Thị Trấn Yêu Thú

Chương 4



Dư Đông Đông ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.

Hơn một trăm người phỏng vấn này đều được đích thân thị trưởng Thuỳ Phong phỏng vấn. Thời gian chờ đợi từng chút từng chút một trôi qua, rất nhiều người đều có chút lo lắng chờ đợi.

Ngay khi mọi người đang buồn chán chờ đợi thì đột nhiên tất cả có cùng một cảm giác tim đập nhanh.

Đến rồi!

Dư Đông Đông cũng giống như những người khác xoẹt qua hai chữ này trong đầu, anh lập tức xốc lại tinh thần. Dư Đông Đông cùng một vài người khác không nhịn được đứng dậy, cùng nhìn về phía cửa ra vào.

Một con báo đen khổng lồ xuất hiện ở cửa.

Nó thong thả bước vào phòng tiếp khách, tứ chi to lớn nhẹ nhàng chạm đất không phát ra một tiếng động, cái đuôi dài cường tráng khẽ đung đưa, lộ ra dáng vóc uyển chuyển. Dưới bộ lông đen bóng ẩn hiện cơ bắp tràn đầy sức mạnh, một đôi con ngươi màu hổ phách nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng nhìn vào bọn họ.

Dư Đông Đông đang đứng ngay cửa vào, vì vậy anh là người đầu tiên mà báo đen nhìn thấy khi bước vào. Dư Đông Đông có chút khẩn trương, thở cũng không dám thở, báo đen đi ngang qua hắn, cái tai đen bên cạnh khẽ lắc lắc, con ngươi màu hổ phách nhanh chóng đảo qua đảo lại trên người Dư Đông Đông.

Báo đen đi qua Dư Đông Đông và đến chỗ người tham gia phỏng vấn tiếp theo. Cứ như vậy, trong phòng tiếp khách rơi vào sự yên lặng, tất cả những người tham gia phỏng vấn đều im lặng, trên mặt nở nụ cười gượng gạo chấp nhận sự “giám sát” của báo đen.

Con báo đen lướt qua trước mặt mọi người, sau đó nó quay người lại chuẩn bị lặng lẽ rời đi giống như khi nó đến, nhưng trước khi rời đi, khi nó lướt qua Vu Đông Đông, chiếc đuôi dài màu đen của nó đã quét qua bắp chân của Vu Đông Đông.

Dư Đông Đông bị báo đen làm cho choáng váng, khi tỉnh lại thì báo đen đã từ từ bước ra ngoài. Đang ngẩn ngơ thì Dưa Hấu đã đi tới trước mặt hắn, cười nói: “Chúc mừng ngài đã trúng tuyển.”

Dư Đông Đông ngu luôn rồi, “Vậy là phỏng vấn xong rồi?”

Báo đen vừa đi, bầu không khí căng thẳng ban nãy liền biến mất, mấy đệ tử đại môn phái ban nãy vừa thật thà như chim cút liền bày tỏ sự bất mãn.

“Tại sao lại là hắn?”

“Hắn chỉ là một tu sĩ cấp thấp, chỉ có mỗi một linh căn hệ mộc mà thôi, thị trưởng sao lại chọn người như vậy!”

“Tính tình của Thuỳ Phong luôn luôn quái dị mà.”

“Kệ thôi, dù sao tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị trượt rồi.”

“Con báo vừa rồi là thị trưởng Thuỳ Phong à? Quả nhiên là đại yêu thú đã hóa hình, lợi hại như vậy!”

“Im lặng.. Dám gọi trực tiếp tên của thị trưởng, ngươi muốn chết à?”

Giữa tiếng nghị luận ầm ĩ của những người xung quanh, Dư Đông Đông cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần đến đây một chuyến phí công rồi, vậy mà không ngờ bản thân lại được nhận! Dư Đông Đông làm lơ những ánh mắt thiếu xung quanh, nghĩ đến mình sẽ không bị đuổi ra khỏi Tiên thành Gia Lâm nữa, liền vui vẻ nói với Dưa Hấu: “Cảm ơn!”

Dưa Hấu để các con rối khác đưa những người trượt phỏng vấn rời khỏi thị trấn, còn bản thân thì dẫn Dư Đông Đông đến cửa tiếp theo của phòng tiếp khách, là nơi làm việc của các con rối.

Dưa Hấu lấy ra một tập tài liệu đưa cho Dư Đông Đông, “Có lẽ tiền lương và đãi ngộ của nhân viên quản lý thị trấn anh đã biết hết rồi, bây giờ phiền anh xác nhận lại một lần nữa, nếu không có ý kiến gì, xin mời ký tên vào đây..” Dưa Hấu bật máy tính, chỉ vào một dãy thiết bị kiểm tra linh thức bên cạnh nói với Dư Đông Đông: “Mời ngài đưa một tia linh thức vào thiết bị này, chúng tôi sẽ đưa linh thức của ngài vào một tấm thẻ ra vào thị trấn. Giúp ngài dễ dàng quản lý thị trấn hơn.”

Dư Đông Đông cầm lấy tập tài liệu lật xem, sau khi xác định không có vấn đề gì, liền lập tức ký tên lên đó, sau đó xuất ra linh thức vào thiết bị.

“Ngài có ba ngày chuẩn bị, sau ba ngày, mời ngài đến thị trấn trấn làm thủ tục nhận việc, trong quá trình làm việc, ngài buộc phải sống trong thị trấn.” Dưa Hấu đứng lên, vừa cười vừa bắt tay Dư Đông Đông: “Chúng tôi rất mong chờ sự gia nhập của ngài.”

Dư Đông Đông đưa tay ra, cười nói: “Tôi cũng rất chờ mong.”

Cuối cùng cũng tìm được việc làm, mặc dù không biết có thể làm bao lâu, nhưng ít nhất công việc này cũng đã giải quyết được một rắc rối lớn cho Dư Đông Đông. Dư Đông Đông không có nhà, trước giờ anh ấy đều ở trong kí túc xá trường, căn nhà thuê ở sau khi tốt nghiệp thật tình cờ cũng chỉ còn vài ngày nữa là hến hạn hợp đồng. Sau khi Dư Đông Đông trở về phòng liền nói với vài người bạn thân anh đã xin việc thành công, tất cả họ đều mừng cho anh.

Sau khi về phòng, Dư Đông Đông bắt đầu sắp xếp hành lí của mình. Thế giới này thật tốt, bởi vì có đồ vật nghịch thiên như không gian trữ vật, chính là thứ giống như túi trữ vật trong mấy tiểu thuyết anh từng đọc qua. Tại thế giới này, không gian trữ vật là điều rất bình thường, ai cũng có thể có. Dư Đông Đông để toàn bộ đồ đạc dành dụm mấy năm nay vào trong túi trức vật, mặc dù không gian không đủ lớn nhưng cũng thừa sức chứa hết đồ của anh.

Vào hôm đi nhận việc, Dư Đông Đông cầm theo túi trữ vật lên, nhẹ nhàng thoải mái bắt xe đến thị trấn yêu thú.

Lần này Dư Đông Đông đến thì được Dưa Hấu đón.

Dưa Hấu làm thủ tục vào thị trấn cho Dư Đông Đông, đưa cho anh tấm thẻ đã được làm sẵn cho Dư Đông Đông, sau đó đưa anh ta đến chỗ anh sẽ ở trong thời gian làm việc của mình.

Hai người rời khỏi khu tiếp khách và bước vào khu vực mua sắm, trước mắt Dư Đông Đông đột nhiên trở nên sống động trước mắt. Nơi này có rất nhiều cửa hàng, hai bên đều đầy rẫy những khung cửa kính trong suốt to lớn, xuyên qua cửa sổ bằng kính có thể nhìn thấy yêu thú đang tấp nập mua sắm.

Trong đợt biến dị đầu tiên, kích thước ban đầu của một số yêu thú trở nên lớn hơn hoặc nhỏ hơn hay là xảy ra những thay đổi khác. Ví dụ như con ngỗng trắng lớn đang đẩy một chiếc xe mua hàng vừa đi ngang qua trước mặt Dư Đông Đông cũng chỉ là một con ngỗng có hai cánh, kích thước tương đương với con ngỗng nhà trong ký ức của Dư Đông Đông, thế nhưng trên đầu mọc thêm một vài chiếc lông vũ màu trắng pha lẫn một vài đường vân, trông rất bí ẩn và quý phái.

Ngỗng ở thế giới trước đây của Dư Đông Đông trông không giống như thế này.

Còn có càng nhiều yêu thú được vây quanh bởi các con rối đẩy theo xe đẩy hàng, con rối thỉnh thoảng quay đầu cùng yêu thú trao đổi vài câu, sau đó dựa theo ý kiến của chủ nhân mà mua hàng. Trong khu mua sắm to lớn như vậy, khắp nơi đều là con rối và yêu thú, dùng đủ các giọng nói khác nhau giao tiếp. Trong số những sinh vật sống ở nơi này, hình như chỉ có mỗi Dư Đông Đông là con người duy nhất.

Lúc Dư Đông Đông đi qua lối vào của trung tâm mua sắm liền nhìn thấy Bàn Hổ đang đẩy một chiếc xe hàng ra ngoài, Bàn Bàn con của anh ta thì đang ngồi trong xe hàng, xung quanh là một đống đồ mới mua.

Bàn Hổ nhìn thấy Dư Đông Đông, lập tức hăng hái đẩy xe đi tới: “Tiên sinh, có vẻ như anh đã xin việc thành công rồi nhỉ?”

Dư Đông Đông cười đáp: “Đúng vậy, sau này sẽ gặp nhau thường xuyên rồi.”

Bàn Bàn vẫn nhớ Dư Đông Đông, nó vịn vào thành xe đẩy hàng đứng dậy, chớp chớp đôi mắt đen láy, “Đa đa!”

Bàn Hổ dỗ dành nó, nói: “Từ nay về sau phải gọi là chú quản lý!”

Thằng nhóc vẫn là nói chưa sõi, như cũ kêu: “Đa đa!”

Dư Đông Đông sờ nắn cơ thể như cục bột của Bàn Bàn nhào chiếc bánh vừng nhỏ, cảm giác thật là quá mềm mại rồi, Dư Đông Đông bất đắc dĩ rút tay về, cười nói: “Được rồi, gọi đa đa thì gọi là đa đa đi.”

Bàn Hổ cười ha ha hai tiếng, “Anh quản lý, lát nữa anh có rảnh không? Buổi trưa tôi mời anh ăn cơm, lần trước đã hẹn anh rồi.”

Dư Đông Đông đáp: “Không cần khách sáo như vậy đâu.”

“Việc nên làm cả mà.” Bàn Hổ nhấn mạnh.

Dư Đông Đông cũng chỉ là từ chối cho có, anh nghĩ rằng Bàn Hổ tốt xấu gì cũng là người địa phương, anh là người mới đến và cũng cần tìm hiểu về tình hình của thị trấn, làm quen với Bàn Hổ cũng rất tốt nên đã đồng ý ngay.

Bàn Hổ nói: “Vậy thì buổi trưa tôi tới đón anh nhé.”

Bàn Hổ nói xong thì đi ngay lập tức, nhanh đến nỗi Dư Đông Đông thậm chí còn không kịp để hẹn gặp anh ta ở chỗ nào.

Dưa Hấu cười nói: “Việc này ngài không cần lo lắng, Bàn Hổ biết nơi ngài ở.”

Dư Đông Đông đi theo Dưa Hấu ra khỏi khu mua sắm và đi vào khu dân cư. Khu dân cư ở đây rất rộng nên Dưa Hấu đã lái một chiếc ô tô bên đường để chở Dư Đông Đông. Xe chạy trong khu dân cư gần mười phút, rồi dừng lại trước một căn biệt thự.

“Đây là nơi cậu sẽ sống trong thời gian tới.” Dưa Hấu xuống xe nói với Dư Đông Đông.

Mặc dù giá nhà ở thế giới này không đắt lắm vì cư dân có thể tự xây dựng nhà ở theo ý của riêng mình, nhưng nhìn căn biệt thự ba tầng dành cho một gia đình sinh sống trước mặt này, Dư Đông Đông, người từng sống trong ký túc xá và nhà cho thuê vẫn có một chút phấn khích. Anh đã sớm biết đãi ngộ của nhân viên quản lý rất hậu hĩnh, nhưng mà hậu hĩnh đến như này thì cũng quá khoa trương rồi.

Dư Đông Đông cùng Dưa Hấu đi vào trong biệt thự, anh đánh biệt thự từ trên xuống dưới một lượt, sau đó đi đến sân sau của biệt thự, nơi có một bể bơi khá lớn.

Dưa Hấu nói: “Căn biệt thự này dành riêng cho những nhân viên quản lý là con người của thị trấn ở. Nhưng nhân viên quản lý sống lâu nhất ở đây cũng không quá ba tháng, hầu hết họ bị sa thải chỉ sau vài ngày.”

Những lời này khiến Dư Đông Đông vốn đang có chút kích động lập tức bình tĩnh lại. Đúng vậy, tính tình của thị trưởng rất kỳ quái, mặc dù Dư Đông Đông đã được thị trưởng chọn, nhưng ai biết được thị trưởng mấy ngày nữa lại thay đổi ý định rồi sa thải anh thì sao?

Vu Đông Đông cười khổ, muốn ở biệt thự thì trước tiên phải được ở lại đây đã..

Dưa Hấu có vẻ nhìn ra nỗi lo của Dư Đông Đông bèn cười nói: “Ngài thực sự rất may mắn, lần này trùng hợp là thị trưởng chuẩn bị bế quan, hôm qua đã bắt đầu rồi, nửa năm sau mới xuất quan.” Như vậy thì ít nhất trong vòng sáu tháng tới, Dư Đông Đông có thể yên tâm ở lại đây rồi.

Sắc mặt Dư Đông Đông lập tức tốt hơn một chút, cho dù chỉ là nửa năm thì cũng đủ cho anh chuẩn bị tốt mọi việc rồi. Ít nhất như này thì anh cũng là người duy nhất trong số hàng trăm nhân viên quản lý trong mấy năm qua làm việc hơn nửa năm, điều này cũng rất tốt mà.

“Bể bơi này là do người quản lý cuối cùng làm việc được hơn hai tháng xây dựng.” Dưa Hấu nói, “Mỗi nhân viên quản lý làm việc được hơn một tháng sẽ có một cơ hội sửa sang lại nơi ở, phí xây dựng sẽ được giảm giá 50%. Nếu ngài muốn cải tạo lại nơi ở của mình thì có thể đến công ty xây dựng trong thị trấn để hỏi thăm”.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn.” Dư Đông Đông nói.

Dưa Hấu sau đó dặn dò Dư Đông Đông một số việc cần chú ý trong công việc, đặc biệt nhắc nhở anh không được dùng quyền lực để ức hiếp người dân trong trấn, nếu không, cho dù thị trưởng có bế quan, những con rối này cũng có quyền sa thải anh, rất nhiều nhân viên quản lý trước đó đều bị sa thải bởi vì họ không kiềm chế được dục vọng của mình mà sử dụng các quyền lực của mình một cách bừa bãi.

“Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ không làm như vậy.” Dư Đông Đông nói, sao mà anh dám làm vậy chứ, anh đến để làm việc chứ không phải đến để gây thù chuốc oán.

Dưa Hấu lại an ủi hắn, “Đương nhiên trong trấn cũng có vài cư dân phản nghịch, nhưng ngài không cần sợ bọn họ đánh ngài, trong thẻ thông hành của ngài có ấn linh lực của thị trưởng, chỉ có yêu thú tu vi cao hơn thị trưởng mới có thể tổn thương ngài.”

Dư Đông Đông lau mồ hôi, có vẻ như nhân viên quản lý cũng không dễ làm như anh tưởng tượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.