Thì Thầm Và Chuộc Lỗi

Chương 37: C37: Bi Kịch Trước Trung Thu



Ngày hôm nay, Tiểu Lệ không đến trường.

Cả khoảng thời gian ấy, Nhân chẳng còn tập trung học bài nữa, cậu chỉ ngồi bù đầu nghĩ ngợi, tay vò chặt lại tức tối.

Cậu nghĩ về nó…về tối hôm qua…

***

“sao không được?”-Nhân hỏi

Cậu cảm thấy bàng hoàng, cảm thấy thôi thúc muốn tìm ra câu trả lời. Những tất cả những gì cậu nhận lại:

“Mình không thể nói lúc này được”-Tiểu Lệ nhắn

“Mình cũng không thể phản hồi trong những ngày tiếp theo”

“Mình xin lỗi”

***

Cậu ấy cứ thế mà biến đi mất, chẳng để lại bất kì thông tin nào. Như rằng cậu ấy đang bị gò bó bởi điều gì đó, hay rằng…cậu ấy đang bị ép buộc…bởi ai đó…

Chẳng lẽ…đúng là Khôi Vĩ?!

Nhân cứ liên tục nhớ lại sáng hôm ấy. Nhớ về nụ cười hồn nhiên yêu đời của Tiểu Lệ khi cậu chắc chắn rằng mình sẽ được đi chơi, nhớ về cách cậu ấy rất tự hào khi nói rằng Khôi Vĩ thương mình đến chừng nào.

Khôi Vĩ đã nhẫn tâm làm thế thật sao…

Không được, mình đi đến cặn kẽ vấn đề này!

Và chỉ có một cách duy nhất để biết!

(Tan học)

Khi mọi người tan ra, trong phòng chỉ còn lại mình và nhóm bạn Khôi Vĩ. Những người đó không chỉ thích đến muộn, mà cả ra về họ cũng làm sau những người khác.

Khi họ chuẩn bị đi về, Nhân chạy đến yêu cầu nói chuyện riêng với Khôi Vĩ. Họ đồng ý với điều đó, và thế là căn phòng này chỉ còn lại hai người.

Đã đến lúc rồi!

“Tui muốn hỏi ông về chuyện của Tiểu Lệ…”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cậu ấy bị cảm lạnh đang nằm nghỉ ở nhà”-Khôi Vĩ một mực nói

Đó là câu trả lời của cậu ta mỗi khi có người hỏi thăm Tiểu Lệ.

“Ờ tui biết, nhưng mà…có vài chuyện tui không hiểu. Hôm qua, Tiểu Lệ mới nhắn tui về…”kế hoạch với clb”, ổng không tham gia được, nhưng ổng cứ từ chối tiết lộ lý do”

“Sao ổng không nói thẳng là bị cảm luôn?”

“Cái đó cậu hỏi Lệ chứ sao hỏi tôi”-Vĩ đáp lại

Cậu ta nâng một bên mày nhìn Nhân tò mò, cười qua loa. Cậu ta không biết gì thật? Hay cậu ta đang che giấu điều gì đó!

“Hỏi được thì tui hỏi lâu rồi!”-Nhân khoanh tay, nhếch miệng tự tin

Cậu đang có âm mưu nào đó.

“Vì ông biết gì không?”

“Tiểu Lệ cũng nói là ổng không thể phản hồi được trong mấy ngày tới. Bệnh cảm lạnh chứ có ốm nặng liệt giường đâu mà đến điện thoại cũng không xài được?”

“Cảm lạnh với cậu ấy là thế đấy!”-Khôi Vĩ tức tốc bật lại

Cậu ta dần trở nên khó chịu, cố biện đủ lý do cho mình. Cậu ta nhất định đang lo sợ sẽ bị phát giác!

“Với lại, bộ ông không thấy lạ sao?”

“Toàn bộ chuyện này xảy ra ngay sau khi Tiểu Lệ (đáng lẽ) hỏi ông về vụ “kế hoạch với clb””

“Bộ nó không quá trùng hợp hay sao?”

“Vậy ý cậu là gì?”-Khôi Vĩ hằn học nói

Cậu ta sắp mất kiên nhẫn rồi! Đến lúc đánh phủ đầu rồi!

“Tiểu Lệ có thật sự bị cảm không?”

“Hay là ổng bị cấm đi, bắt ở nhà!!!”-Nhân lớn giọng dứt khoác

Khôi Vĩ ngẩn ngơ vô tư, lặng thinh không hồi đáp. Ánh mắt cậu ta hướng xuống, không còn nhìn thẳng vào mình, cậu ta nhắm lại, chống tay mệt mỏi, để rồi…cười khúc khích trong miệng?

“Tôi lẽ ra không nên chiều lòng cho thằng nhỏ xài điện thoại lúc đó nhỉ?”

“…”

“Toàn bộ rắc rối này sẽ không xảy đến”

Cậu ta quay đi thở dài một hơi, lắc đầu cười rũ rượi.

“Vậy…ông thừa nhận?”-Nhân hỏi

“Cứ giả sử là vậy đi”-Vĩ nói

“Giờ thì sao nào?”

“Cậu sẽ xài “thông não chi thuật” như mấy thằng nhân vật chính để thuyết phục tôi đổi ý?”

Nhân giật mình lấn cấn. Cậu ù ờ ngạc nhiên chưa kịp xử lý chuyện vừa diễn ra.

Thì…không làm vậy chứ còn làm gì nữa?!

“Nhưng mà, tui muốn biết tại sao ông lại không cho”

“Chẳng phải quá rõ rồi sao?”-Vĩ nói

“Cậu còn nhớ Lệ trông thế nào không vậy? Dáng người gầy gò, thấp bé nhẹ cân, thể trạng yếu kém, sức khỏe không có!”

“Thế giới ngoài kia quá nguy hiểm, làm sao cậu ấy có thể bảo vệ mình được!”

Khôi Vĩ chỉ tay, lớn tiếng cường điệu, dạt dào cảm xúc trong nỗi lo âu, những tình cảm lắng đọng, chân thành. Có vẻ như, cậu ta thật sự quan tâm Tiểu Lệ, nhưng là một sự quan tâm bao bọc đến thái quá, sẵn sàng cứng nhắc vì những gì mình tin là đúng.

“Nhưng làm sao ông biết Tiểu Lệ không thể bảo vệ mình?”-Nhân mạnh dạn phản lại

“Ông đã thử bao giờ chưa vậy?!”

Khôi Vĩ hít mạnh một hơi, cả người run lên tay nắm chặt lại. Câu nói ấy, đã gợi lại…quá nhiều thứ.

“Tôi? Đã thử bao giờ chưa hả?!”

Cậu ta hậm hực đi tới, trợn lên đôi mắt não nề, sót thương day dứt.

“Tôi, đã thấy tận mắt!”-Cậu ta nghiến răng nói nhỏ, một chất giọng nặng nề oái ăm

“Tôi đã thấy cậu ấy tuyệt vọng đến mức nào, tôi đã thấy cậu ấy cậu ấy đau đớn đến cỡ nào, nằm trong vòng tay tôi!”

“Nó đã ám ảnh tôi nhiều năm liền và tôi không bao giờ để nó xảy ra lần nữa!”

Dường như càng nói, mọi việc càng trở nên phức tạp hơn. Liệu ta có đang đâm đầu vào trận chiến ăn chắc phần thua?

Không! Không được, mình không thể bỏ cuộc lúc này!

“Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi! Lỡ bây giờ khác thì sao?”

“Lệ bị KHUYẾT TẬT GEN, Nhân à!”-Vĩ quát lớn

Chuyện này…chưa ai từng được tiết lộ về nó cả!

“Cậu ấy đã ốm yếu như thế suốt nhiều năm rồi! Dù có là 10 năm, 20 năm, hay 30 năm nữa cũng vậy!”

Giọng nói cậu ta cô đọng lại, mắt đỏ lên như những nỗi lòng dồn nén quá lâu tuông trào ra ngoài, những nổi lòng trắc trở của một người anh cả hết mực yêu thương.

“Đó chính là sự thật cậu phải chấp nhận, Nhân à…”-Vĩ chậm rãi nói

Nhân lúc này im lịm chẳng nói gì nữa, cậu gần như bỏ cuộc hoàn toàn…cậu chẳng thể làm gì khác.

“Lệ mãi mãi là một đứa trẻ yếu ớt vô dụng”-Vĩ tiếp tục

“Cậu ấy không thể tự bảo vệ mình”

“Cậu ấy không bao giờ có thể tự thân làm được gì cả!”

Không bao giờ ư…

Từ ngữ ấy bỗng kích động thứ gì trong Nhân. Hàng loạt ký ức bỗng hiện lên trong đầu mình, tràn vào dâng đầy như cuồng phong bão tố.

Tiểu Lệ ư…

Hình ảnh ấy vẫn hiện lên day dứt không nguôi. Người Nhân nóng lên sôi sục, răng nghiến chặt lại mạnh bạo điên cuồng.

Mình không thể chấp nhận thái độ đó!

“…”

“Không!”

“Ông sai rồi!”

Nhân thẳng thừng lớn tiếng đáp trả. Một hành động bất ngờ làm Vĩ chựng lại trao tráo nhìn cậu khó hiểu tột cùng.

“Tiểu Lệ không vô dụng như ông nói!”

“Tui đã ở đó, tui đã chứng kiến được nó!”

Ngày hôm ấy, ở trong clb gaming…

“Ổng đã dũng cảm tham gia vào những hoạt động thể chất mà ÔNG sẽ không bao giờ dám cho ổng chơi!”

“Tui đã thấy ổng quyết tâm cỡ nào. Tui đã thấy ổng tận dụng bất kì cơ hội nào để tập luyện không ngừng nghỉ, dù kết quả thế nào cũng bao giờ lùi bước!”

“Và ổng đã làm Được!”

Cái giây phút Tiểu Lệ ném trái bóng ấy vào rổ, cậu đã thấy được nó…

“ỔNG CÓ THỂ LÀM NHỮNG ĐIỀU PHI THƯỜNG MÀ ÔNG KHÔNG BAO GIỜ DÁM TIN LÀ ỔNG LÀM ĐƯỢC!!!”-Nhân la toáng lên

Rồi cậu đưa tay về trước, chỉ thẳng mặt Khôi Vĩ, cuồng nộ trong nhiệt liệt quyết tâm.

“Chỉ trong vỏn vẹn cái khoảnh khắc đó thôi, tui đã thấy được nhiều hơn mọi thứ ông từng thấy ở Tiểu Lệ suốt bao năm qua!!!”

Lúc này, Khôi Vĩ mắt giật tung lên như lĩnh ngộ bao điều mới mẻ, như thể cậu ta cuối cùng cũng thấu hiểu người bạn thân của mình. Tưởng chừng cậu ta sẽ thay đổi nhận thức nhưng rồi…

Vĩ nhăn mặt khó chịu, cậu ta quật mạnh hất thẳng tay Nhân ra!

“Vậy thì sao nào?!”-Cậu ta nạt lại

“Nó vẫn chẳng thay đổi gì cả! Tiểu Lệ vẫn phải ở cạnh TÔI, vì chỉ có TÔI mới có thể bảo vệ cậu ấy!”

“TRỜI ƠI LÀ TRỜI, VĨ ƠI!!!”

“ÔNG VẪN CHƯA HIỂU HẢ?!!!”

Nhân la lớn chói tai, cậu đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn của mình. Khôi Vĩ vẫn cứng đầu với cái tư tưởng đó, cậu ta từ chối chấp nhận bất kỳ thứ gì khác và mình không thể nhịn được nữa!

“Tiểu Lệ không muốn được ông bảo vệ!”

“Tiểu lệ không cần được ông bảo vệ!”

“Tiểu Lệ muốn BẢO VỆ ÔNG!!!”

Vĩ giật mình, nâng mày bùi ngùi trước lời nói ấy. Cậu ta như bị đập bởi cú sốc bất chợt, hoàn toàn không biết đáp lại sao.

“Ước mơ lớn nhất của Tiểu Lệ là trở thành người vệ sĩ xứng đáng với truyền thống gia đình mình”-Nhân nói

“Là trở thành người vệ sĩ xứng đáng với ông!”

“Việc ông đang làm không phải giúp Tiểu Lệ!”

“Việc ông đang làm thậm chí không phải bảo vệ Tiểu Lệ!

“Ông chỉ đang dập tắt mọi ước mơ và đẩy ổng vào cuộc đời bị giam cầm không bao giờ ngóc đầu dậy thôi!!!”

“…”

“Ông là bạn thân nhất của Tiểu Lệ mà…”-Nhân hạ giọng nhưng tràn đầy nội lực

“Ông phải hiểu điều đó hơn bất kỳ ai chứ…”

Một sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng này, Khôi Vĩ chẳng hề nói lại câu gì nữa, cậu ta chỉ đứng đó cúi mặt, im ru như đang lạc trôi ở đâu ngoài kia. Với từng phút giây trôi qua, Nhân càng lo lắng ngập ngừng, trông đợi đến khi cậu ta nói câu gì đó.

Làm ơn thay đổi quyết định giùm con cái!

Cạn ý tưởng rồi, không cãi được nữa đâu!

Lúc bây giờ, Khôi Vĩ ngẩn mặt lên. Nhưng trái với mọi mong đợi cùa mình, cậu ta…lắc đầu, nhếch miệng phì cười?!

“Phải nói, hôm nay nói chuyện với cậu vui thậy đấy!”-Cậu ta lên giọng tỏ thái độ

Lạc đề hả cha nội?! Rồi có chịu đổi hay không???

“Nhưng rất tiếc, tôi không có cả ngày ở đây…Đôi Co mấy chuyện Vô Ích”-Vĩ trầm giọng xuống

“Hãy giữ cuộc hội thoại này giữa hai chúng ta thôi nhé!”

“Gặp cậu sao!”

Cậu ta lùi bước phong độ tự tin, miệng cười nhưng mắt trợn to, tay chỉ thẳng mặt mình.

Cậu ta bỏ đi giữa chừng, để lại cuộc cãi vã dang dở không hồi kết, để lại Nhân một mình trong căn phòng vắng tanh hiu quạnh…

Bần thần…

Mông lung…

Tuyệt vọng…

Mình đã thất bại rồi sao?

***

(Hôm sau)

Lúc này, mọi người đang ngồi chụm lại trong “nhà trẻ”. Đó là tên gọi thân mật cho căn phòng “phát triển cá nhân” màu mè ấy, tiết học lạ đời luôn diễn ra vào mỗi thứ bảy.

Và với tiết học ai cũng hóa thân thành đứa trẻ như thế, Tiểu Lệ như tỏa sáng ngời, nổi bật vượt trội. Cậu ấy là người luôn đem lại niềm vui cho căn phòng này, là người luôn khiến mọi con tim phải tan chảy trong sự ngọt ngào dịu êm.

Không có Tiểu Lệ ở đây, nó không còn sự năng động vui tươi nữa…nó buồn tẻ, tĩnh mịch đến khó chịu.

“Bé Lệ dễ thương của cô đâu rồi?”

“Hôm nay bé không đi học hả?”-Người giáo viên hỏi

Tất nhiên, thứ đầu tiên cô để ý khi vào lớp là sự vắng bóng học sinh yêu thích của mình.

“Dạ vâng ạ”-Khôi Vĩ nói

Như một lớp mầm non, một học sinh chỉ được phép phát biểu nếu giáo viên chấp thuận. Cậu ta giơ tay lên và cô đưa cậu một cái micro mô hình.

“Lệ bị cảm lạnh phải ở nhà nghỉ ngơi ạ!”

Nhìn cậu ta kìa, nói dối trắng trợn chẳng hề chớp mắt!

“Khôi Vĩ, em biết cách ta làm việc rồi mà”-Cô nhẹ nhàng bảo

“Hãy nhập tâm vào, mường tượng rõ ra, đừng ngắn gọn vậy chứ!”

Nghe vậy, Vĩ nhắm mắt lại nghĩ ngợi suy tư…cho cái kịch bản giả dối ngụy tạo mà cậu ta chuẩn bị nôn ra!

“Mọi thứ bắt đầu vào hai hôm trước ạ”

“Lệ bắt đầu sổ mũi, đau nhức toàn thân”

“Bác sĩ bảo rằng đó chỉ là cảm lạnh. Nhưng với thể trạng của cậu ấy, mọi thứ ngày càng trở nên trầm trọng khiến cho việc đi lại, giao tiếp trở nên khó khăn”

“Em rất đau lòng khi biết cậu ấy yêu thích tiết học này đến nhường nào, em đã luôn ở bên cạnh động viên an ủi cậu ấy. Nhưng sau cùng, em đã làm điều mà mình phải làm”

Giả dối! Giả dối! Giả dối!

“Và điều đó là?”-Cô hỏi

“Em đã cho Lệ ở nhà nghỉ ngơi đến khi bình phục lại”-Vĩ trả lời

“Ôi em thật là một người tận tụy!”

Cô nghẹn ngào khen ngợi cậu ta, không hề biết sự thật đen tối đến cỡ nào.

Có lẽ mình sẽ cắn răng thổn thức trong im lặng, cố nuốt cục tức này vào lòng ngực nhói bời, cho qua mọi thứ trong cơn bất lực cùng cực.

Nhưng rồi…

Cậu ta đáp lại…

“Cô quá khen rồi!”

“Em là người bạn thân nhất của Lệ mà!”

“Em biết điều gì là tốt nhất cho cậu ấy”

Nhân bật người đứng dậy như bùng nổ, cậu nắm chặt lến cấu hằn lên da vang cả tiếng khớp, trừng mắt nhìn xuống như thịnh nộ thiên lôi!

“Nghe ông nãy giờ mà tui muốn ói ra hết vậy”-Cậu nhấn giọng nói

“Tôi không hiểu cậu đang có ý gì”-Vĩ ngạo mạn đáp

Như giọt nước tràn ly, Nhân nhặn mặt dữ tợn không kiềm chế được nữa. Cậu chạy thẳng đến chộp hay tay vào cổ áo Khôi Vĩ trước cơn sốc của mọi người trong lớp.

“Ông biết rõ chuyện gì mà!”-Cậu la lớn

“Ông biết rõ Tiểu Lệ không bị gì mà!”

“Bình tĩnh lại sư huynh ơi!”-Hữu Chi gấp rút nói

Cậu ta cùng những người bạn khác của Khôi Vĩ chạy vào ngăn lại, đẩy Nhân ra.

“Có gì để sau, đang giữa giờ học đấy!”

“Tui nói khô máu với ông rồi sao ông vẫn chưa hiểu vậy!!!”-Cậu la về phía Khôi Vĩ

“ÔNG ĐANG HẠI TIỂU LỆ ĐÓ!!!”

Cậu vẫn mạnh miệng quát lại, bất chấp mọi thứ đang diễn ra.

Lúc này, Khôi Vĩ đứng dậy bực nhọc, cậu ta đã quá ngán ngẫm với sự phiền toái này.

“Thôi đủ rồi đấy Nhân, dừng lại đi!”-Vĩ ngã giọng

“KHÔNG”-Nhân hô lớn

“TIỂU LỆ KHÔNG CẦN SỰ BẢO VỆ CỦA ÔNG!!!”

“ỔNG CẦN ĐƯỢC TỰ DO!!!”

“Đủ rồi, đừng lại đi!”-Vĩ nhăn mặt thốt lên

“ÔNG KHÔNG BIẾT CÁI GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO TIỂU LỆ!”

“ÔNG KHÔNG BIẾT CON MẸ GÌ VỀ CON NGƯỜI TIỂU LỆ CẢ!”

“ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH LÀM BẠN CỦA TIỂU LỆ!!!”

“TÔI NÓI ĐỦ RỒI!!!”

Vĩ la lớn, vang rần cả lớp học, cậu ta đã bị đẩy đến giới hạn chịu đựng.

Cậu ta đã nổi giận.

“CẬU ĐANG GÂY MẤT TRẬT TỰ TRONG LỚP ĐẤY!”

Nhân bực mình từng bước lùi về sau. Cậu vẫn tức sung người, nhưng cũng dịu lại nhìn xung quanh quan sát.

Cậu tin chắc rằng những người khác đang mảy may khó chịu vì mình làm ồn. Nhưng rồi, cậu thấy…

Một cơn tĩnh lặng chết chóc bao trùm căn phòng này, mọi người như nín thở chẳng dám mở miệng. Họ trợn mắt nhìn mình chăm chăm…những ánh mắt ám ảnh, sợ hãi tột cùng.

Nhân cảm thấy khó xử, cảm thấy lúng túng bâng khuâng.

Cậu không thể ở lại, vì sẽ chẳng còn ai muốn ở lại như thế nữa.

Trong cơn nhất thời, Nhân giật lấy cặp mình bước đi.

Cậu đã bỏ về.

***

(Đến chiều)

Nhân “lết xác” vào clb truyền thông.

Đến lúc này, cậu chẳng còn tâm trạng tham gia bất cứ hoạt động nào, cậu chỉ muốn nằm không ở nhà ngủ đến hết. Nhưng do vẫn còn nợ phải trả, cậu không còn cách nào khác.

Nhân ngã ình lên bàn mệt mỏi chán nản, cậu nằm nghỉ không màn sự đời giữa căn phòng náo nhiệt khi những người khác thảo luận sôi nổi về buổi văn nghệ sắp tới.

Nhưng suốt khoảng thời gian ấy, cơn bồn chồn luôn sục sôi trong lòng mình. Dù giả vờ không biết gì nhưng cậu đã để ý thấy nó…

Mộng Vân…

Cô ấy cứ lườm mình.

Khi hết giờ, Nhân tất bậc đứng dậy bỏ đi, cậu xuống bãi đỗ lấy xe về trong sự ủ rũ.

Hay ít nhất, đó là dự định. Vì ngay khi xuống dưới đó…

“Nhân ơi!”

Một giọng nói gọi mình từ sau, một cô gái đứng giữa dòng người qua lại…

Đó là Mộng Vân, cô đi đến nhìn cậu với nét mặt nghiêm nghị xen lẫn chút lo toan, ngập ngừng.

“Chúng ta cần nói chuyện”

“Chuyện gì?”

Nhân thẫn thờ lấn cấn đáp lại, một tình huống ngạc nhiên không biết nên trông đợi sao. Nhưng trước câu hỏi ấy, cô quay mặt sang bên, bặm môi lại, ánh mắt ngã xuống như những nỗi lòng thầm kín dạt dào…

“Ở đây không phù hợp”

“…”

“Ta nên kiếm chỗ nào riêng tư hơn”

Nói rồi cô bỏ đi làm cậu hờ hững chạy theo khó hiểu bộn bề.

Cái gì đang xảy ra vậy?!

Đừng nói mình đây là…

Một cuộc tỏ tình???

Không không không, sao nó có thể như vậy chứ? Mình có quen con nhỏ đó lắm đâu, ít nói chuyện ít tiếp xúc, lần duy nhất hai đứa đối thoại là chửi nhau vụ trừ điểm mà?!

Dù mọi logic trên đời bảo vậy, Nhân không thể suy nghĩ thông suốt khi con tim mỏng manh của thằng trai tân cô đơn 15 tuổi đang gào thét như động cơ F1 trong lòng ngực đây này!!!

Mộng Vận dẫn cậu vào thư viện trường.

Trước mặt mình giờ đây là một kiến trúc cổ kính hùng vĩ với hàng dài những mê cung giá sách đâm cao chót vót. Diện kiến bởi pho tượng Atlas sừng sững vác “hỗn thiên cầu” lên lưng ngay chính giữa. Với một cái giếng trời tận phía trên và một chiếc đèn chùm khổng lồ làm từ các mảnh kính phản chiếu ánh mặt trời thắp sáng cả nơi này.

Ngồi xuống, cậu cố tỏ ra bình tĩnh dù hừng hực bên trong, thấp thỏm trông đợi từng khoảnh khác trôi qua quan sát cô gái ấy.

Cô bắt đầu phản ứng. Cô trở nên bồi hồi. Cô hít một hơi thật sâu.

Và rồi…cô mở miệng nói…

“…”

“Sao sáng nay ông cãi nhau với Phùng Trần Khôi Vĩ vậy?”

Nhân thộn mặt ra như lộn tung trong bối rối.

Vậy là không phải hẹn hò rồi…

Chậc, sao mình lại quan tâm tới nó! Quan trọng hơn, làm sao cô ta biết về vụ đó?!!!

“Ai-Ai…uhm…nói bà biết vậy?”-Nhân nhíu mắt hỏi

“Tui nói!”

Một giọng nói khác lại vang lên từ sau lưng, nhưng lần này…một giọng nói rất quen thuộc!

“Ủa…”-Nhân ngạc nhiên quay lại

“…”

“Nam?!!!”

Nam dõng dạc bước ra từ sau giá sách, cậu đến cạnh Mộng Vân tựa tay lên bàn, nhìn mình tò mò gay gắt.

“Hồi sáng ai cũng sợ khiếp tưởng hai ông sắp đánh nhau không!”-Nam nói

“Giờ nói coi…”

“Có chuyện gì vậy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.