Nhân tộc nghĩ hung thú như thế nào thì vẽ như thế ấy. Đôi khi còn có vài chuyện về đám hung thú không đúng nhưng cũng đâu có ai quan tâm đến. Bọn chúng ác sẵn rồi làm sao có thể thay đổi chứ. Giờ y thật hứng thú khi nghĩ đến cảnh nhìn thấy bức vẽ về Thanh Long hay Thánh Mẫu nương nương. Không biết là có phải là một bà lão già nua không đây.
“Hôm nay có tin gì mới không? Ngươi đi loanh quanh lâu như vậy thì chắc phải có tin gì đó thú vị từ mấy tên buôn chuyện phiếm.” Ba Ngải Tư cất hết tất cả vào giới chỉ hướng ánh mắt về phía hắn đang xem cuốn sách trên tay.
“À, có chứ. Khoảng chừng tháng sau là thọ đản của hoàng hậu nương nương Mai thị và quan trọng hơn nữa là sau thọ đản đó thì là lúc thái tử Tống Hùng tuyển phi. Huynh có nghe về đứa con trai thứ ba của hoàng hậu, Tống Mao Bàng không?” Mâu Thành Vũ gấp sách lại nói.
“Tống Mao Bàng? Không, ta chưa nghe bao giờ. Ta dù sao cũng chỉ là một kẻ từ nơi khác đến thì biết gì chứ.” Ba Ngải Tư lắc đầu.
“Đó là vị hoàng tử vô dụng nhất hoàng thất, bát hoàng tử Tống Mao Bàng. Nghe bảo khi mang thai bất hoàng tử thì bầu trời xuất hiện dị tượng và quốc sư nói rằng có thể đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt. Đúng lúc bị Tuệ quý phi Lạc thị nghe được liền sinh lòng đố kỵ, ả ta sau đó hạ hộc hoàng hậu khiến Tống Mao Bàng sinh ra là một phế vật không thể tu luyện được. Huynh cảm thấy chuyện này thế nào?” Mâu Thành Vũ nói.
“Chẳng quan trọng gì cho cam nên cứ từ từ mà làm. Ngươi có biết đến cái chết của các hung thú và thành thú không?” Ba Ngải Tư hỏi.
_ _ _ _ _
Sáng hôm sau cả hai đến hội đấu giá do Mục gia tổ chức. Phải nói là chỗ của Mục gia còn lớn hơn cả Khâu gia nhiều. Lần này ngoài cả hai thì có vài gia tộc lớn nhỏ khác đến nữa. Phải nói là nhộn nhịp vô cùng.
Hai kẻ gác cửa thấy cả hai lạ mặt nhanh chóng chặn đường: “Mau đưa năm viên linh thạch trung phẩm đây! Nếu không thì đừng mong bước vào!”
“Được, xem như đại gia đây bố thí cho các ngươi.” Mâu Thành Vũ ném mỗi tên mười viên rồi cùng y đi vào trong.
Thấy linh thạch, mắt hai tên kia sáng lên khiến hắn cảm thấy trào phúng. Làm gì mà mang chấp niệm với linh thạch nhiều thế chứ. Giờ đi theo y, hắn không lo thiếu về linh thạch nên cũng rất yên tâm.
Vào bên trong thì y đưa cho chưởng quầy bốn viên đan tứ phẩm rồi đưa một tờ giấy nói về công dụng của nó. Vì y đeo mặt nạ nên không nhận ra. Rồi sau đó cả hai được dẫn lên phòng ghế VIP dành cho khách quý ở tầng năm. Ngồi cùng chung địa vị với các gia tộc lớn.
Ở tầng năm, nhìn từ trên cao bao quát hết tất cả mọi thứ. Nói thật là giờ ngồi ở phòng vip thế này khiến hắn có chút không quen nhưng chắc đi vài lần rồi cũng quen thôi. Mà hồi nãy y đưa cho chưởng quầy ba viên Hắc Lục Đan tứ phẩm trung cấp như vậy không biết bán được bao nhiêu.
Sau đó một nữ nhân vận bạch y bước ra, gương mặt xinh đẹp lướt quanh rồi mở miệng hồ lớn: “Các vị, tiểu nữ tên Lam Ngọc, là người chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Vật phẩm đầu tiên tiểu nữ muốn giới thiệu là bộ da của Xích Lân Xà có tu vi Luyện Thể cảnh tam trọng. Giá khởi điểm 150 linh thạch trung phẩm!”
Theo sau lưng nàng ta là một thiếu niên bưng khay để bộ da của Xích Lân Xà. Món hàng vừa lên, ai cũng xì xào bàn tán về món đồ này. Trông thâm tâm ai cũng muốn có nó để làm rất nhiều việc.
“230!”
“300!”
“380!”
“460!”
“600!”
Mâu Thành Vũ chán nản hô lớn: “800!”
“970!”
Hắn khó chịu nhìn sang kẻ vừa ra giá không khỏi nhíu mày. Là một công tử giàu có đến từ Tần gia hay Hồ gia gì đó.
“1500!” Mâu Thành Vũ nhíu mày.
“2000! Ngươi đừng có mong mà tranh với bổn thiếu gia!”
“Được lắm! 4000!” Mâu Thành Vũ kiềm chế lửa giận hô lớn.
Y ngồi một bên không nói gì, hắn muốn làm gì tùy hắn, y cũng không quan tâm. Mua da Xích Lân Xà về tập về trận pháp, chú văn cũng được. Tuy tác dụng không nhiều nhưng tập vẽ nhiều riết quen.
“4000 lần 1? 4000 lần 2? 4000 lần 3? Chúc mừng vị khách quý ở phòng bốn tầng năm thành công có được da Xích Lân Xà!” Lam Ngọc hô lớn hướng cả hai nói: “Vật phẩm tiếp theo là binh khí nhị phẩm thượng cấp của Tôn đại sư dùng sừng của Tù Quán Ngưu luyện thành! Giá khởi điểm 500 linh thạch trung phẩm!”
Một thanh trường kiếm được mang lên và cả hội trường lại xôn xao thêm một lần nữa khi nhìn thấy vật này. Ai mà chả biết về Tôn đại sư – luyện khí sư nhị phẩm duy nhất của Bắc Hầu quốc chứ.
“1000!”
“1700!”
“2600!”
“2900!”
“3400!”
“5000!”
Cả hai hướng ánh mắt về kẻ ra giá, hóa ra là tên công tử hồi nãy. Mà cái binh khí nhị phẩm này có tác dụng gì đâu mà dùng? Đối đầu với binh khí dưới cấp thì còn xem như là tạm đi nhưng với binh khí cao cấp hơn thì không khác một miếng đồng nát làm đồ chơi cho trẻ em vậy.