Nói xong Dưa Hấu liền rời đi, để cho Dư Đông Đông làm quen với môi trường mới.
Biệt thự rất sạch sẽ và đã có sẵn mọi thứ, chỉ cần trực tiếp xách vali vào ở. Dư Đông Đông chọn một căn phòng trên lầu hai, mất nửa tiếng để dọn dẹp sạch sẽ và chuyển đồ dùng cá nhân vào, sau đó mới lấy ra hướng dẫn cầm tay về thị trấn mà Dưa Hấu đưa cho anh xem xét thì nghe thấy tiếng Bàn Hổ gọi anh từ dưới lầu.
Dư Đông Đông đeo thẻ thông hành đi xuống lầu, Bàn Hổ đã cõng Bàn Bàn trên lưng đứng chờ sẵn ở cửa, nó lắc lắc cái đầu to chơi đùa với Bàn Bàn đang nằm trên đầu nó. Mặc dù Bàn Hổ có thể đi lại bằng hai chân sau, nhưng dù sao nó cũng không phải là người, đi lại bằng bốn chân sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Bàn Hổ vừa trông thấy Dư Đông Đông liền nói: “Quản lý, anh tới rồi, tôi đã đặt nhà hàng ở khu động vật họ mèo, cách nơi này cũng không xa lắm, chúng ta nhanh đi đến đó đi.”
Dư Đông Đông không có ý kiến gì về việc này.
Cư dân trong thị trấn bao gồm rất nhiều loại yêu thú khác nhau, từ phân chia theo lớp lớn như là động vật có vú, lưỡng cư, bò sát.. sau đó lại được chia nhỏ thành các họ động vật như động vật họ mèo, động vật họ gấu, động vật học chó.. Các khu vực được phân chia riêng biệt, nhà của Bàn Hổ ở khu động vật họ gấu.
Vì là các loài khác nhau nên tập tính sinh hoạt cũng không giống nhau, tuy nhiên vì đều là yêu thú đã mở linh trí nên tập tính sinh hoạt cũng chúng cũng dần dần trở nên giống loài người. Ví dụ, nhà hàng mà Bàn Hổ đã đặt trước thuộc sở hữu của một gia đình báo hoa mai. Trước kia báo hoa mai là loài sống đơn độc và hoạt động về đêm, nhưng hiện nay có rất nhiều yêu thú sinh sống quần cư giống loài người, làm việc buổi sáng và nghỉ ngơi buổi đêm theo cơ chế giống như con người.
Rất nhiều yêu thú tại thị trấn cũng giống như con người tự mở cửa hàng buôn bán để duy trì cuộc sống. Như Bàn Hổ chẳng hạn, nó có một mảnh linh điền của riêng mình, bình thường trồng một ít trúc hoặc nuôi vài con chuột tre bình thường chưa mở linh trí rồi đem bán. Việc bán chuột tre và măng trúc này không tốn nhiều công sức, Bàn Hổ còn thừa thời gian để tu luyện, giải trí và chăm sóc con cái. Cuộc sống như vậy tuy bình thường nhưng Bàn Hổ cũng rất hài lòng với cuộc sống như vậy.
Trong lúc đi đến khu động vật họ mèo, mấy người họ đi qua một quảng trường rất lớn, chính giữa quảng trường này có một đài phun nước, trên đó đặt vài bức tượng khá lớn. Không cần Bàn Hổ giới thiệu thì Dư Đông Đông cũng có thể nhận ra mấy bức tượng đó là ai, đó chính là đại sư Cảnh Lâm – người sáng lập nên thị trấn Yêu thú và người nhà của ngài.
Trên vai Cảnh Lâm là một chú rồng đen nhỏ có sừng, dưới chân ngài lại là ba con yêu thú khá lớn: Một con ngỗng trắng, một con rắn trắng nhìn có vẻ rất kiêu ngạo và một con cóc màu sắc sặc sỡ trông có vẻ rất nguy hiểm.
Những yêu thú nào thuộc thế hệ yêu thú đầu tiên mở linh trí vào đợt bùng phát linh khí năm đó sau đó được Cảnh Lâm nhận nuôi và luôn gắn bó với ngài. Bên cạnh tượng của Cảnh Lâm là tượng một thanh niên anh tuấn, đây chính là Nghiêm Phi – người yêu của Cảnh Lâm và đồng thời cũng là một kiếm tu mạnh mẽ.
Cũng vì sự vĩ đại của hai người này mà thế giới Dư Đông Đông đang sống đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới từ rất lâu. Mà hai người kia vào hai năm trước đã mang theo yêu thú nhà mình mở ra cánh cổng không gian tới thế giới khác tìm kiếm đột phá trong tu luyện. Tại Khung Thương tông do Cảnh Lâm sáng lập vẫn còn giữa hai chiếc đèn Trường Sinh của hai người Cảnh Lâm Nghiêm Phi, hai chiếc đèn đến nay vẫn còn sáng cho thấy hai người họ vẫn còn sống sót, vì vậy mọi người đều đang chờ đợi hai người họ quay lại.
“Này anh trai!”
Ngay lúc Dư Đông Đông đang ngây người nhìn vào bức tượng thì một con cá vàng đột nhiên nhảy ra khỏi đài phun nước. Nó quẫy cái đuôi trong không trung tạo ra những giọt nước tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Con cá vàng nhảy ra khỏi đài phun nước vài lần, sau khi thành công thu hút sự chú ý của Dư Đông Đông, nó liền bơi đến mép bể, ngước đầu lên khỏi mặt nước tò mò hỏi Dư Đông Đông: “Anh zai, nhìn anh lạ thế!”
Dư Đông Đông tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là nhân viên quản lý mới của thị trấn, tên là Dư Đông Đông.”
“Ồ!” Cá vàng ở trong đài phun nước vẫy vẩy đuôi, bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi nói: “Ra vậy, ta đang nghĩ với kiến thức sâu rộng của lão Kim ta, không thể không nhận ra ngươi được!”
Bàn Hổ đứng bên cạnh đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Thôi đi, lão Kim, cái chứng não cá vàng của ngươi có chữa mấy trăm năm cũng không hết.” Nói xong Bàn Hổ liền kéo Dư Đông Đông đi “Anh đừng nghe cậu ta chém gió, không cần đến ngày mai đâu chỉ cần chúng ta ăn cơm xong đi qua là cậu ta đã không nhận ra anh nữa rồi.”
Dư Đông Đông: “…”
Đến mức như vậy luôn? Sao người ta đồn trí nhớ của cá vàng chỉ có 7 giây mà?
Lão Kim bị làm mất mặt, lập tức bất mãn nói: “Anh quản lý, đừng nghe con gấu này nói bậy, lão Kim ta mỗi ngày gặp qua rất nhiều người với yêu thú, bây giờ ta nhìn thoáng qua ngươi thôi đến ngày mai cũng vẫn nhớ rõ mồn một!”
Dư Đông Đông không để ý nói: “Không sao, cho dù anh không nhớ tôi thì tôi cũng không ngại giới thiệu lại một lần.”
Lão Kim vỗ vỗ mặt nước, “Ta nhớ rõ ngươi rồi!”
Bàn Hổ kéo tay Dư Đông Đông “Đi thôi đi thôi, đừng nói nhảm với con cá vàng này nữa.”
Dư Đông Đông vẫy tay chào lão Kim, nó còn đang quẫy quẫy trên không trung, lớn tiếng hứa với Dư Đông Đông nhất định sẽ nhớ rõ hắn!
Sau khi rời khỏi quảng trường, mấy người Dư Đông Đông đi thêm vài phút thì đến khu động vật họ mèo. Bàn Hổ đưa anh dừng trước cửa một nhà hàng, Dư Đông Đông vừa nhìn thấy tên nhà hàng liền không kìm được mà giật giật khoé miệng..
“Nhà hàng của báo”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
2. Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
3. Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình
4. Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!
=====================================
Quả thực là nhà hàng do báo yêu làm chủ, cái tên cũng nói lên tất cả luôn.
Bàn Hổ rõ ràng là khách quen của nơi này, sau khi bảo Dư Đông Đông ngồi xuống, hắn liền thân mật chào hỏi mấy con báo đang làm việc trong nhà hàng rồi kêu vài con rối trong quán đến gọi món.
Việc yêu thú mở nhà hàng quán ăn cũng không phải là việc hiếm thấy, dù sao họ cũng có yêu lực không thể nhìn nhận chúng theo lẽ thường được. Các công việc như chế biến, bày biện đồ ăn họ đều có thể làm tốt, chỉ có một số việc mới cần đến sự giúp đỡ của con rối.
Sau khi Dư Đông Đông và Bàn Hổ ngồi xuống bàn và gọi món xong xuôi, một con báo đốm đeo tạp dề in hình một chú báo hoạt hình đi bằng hai chân sau đến đưa nước cho họ. Nó làm xong thì không lập tức rời đi mà nhìn chằm chằm vào Dư Đông Đông với một biểu cảm rất nhân tính hóa: “Anh là quản lý mới à?”
“Đúng vậy.” Dư Đông Đông cười đáp.
Con báo bưng khay nước mở to miệng, có vẻ như đang cười nói: “Chào mừng đến với ‘Nhà hàng của báo’. Để chào mừng ngài, hôm nay nhà hàng sẽ miễn phí cho bàn của ngài.”
“A, không cần như vậy đâu.” Dư Đông Đông vội vàng nói.
“Không cần khách sáo, về sau ngài thường xuyên tới ủng hộ nhà hàng chúng tôi là được.” Báo hoa mai nói xong liền lễ phép gật đầu chào anh, sau đó khẽ vẫy đuôi rời đi.
Trong nhà hàng còn có một số yêu thú khác, vô tình hữu ý đều đang nhìn Dư Đông Đông thế nhưng chỉ cần anh nhìn họ thì họ đều quay mặt đi, có vẻ như không được thân thiện như Bàn Hổ và con báo hoa mai khi nãy.
Dư Đông Đông cũng không quan tâm lắm, anh biết rằng không phải tất cả yêu thú đều có thiện ý với con người, cũng như không phải tất cả con người đều có thiện ý với con người mà thôi. Anh hạ giọng hỏi Bàn Hổ: “Mỗi một nhân viên quản lý tới thì nhà hàng này đều miễn phí bữa ăn đầu tiên sao?”
Nếu đúng như vậy, thì với với tốc độ mà Thuỳ Phong sa thải thì nhà hàng này chắc lỗ sặc tiết mất.
Bàn Hổ đang ngồi trên một chiếc ghế cực lớn, nó đặt Bàn Bàn bên cạnh chỗ ngồi của mình rồi buộc một cái yếm lên ch nó, nói: “Đương nhiên là không rồi.” Nó nhìn Dư Đông Đông, “Thật ra, trong số hơn trăm nhân viên quản lý từ trước đến giờ thì anh là người đầu tiên được họ mời đó.”
Dư Đông Đông có chút bất ngờ, “Vì sao vậy?”
Bàn Hổ cũng không rõ lắm, nó dùng móng vuốt gãi gãi cái lỗ tai xù lông của mình, “Có lẽ là bởi vì anh đẹp trai hơn so với những người trước?”
Dư Đông Đông biết là do bản thân sở hữu mộc linh căn nên dễ dàng được người khác yêu thích hơn người bình thường, nhưng trong số những người cùng tham gia phỏng vấn trước đó cũng có những người mộc linh căn mạnh hơn anh. Thế nhưng Bàn Hổ không biết thì Dư Đông Đông càng không biết, vì vậy chỉ đành chấp nhận cái lý do này.
Lúc này Bàn Bàn vốn đang ngoan ngoãn mặc yếm ngồi trên ghế, đột nhiên dùng chân nhỏ vỗ xuống mặt bàn, giục: “Sữa, sữa!”
“Sữa đến rồi đây!” Một con báo đeo tạp dề bưng một bình sữa lớn đi tới, đặt trước mặt Bàn Bàn.
Bình sữa vừa được đặt xuống bàn, tựa hồ có một bàn tay vô hình đỡ chiếc bình lên tạo thành một góc vừa đủ để Bàn Bàn có thể cúi xuống hút. Đến khi đồ ăn của Bàn Hổ và Dư Đông Đông được bưng lên thì Bàn Bàn cũng đã uống hết sữa của nó rồi, xung quanh cái miệng đầy lông lấm tấm những giọt sữa trắng, chiếc yếm tự động lau quanh miệng Bàn Bàn hai lần, Bàn Bàn lại là một con gấu trúc con sạch sẽ thơm mùi sữa rồi.
Bình sữa trước mặt Bàn Bàn được dọn đi, thay vào đó là một đĩa măng tươi thơm phức đặt trước mặt Bàn Hổ và Bàn Bàn, trước mặt Bàn Hổ còn có một đĩa chuột tre nướng lớn.
“Chuột tre nướng của nhà hàng này ăn rất ngon.” Lúc gọi món, Bàn Hổ đã chủ động giới thiệu món ăn này cho Dư Đông Đông, nhưng lý do thực sự mà Bàn Hổ gọi món này là vì chuột tre ở đây là do gia đình Bàn Hổ cung cấp cho nhà hàng này.
“Chủ yếu là do chuột tre của tôi được nuôi bằng linh trúc.” Bàn Hổ tự đắc nói.
Dư Đông Đông cũng có một đĩa chuột tre nướng trước mặt, nhưng vì anh là con người nên đĩa của anh nhỏ hơn rất nhiều, ngoài đĩa chuột nướng ra thì còn có một đĩa măng xào và một bát canh măng.
“Măng ở đây cũng là của nhà tôi cung cấp, anh quản lý mau ăn thử đi. Nếu thấy ngon thì có thể thường xuyên đến đây ăn.” Bàn Hổ nhân cơ hội rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Dư Đông Đông, cười ngu nói: “Đương nhiên nếu như anh cảm thấy nhà hàng này đắt tiền, có thể mua măng từ chỗ tôi, tự nấu ăn ở nhà sẽ rẻ hơn rất nhiều.”
“…”
Dư Đông Đông cầm danh thiếp cảm thán, thật là một con gấu trúc tinh biết làm ăn, sợ là mời anh ăn cơm cũng chỉ là giả mà muốn nhân cơ hội thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của mình? Có khi những nhân viên quản lý trước đây cũng đều đã được Bàn Hổ mời đến nhà hàng này ăn cơm.
Nhưng đúng thật là đồ ăn rất ngon. Khi Dư Đông Đông mới đến thế giới này, thức ăn ở đây là thứ mà anh thích nghi nhanh nhất. Bởi vì thế giới này tràn đầy linh khí, một mảnh đất tầm thường nhất tại đây cũng có thể trồng được những chủng loại lương thực ngon hơn cả loại ngon nhất tại thế giới ban đầu của anh. Còn nhớ lúc vừa đến đây anh cũng là nhờ vào sự mong đợi về bữa ăn tiếp theo mà dần dần thoát ra khỏi sự hoảng loạn ban đầu.
Mà cặp bố con gấu trúc ngồi đối diện anh thì đã mỗi người cầm một cây măng gặm một cách thích thú. Chỉ cần nghe âm thanh rắc rắc giòn tan của họ, Dư Đông Đông có thể ăn thêm nửa bát cơm.
Sau khi ăn xong, Bàn Bàn liền buồn ngủ, Bàn Hổ bèn cõng Bàn Bàn đang ngáp ngủ trên lưng về nhà, còn Dư Đông Đông thì muốn đi dạo làm quen với thị trấn. Vì vậy, hai người tạm biệt nhau trước cửa “Nhà hàng của báo”.
Dư Đông Đông đã biết sơ qua về quy hoạch của thị trấn nên biết rằng sau khi rời khỏi khu động vật họ mèo sẽ đến một khu vực ruộng trồng của thị trấn. Đây cũng là nguồn thu chính của thị trấn. Khu vực này trồng rất nhiều các loại linh thực linh thảo, trong đó nổi tiếng nhất là một loại linh thảo tên là Thiệt Cốt thảo (cỏ mọc lưỡi). Yêu thú sau khi mở linh trí ăn loại cỏ này sẽ có thể nói chuyện như con người. Tất cả cư dân của thị trấn đều đã ăn loại cỏ này.
Dư Đông Đông đang chầm chậm rãi tản bộ, thì có hai cái bóng xám từ xa lao về phía anh, đợi đến gần, Dư Đông Đông mới nhận ra đó là hai con chuột túi.
Thị trấn còn có một số yêu thú là động vật từ nước ngoài. Chúng là động vật bình thường được nuôi trong vườn thú năm xưa, sau khi linh khí bùng phát đã mở linh trí và ở lại nơi này chứ không quay về đất nước của chúng. Bốn năm trước, thị trấn đã quảng cáo khắp thế giới về thị trấn đã thu hút những yêu thú nước ngoài mong muốn tìm hiểu về sức mạnh tu chân của Hoa quốc đến định cư tại thị trấn.
Hai con chuột túi kia có thân hình cường tráng, chiều cao hơn hai mét. Những thớ cơ săn chắc ẩn dưới bộ lông đỏ rực như lửa. Đặc biệt là hai chân trước, cơ bắp cuồn cuộn, hiện rõ từng đường gân, cả người tràn đầy sức mạnh. Họ không có túi phía trước vì vậy là hai con chuột túi đực.
“Anh là nhân viên quản lý mới đến phải không?” Quả nhiên, khi một người trong số họ mở miệng thì đó là một giọng nam thô kệch.
Dư Đông Đông biết sau này mình có thể thường xuyên gặp phải những tình huống như vậy, vì vậy anh đành cười lễ phép đáp lại: “Vâng, tôi tên là Dư Đông Đông.”
“Xin chào, anh quản lý!” Một con chuột túi đực khác giơ bàn chân to lớn của mình ra, bắt tay với Dư Đông Đông, “Chúng tôi là hai anh em chuột túi đỏ sống ở khu chuột túi, chịu trách nhiệm tuần tra khu vực linh điền của thị trấn, mọi người trong thị trấn gọi tôi là anh Lớn.”
Dư Đông Đông khó hiểu, “Anh Lớn?”
“Đúng vậy!” Anh Lớn đắc ý lắc lắc cơ ngực vạm vỡ, rõ ràng là rất tự hào về cơ thể của mình.
“Ồ! Là anh Ngực Bự à.” Dư Đông Đông giờ mới hiểu ra, không nhịn được mà cười.
(Chỗ này chuột túi tự gọi mình là 大胸弟 nghĩa là “anh ngực lớn” nhưng Dư Đông Đông nghe thành 大兄弟 nghĩa là “anh lớn” do hai từ đồng âm)
Ngực Bự lại tự hào giật giật cơ ngực, sau đó chỉ vào con chuột túi nhìn cơ bắp còn khỏe mạnh hơn mình bên cạnh, “Đây là em trai tôi, mọi người gọi nó là Cơ To.”
(Tên của chuột túi em là 大肌霸 là “cơ bắp cường tráng” nhưng Dư Đông Đông tưởng là 大鸡巴 nghĩa là “trym to”)
“Tên.. tên là gì cơ?” Dư Đông Đông ngạc nhiên hỏi.
Hai con chuột túi chớp chớp mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Dư Đông Đông, dường như Dư Đông Đông ngạc nhiên cái quái gì.
Bị hai đôi mắt trong sáng không rõ sự đời như vậy nhìn chòng chọc khiến Dư Đông Đông không khỏi ngẫm lại xem mình có quá đen tối hay không. Anh vỗ vỗ cánh tay của hai anh em chuột túi, khen một cách phóng đại: “Tên hay thật, rất phù hợp với hình tượng của hai anh.”
Dư Đông Đông được hai anh em chuột túi hướng dẫn tham quan khu vực trồng trọt, sau đó rời đi trong một cảm giác khó thể diễn tả về tên của hai anh em này.
Trên đường về nhà, Dư Đông Đông lại đi qua đài phun nước chỗ quảng trường.
“Hey, anh trai!” Lão Kim nhảy ra khỏi đài phun nước, tò mò hỏi: “Nhìn anh lạ mặt quá!”
“…”
Dư Đông Đông hạn hán lời, sau đó lại tự giới thiệu lại: “Xin chào, tôi là nhân viên quản lý mới của thị trấn tên là Dư Đông Đông.”
“Ồ!” Lão Kim quẫy quẫy đuôi, vẫn là cái điệu bộ đắc ý như ban nãy “Ta biết mà, với trí nhớ siêu phàm của lão Kim ta không thể có người trong thị trấn này mà ta không biết được!”
“…”
Dư Đông Đông không thèm nói gì mà đi luôn.
“Quản lý mới thật lạnh lùng..” Lão Kim nhìn bóng lưng của Dư Đông Đông lẩm bẩm, nó bơi vài vòng trong đài phun nước rồi đột nhiên dừng lại, bối rối tự hỏi: Mình vừa làm cái quần gì ý nhỉ?”