua ba viên Hắc Lục Đan chắc tiếc lắm nhỉ?” Mâu Thành Vũ ngáp một cái rồi phóng thích linh khí ra ngoài thoáng chốc dọa gã.

“Cái…. Cái gì? Tụ… Tụ Khí cảnh đỉnh phong?!” Tần Phong hét lên rồi nhanh chóng được đám thuộc hạ đỡ dậy.

Gã quan sát người trước mặt, hắn nhìn chỉ mới 16 17 18 nhưng mà tu vi đã là Tụ Khí cảnh đỉnh phong mà năm nay gã đã 19 rồi mà mới có Tụ Khi cảnh nhị trọng… Đây là loại quái vật gì đây? Còn tên đứng kế bên chắc cũng không thua kém.

“Nhanh lên, đừng có mà lề mề ở đây thêm nữa. Ta không muốn nhìn thấy cảnh ngày mai một đám người Tần gia tìm đến đâu. Hơn nữa ở giữa phố xá đông người mà đánh nhau cảm thấy có chút chướng mắt.” Ba Ngải Tư lạnh lùng nói rồi dùng Tinh Vân Cửu Cung Bộ ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.