Mâu Thành Vũ không nói gì mà đi theo sau bỏ mặc tên Tần Phong công tử gào thét bảo sẽ trả thù nhưng mà gã bị ấm đầu à? Trên đại lục này còn không có kẻ đạt đến Hoán Huyết cảnh thì làm sao mà đánh được? Ngu ngốc!Trong lúc đó thì gia chủ Mục gia, Mục Hiếu Khanh nhìn chưởng quầy nhận bốn viên Hắc Lục Đan của y không khỏi nhíu mày. May mà lão giữ lại một viên cho lão để đột phá chứ nếu không là không còn cơ hội.
“Ngươi có hỏi xem bọn chúng là ai không?” Mục Hiếu Khanh cầm viên Hắc Lục Đan còn lại trên tay, hỏi.
Chưởng quầy lau mồ hôi, kính cẩn nói: “Gia chủ, một tên đeo mặt nạ không rõ dung mạo ra sao, còn một tên thì nhìn trẻ tuổi khoảng chừng 17 nhưng ta cảm nhận được tu vi của hắn đã hơn Tụ Khí cảnh ngũ trọng.”
“Làm thế nào mà Tụ Khí cảnh được chứ? Cùng tuổi hắn thì chỉ mới có Nội Tức cảnh đỉnh phong chậm rãi mà đi. Chắc chắn sau lưng hai kẻ đó là hai thế lực vô cùng lớn mà chúng ta không biết. Cử người đi điều tra, tránh đánh động đến! Coi chừng hỏng việc là ta cắt cổ các ngươi!” Mục Hiểu Khanh gằn giọng.
“Vâng, gia chủ!” Chưởng quầy nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Trở về quán trọ, Ba Ngải Tư lại tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều chú văn và trận pháp hơn. Kiếp trước khuyết điểm của y là hai cái này nhưng cũng không tính là khuyết điểm vì hắn chỉ là một cái trung bình. Còn nếu nói về tâm thuật hay huyễn hồn thì hắn là giỏi nhất, theo sau là luyện đan với thuần thú.
Y nhớ lại cái thời gian trong thức hải nói chuyện với Cuồng Ma Tà Long. Số kiếp của y liên quan đến rồng thì có lẽ y không thể theo chính đạo được. Giờ y nghĩ đến lão Long Vương của Bắc Hải, lão ta rất cứng đầu, e là sẽ không quy thuận Triệu Đức Hành, làm liên lụy Long tộc Bắc Hải. Người như thế rất khó kiếm được nên là phải nói Triệu Đức Hành biết không dùng được phải vứt.
“Ba huynh, hôm qua ta nằm mộng thì thấy bản thân ở một nơi phồn hoa, người gọi ta là Hiếu Nghĩa Vương. Lúc đó ta còn nhìn thấy một tiểu nha đầu 14 tuổi gì ấy gọi ta là cha. Huynh nghĩ giấc mộng đó thế nào?” Mâu Thành Vũ nhìn y, hỏi.
“Không biết, nếu rảnh thì giờ ngươi đi tập về trận pháp hay chú văn gì đi. Ta giờ cũng không rảnh mà nghe ngươi nói nhiều đâu. Đó là mộng của ngươi chứ không phải của ta nên không biết.” Ba Ngải Tư lạnh nhạt đáp.
Mâu Thành Vũ: “…”
Hắn thật sự không nghĩ y não tàn như thế. Ít còn phải nói vài câu cho nó có không khí chứ tỏ ra lạnh lùng thế này rồi sau này đẻ con ra thì làm sao? Đúng là ngốc không thể nói hết được!
“Này, ta có nghe thêm một tin tức quan trọng trong hoàng cung hôm nay đấy. Sau khi rời khỏi hội đấu giá thì ta lẻn vào hoàng cung chơi chút thì phát hiện giữa trưa, tại Nghê Quang cung của bát hoàng tử Tống Mao Bàng có rất nhiều tà khí lượn lỡ xung quanh. Ta nhìn trộm ở cửa sổ xem thì thấy một cung nữ dùng tiếng gì đó giao tiếp với vị hoàng tử đó. Ta còn thấy ở gáy hắn có một ấn ký hình con rồng.” Mâu Thành Vũ nói.
Y không nói gì mà bảo hắn giữ kín chuyện này. Ngày mai cả hai vào cung xem, thám thính tình hình rõ ràng mới biết quyết định như thế nào. Thật không ngờ số kiếp của Thanh Long còn khổ hơn. Hiện giờ y không thể tùy tiện gọi cho Minh Vương được nếu không muốn ảnh hưởng đến tính mạng của Hỗn Độn và Thanh Long.
Sau đó y bày ra một trận pháp có một hình bát quái ở giữa gọi là “Bát Quái Uế Tị Minh Hồn Trận” dùng để tạo ra một cơ thể. Y đặt quả cầu hồi nãy mua được lên, một đạo hào quang từ quả cầu sáng lên. Y còn đặt thêm vài loại thảo dược giúp bảo trợ thần hồn nếu xảy ra sai sót rồi bóp nát ngọc bội.
Mâu Thành Vũ đứng bên ngoài quan sát không khỏi thán phục y. Hắn nhớ đầy mà một trận pháp lục phẩm trung cấp mà y có thể làm được hoàn chỉnh như vậy chắc chắn tốn không ích công sức.
“Huynh ổn chứ? Có cần ta giúp gì không?” Mâu Thành Vũ lo lắng hỏi.
“Lấy cho ta Hồn Vi Thảo….” Giọng Ba Ngải Tư yếu ớt nói.
Nhanh nhẹn, hắn lấy Hồn Vi Thảo từ giới chỉ của y ra đưa cho y. Ba Ngải Tư nhanh chóng hấp thụ trợ giúp hồn lực cho mình. Theo như tình hình hiện tại y thấy thì e là khoảng chừng vài canh giờ nữa mới xong.
Qua một canh giờ, hai cơ thể nữ nhân đã được hoàn thành. Sau đó y bảo hắn phóng xuất chút linh lực bóp nát miếng ngọc bội này. Hắn nhanh chóng làm theo và sau đó không khỏi cảm thấy kinh hãi khi mà nhìn thấy bản thân đang nằm trong đống thi thể lạnh lẽo trên chiến trường.
“Thành Vũ! Thành Vũ! Mâu Thành Vũ! Ngươi sao vậy? Bị ốm chỗ nào à?” Ba Ngải Tư hoàn thành xong nửa khắc trước, quay qua thấy hắn đờ đẫn như vậy cảm thấy lo lắng không thôi.
“Không…. Không sao cả. Đột nhiên ta có cảm giác như bản thân vừa nhớ lại thứ mình đã quên rất lâu rồi. Có lẽ cần nghỉ ngơi một chút ” Mâu Thành Vũ lắc đầu nói rồi bỏ về phòng.