Thị Trấn Yêu Thú

Chương 2



What?

Gấu con trước mặt vẫn còn nhỏ, Dư Đông Đông đoán rằng chắc hẳn nó vừa mọc xương lưỡi, nói năng chưa được lưu loát. Hẳn là nó đang muốn nói với anh là “anh ơi”.

Dư Đông Đông nhìn xung quanh, thấy một thanh niên mặc áo thun hình gấu trúc đứng cách đó không xa bèn vẫy tay chào anh ta: “Hello anh giai.”

Chàng trai trẻ quay đầu lại, nở một nụ cười tiêu chuẩn và chớp đôi mắt một cách máy móc. Anh ta đi tới trước mặt Dư Đông Đông bằng một bước đi dường như đã được tính toán trước khoảng cách, đứng cách Dư Đông Đông ba bước, lễ phép hỏi: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?”

Trên ngực anh ta đeo một bảng tên dành riêng cho con rối có chữ “Miêu Đại”, Dư Đông Đông lập tức nhận ra anh ta là con rối, mắt con rối này có màu lam nhạt, là minh chứng cho thấy đây là con rối trung cấp.

Dư Đông Đông chỉ vào gấu trúc con đang ngồi trên bắp chân anh, hỏi: “Đây là con của anh sao?”

Xuyên qua thế giới này cũng đã hơn 4 năm rồi, Dư Đông Đông cũng biết rằng có một số yêu thú sẽ mua con rối để giúp chúng chăm sóc con cái. Chú gấu trúc con này vẫn đang ở thời kỳ trẻ con, người lớn trong nhà nhất định không để nó chạy lung tung khắp nơi được.

Miêu Đại: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?”

Dư Đông Đông: “Đây là con của anh sao?”

Miêu Đại: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?”

Dư Đông Đông: “…”

Lặp đi lặp lại một câu máy móc, hóa ra là là đồ hỏng rồi.

“Ta ta”, gấu trúc con túm lấy quần của Dư Đông Đông trèo lên chân anh, lắc lắc lỗ tai nhìn anh, “Về nhà.. Papa?”

Dư Đông Đông mỉm cười một cách bất đắc dĩ, xem ra con gấu trúc con này cũng coi cậu như con rối, nhờ cậu đưa về nhà tìm cha. Anh không nhìn thấy con rối nào khác trên đường, vì vậy đành phải ôm gấu trúc con lên.

“Ừ!”

Gấu trúc con rên lên hai tiếng, cọ cọ đầu vào hõm vai Dư Đông Đông hai cái rồi ngoan ngoãn nằm sấp. Ôm gấu trúc con mềm mại trong vòng tay, Dư Đông Đông cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy đến nơi rồi. Ở thế giới cũ của anh ấy, gấu trúc được coi là quốc bảo, chỉ có bảo mẫu gấu trúc và nhân viên chăn nuôi mới có thể ôm chúng như thế này.

Mặc dù trên thế giới này, rất nhiều loài động vật quý hiếm ngày xưa đã trở nên phổ biến nhờ linh khí bạo phát, việc những người giàu có nuôi một con gấu trúc bình thường làm thú cưng cũng không có gì lạ, nhưng với tư cách là một tu sĩ cấp thấp nghèo rớt mùng tơi thì đây mới là lần đầu tiên Dư Đông Đông được ôm gấu trúc trong cả hai cuộc đời.

Vu Đông Đông cẩn thận đỡ gấu trúc con, nhẹ giọng hỏi: “Bảo bối, con tên gì? Nhà con ở đâu?”

Chú gấu trúc con nhìn Dư Đông Đông bằng đôi mắt đen láy, nãi thanh nãi khí đáp: “Bàn Bàn!”. Sau đó nó nghiêng nghiêng đầu, có lẽ là bởi không nhớ nhà ở đâu nhưng nó rất nhanh đã bị cổ áo của Dư Đông Đông thu hút bắt đầu dùng bàn chân mập mạp nghịch ngợm cổ áo của anh.

Quần áo của Dư Đông Đông được làm bằng vải bình thường, chất lượng trung bình, Bàng Bàng tuy còn nhỏ nhưng vẫn là một yêu thú đã mở linh trí, thực lực mạnh hơn Dư Đông Đông rất nhiều. Nó móc móng vuốt vào cổ áo, Dư Đông Đông liền nghe thấy “roẹt” một tiếng, cổ áo anh đã trở thành một miếng giẻ.

Bàn Bàn: “?”

Dư Đông Đông: “…”

Một người một gấu trúc mắt to trừng mắt nhỏ.

Dư Đông Đông bình tĩnh đặt lại đống giẻ rách đã rơi lên vai, đỡ tấm lưng mập mạp của Bàng Bàng, nhẹ nhàng nói: “Chú bế con nhé, đợi gặp những con rối khác thì hỏi xem nhà con ở đâu.”

Thị trấn yêu thú khác với thành điện ảnh Thanh Tước, mọi người có thể tùy ý ra vào thành điện ảnh, người lạ không được phép đi vào thị trấn yêu thú nếu không có sự cho phép của thị trưởng. Dư Đông Đông cũng là lần đầu tiên đến đây, còn rất lạ lẫm với nơi này; nhưng mà thời gian phỏng vấn sắp đến rồi, anh không thể tiếp tục kéo dài thời gian được nữa.

Dư Đông Đông đi hai bước thì dừng lại, để cho Bàn Bàn gọi Miêu Đại đi theo.

Miêu Đại vừa nở nụ cười máy móc vừa bước về phía họ.

May mắn thay, mặc dù Miêu Đại có vấn đề về lập trình, nhưng nó vẫn nghe hiểu các mệnh lệnh của cậu chủ nhỏ Bàn Bàn. Cứ như vậy, Dư Đông Đông bế Bàn Bàn đi đến địa điểm phỏng vấn, theo sau là một con rối mặc áo thun hình gấu trúc.

Cuộc phỏng vấn diễn ra tại phòng tiếp khách của thị trấn.

Khi thị trấn yêu thú mới được thành lập, có đoạn quảng cáo về thị trấn trong một khoảng thời gian nhằm thu hút yêu thú từ khắp nơi trên thế giới chuyển đến sinh sống, vì vậy mặc dù nhiều người đến thị trấn bao giờ nhưng họ vẫn có hiểu biết cơ bản về cấu trúc bên trong thị trấn. Dư Đông Đông đến đây phỏng vấn nên đương nhiên cũng biết những điều này.

Mặc dù được gọi là thị trấn nhưng thực tế diện tích của nó là rất lớn. Sau khi ra khỏi xoáy mây, đầu tiên là một không gian rộng lớn, và sau đó là vô số phòng tiếp khách. Sau các phòng tiếp khách đó là các cửa hàng cửa tiệm, những cửa hàng này chủ yếu mở cửa để cư dân trong trấn mua bán hàng ngày, chỉ có số ít là dành cho một số tu sĩ bên ngoài đến mua bán. Ra khỏi khu mua bán chính là khu dân cư của thị trấn.

Cư dân của thị trấn yêu thú đều là yêu thú, vì vậy các khu dân cư cũng rất đa dạng, có nhiều hình thái khác nhau. Có những ngôi nhà bình thường như con người, có khu biệt thự xa hoa, có rừng nguyên sinh, hang động, biển nước và các khu vực khí hậu cực địa khác nhau.

Trong thị trấn có nhà trẻ yêu thú, sân huấn luyện, các mảnh không gian để tập luyện.. Thậm chí có rất nhiều thứ mà bạn không thể nghĩ đến. Khi đại sư Cảnh Lâm tinh luyện mảnh không gian này, ông cũng đã làm mọi thứ rất cẩn thận và kỹ càng để có thể tạo nên thị trấn yêu quái như ngày nay.

Khi Dư Đông Đông đến phòng tiếp khách để phỏng vấn, đã có rất nhiều nam nữ đứng đầy trong phòng.

Trong số những người này có người bình thường, có tu sĩ cấp thấp như Dư Đông Đông. Cũng có một số người mà anh không nhìn ra được tu vi, hơn nữa phần lớn họ đều có vẻ rất ngỗ nghịch. Dư Đông Đông biết những người này hoặc là con cái của gia tộc tu tiên có địa vị cao, hoặc là đệ tử của đại môn phái, bọn họ không giống như Dư Đông Đông đến đây để kiếm việc làm. Đúng như Dư Đông Đông đã nghĩ, vị trí nhân viên quản lý thị trấn nghe có vẻ bình thường, thị trưởng Thuỳ Phong cũng có vẻ khó phục vụ, nhưng đằng sau thị trấn có nhiều thế lực làm chỗ dựa như Khung Thương tông. Chỉ cần họ có thể đỗ phỏng vấn và quản lý thị trấn tốt thì không cần lo lắng về mạng lưới quan hệ trong tương lai nữa rồi.

Mấy người nhìn không ra tu vi kia vừa nhìn thấy Dư Đông Đông tu vi thấp cùng quần áo bình thường thì chỉ tùy ý liếc mắt nhìn hắn, nhưng sau khi nhìn thấy thân hình mũm mĩm của Bàn Bàn trong vòng tay của hắn, sắc mặt lập tức có chút thay đổi.

“Người tìm được chú gấu trúc này ở đâu?” một kẻ lên tiếng hỏi.

“Ở lối vào, nó bị lạc đường.” Dư Đông Đông trả lời đơn giản.

Có rất nhiều con rối mặc đồng phục màu trắng với bảng tên trên ngực đứng trong phòng tiếp khách, Dư Đông Đông nhìn kỹ hơn thì nhận ra tên của chúng đều được đặt tên theo các loại trái cây, cái gì mà dưa hấu rồi quýt, táo..

Đặt tên cũng quá là qua loa rồi đi.

Con rối tên Dưa Hấu mang trà đến cho Dư Đông Đông, anh bèn ngăn nó lại hỏi: “Xin chào, con rối chăm sóc cho chú gấu trúc này có vấn đề, bạn có thể giúp tôi thông báo cho gia đình gấu con đến đón nó được không?”

Đôi mắt của Dưa Hấu có màu lam nhạt, chứng tỏ nó cũng là một con rối trung cấp, nghe thấy lời của Dư Đông Đông, nó liếc nhìn Miêu Đại với vẻ mặt bất ngờ, “Miêu Đại lại có chuyện gì sao? Haizz, nó đã ba trăm tuổi rồi. Các bộ phận đã quá cũ để tiếp tục hoạt động, chỉ là Bàn Hổ không muốn thay thế các bộ phận của nó, nói rằng Miêu Đại thay linh kiện rồi sẽ không giống như trước.” Dưa Hấu nói, thể hiện một biểu cảm rất nhân tinh hóa, rõ ràng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của Bàn Hổ.

Bàn Bàn vừa nghe thấy từ “Bàn Hổ” thì ngay lập tức ngẩng đầu lên: “Papa!”

Dư Đông Đông xoa xoa cằm Bàn Bàn, bảo nó đừng lo lắng.

Dưa Hấu mỉm cười nhìn Dư Đông Đông: “Cảm ơn anh, tôi sẽ thông báo cho Bàn Hổ, rằng gấu con nhà anh ta tháng nay bị Miêu Đại dẫn đi lạc vài lần rồi, bây giờ Bàn Hổ chắc có lẽ đang lo lắng tìm con cho mà xem.”

Dưa Hấu rời đi thông báo cho Bàn Hổ, toàn bộ phòng tiếp khách lại chìm vào im lặng.

Bàn Hổ là cư dân địa phương, Dư Đông Đông đã giúp hắn tìm được đứa con đi lạc, trực tiếp tăng hảo cảm của Bàn Hổ đối với anh, điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuộc phỏng vấn. Cho dù Thuỳ Phong rất ghét loài người nhưng có yêu thú trong trấn nói giúp thì vẫn có khả năng cao sẽ vượt qua được bài phỏng vấn.

Vì vậy, mọi người đều nhìn chằm chằm Dư Đông Đông, nhưng ánh mắt của đa phần mọi người đều không tốt.

Thế nhưng cũng không ai dám nói gì, cùng lắm là lẩm bẩm vài câu. Bởi vì trong phòng tiếp khách vẫn còn một số con rối, mặc dù chúng không phải là con người, nhưng được lâoj trình thông minh hơn rất nhiều so với người bình thường, sẽ rất tệ nếu để chúng báo cáo với kẻ căm ghét loài người Thuỳ Phong về chuyện này.

Bàn Hổ rất nhanh đã đến, nó cũng là một yêu thú chưa thể hóa hình như đa phần các yêu thú trong thị trấn, nhưng nó lớn hơn nhiều so với gấu trúc trưởng thành trong ấn tượng của Dư Đông Đông. Dư Đông Đông đang ôm Bàn Bàn ngồi đó thì đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển, sau đó một cục màu đen trắng to như quả núi ầm ầm chạy vào phòng tiếp khách, cuối cùng dừng lại trước mặt anh một cái “kít”.

Dư Đông Đông ngẩng đầu lên đối diện với cái đầu gấu trúc bự chảng của Bàn Hổ.

“Bàn Bàn!” Bàn Hổ khóc rống lên.

“Papa!” Bàn Bàn cũng rất kích động.

“Huhuhu.. Papa!” Bàn Bàn mở tay ra, nhảy vào lồng ngực của Bàn Hổ với một tiếng thút thít.

Dư Đông Đông chứng kiến cảnh tượng hội ngộ của hai cha con gấu trúc này, gấu to ôm gấu nhỏ thút thít trước mặt anh. Mặc dù một con gấu trúc có thể hình to đến đáng sợ nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy hai cái bánh bao đen trắng đang dính vào nhau. Dư Đông Đông thế nào cũng không thấy sợ hãii, chỉ thấy sự đáng yêu sắp tràn màn hình. Cảnh tượng này sẽ càng tốt hơn nữa nếu Bàn Hổ không mở miệng, vì anh ta có giọng nói ồm ồm, nghe như đang bị cào vào tai vậy.

Con rối Dưa Hấu đi tới, nói với Bàn Hổ: “Bàn Hổ, vị tiên sinh này là người đã tìm được Bàn Bàn về cho ngài.”

Bàn Hổ đặt Bàn Bàn ra sau lưng để cho nó ngồi trên vai của mình. Sau đó anh ta đứng dậy dùng bàn tay to như cái quạt hương bồ nắm lấy tay của Dư Đông Đông: “Là anh à! Cảm ơn anh rất nhiều!”.

Hai tay Dư Đông Đông đột nhiên bị móng vuốt gấu trúc nắm lấy lắc lắc, anh sửng sốt một chút, sau đó nói: “Không có gì, chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi.”

“Anh cũng tới xin làm quản lý sao?” Bàn Hổ hỏi.

“Đúng vậy.”

“Anh thật tốt bụng, chắc chắn anh sẽ được tuyển!” Bàn Hổ nói.

Dư Đông Đông cười nói: “Cảm ơn ngài đã động viên.”

Dưa Hấu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, nhắc nhở Bàn Hổ: “Sắp bắt đầu phỏng vấn rồi thưa ngài.”

Bàn Hổ khom người về phía Dư Đông Đông, nắm tay cổ vũ anh: “Đi đi, khi nào có cơ hội thì tôi mời anh ăn cơm!”

Bàn Bàn ngồi trên đầu anh ta cũng nắm chặt tay, động viên Dư Đông Đông bằng giọng trẻ con: “Cố lên!”

“Được.” Dư Đông Đông vừa cười vừa tiễn Bàn Hổ và Bàn Bàn ra cửa.

Dư Đông Đông nhìn hai con gấu trúc một lớn một nhỏ đi xa, nghĩ đến Bàn Hổ mời anh ăn cơm, rồi nghĩ đến đồ ăn của gấu trúc, ăn cái gì, trúc hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.