Nhân ngơ ngác nhìn Nam và Vân, mắt nhắm mở liên tục quay đi quay lại rối rắm, khó xử trước những gì đang diễn ra.
“Hai người…”-Nhân lấp lửng nói
“Uhm…”
“Quen nhau bao lâu rồi?”
…
“Cái gì? Không! không! không!!!”-Cả hai đồng thanh la toáng
Họ đỏ mặt giật người, lắc đầu xoay tay lia lịa về phía mình. Làm ồn đến mức bị cô thủ thư mắng không chừa phát nào!
“Ý-ý ông là b-biết mặt nhau thôi phải không???”-Vân run rẩy hỏi
“Chứ còn gì nữa”-Nhân nói
“À-à à”-Nam hả miệng gật đầu liên tục
“Một tuần mấy hai tuần!”
“Tụi tui vô chung clb nghiên cứu tôn giáo”-Vân nói
“Chỉ là bạn thôi, kiểu vậy đó!!”-Nam nói tiếp
Họ cười ngại ngùng rồi cứng người lại cùng lúc, thẳng lưng ưỡn ngực trước khi tằng hắng một tiếng lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra bình thường.
Yup, hai đứa đó “quen” nhau chắc luôn!
“Mà trở lại vấn đề đi Nhân”-Vân hằn học nói
“Nói ra đi, tụi tui có thể giúp ông mà…”
Nhân nghẹn lại bơ phờ, cậu đăm ra nghĩ ngợi không ngừng. Tất cả chuyện này đã quá phức tạp rồi, liệu mình có muốn đẩy nó xa hơn?…
“Vậy…ông Vĩ có nói gì sau khi tui bỏ đi không?”-Nhân hỏi
“Vĩ nói đó là một hiểu lầm về giao tiếp”-Nam trả lời
“Rằng ông đã nông nổi và hiểu sai vấn đề”
Tất nhiên rồi, cậu ta đổ hết lỗi lên đầu mình…Tiện thật nhỉ.
“Nhưng ổng cũng nói mọi chuyện sẽ được “giải quyết” ổn thỏa. Tui không biết ổng tính “giải quyết” kiểu gì…nhưng cái cách mà ổng nói câu đó, nó nghe hơi…”
“…”
“Đáng sợ”
Câu nói ấy của Nam cất lên khó khăn, đứt quãng, mang đậm âm hưởng của những nỗi sợ vô hình đeo bám bên trong.
Nhưng nghe vậy, Nhân cười nhẹ một tiếng, người rũ xuống như không còn sức sống, chán nản, vô phương.
“Ổng nói đúng!”-Nhân nói
“Đây là “hiểu lầm” giữa tui với ổng”
“Nó không liên quan hai người, nên đừng xen vào giùm cái!”
Nghe vậy, Vân ngẩn sang Nam bàng hoàng thở dài, rồi quay về Nhân với cái nhìn của sự thương hại.
Cậu đã quá ngây thơ…
“Ông vẫn chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này đúng không?”-Cô nói
“Nó có liên quan tới tui, tới Nam, và tất cả những người có dính líu đến ông!”
Ý cô ta…là sao?
“Ông có biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc điều tra FvGroup hồi 2013 không?”-Cô hỏi
Cả sự kiện ấy từng làm rầm vang dư luận một thời, nhưng rồi nó ngừng lại đột ngột và chìm vào lãng quên.
“Trong vòng 82 ngày từ 16/6/2013, 50 nhà báo, 12 phóng viên, 10 cảnh sát và 6 dân thường đã bị bắt bỏ tù vì bí mật điều tra về FvGroup. Với bản án trung bình 20.25 năm, phương sai 825.6 với yếu vị 10 năm cho 20 lần!”
“Gia tộc đó nằm ngang cơ với “Bộ tứ quyền lực”, có khả năng làm những thứ vĩ mô không ai có thể tưởng tượng nổi. Họ thao túng 10% chính trị gia, 11% Đại biểu Quốc hội, 12% quân đội, có lịch sử phức tạp với hội Tam Hoàng xuyên suốt 100 năm qua, họ kiểm soát thông tin tốt đến mức 99,6552% học sinh trong trường không biết về toàn bộ những chuyện đó đến tận bây giờ!”-Cô nháy mắt với Nam
…
“Wow”-Nam nói
“Yup, biết ngay mà”-Nhân đáp lại
Cả hai cạn lời đơ toàn thân, đầu óc lăn vòng, hồn bay như quẩy!
Nhưng trái với phản ứng đó của họ, Mộng Vân vẫn tiếp tục…nhưng tâm trạng cô đã khác đi.
“Và trong tất cả những chuyện đó…”
“…”
“Tui lo nhất về Khôi Vĩ”
Giọng cô cứng lại, xoa cánh tay trong nỗi âu lo.
“Người chụp tấm ảnh duy nhất về ổng 3 năm trước, chỉ 1 tiếng 28 phút sau khi được đăng lên mạng, đã cùng cả gia đình biến mất không dấu vết. Cả thảy 8 cảnh sát tham gia điều tra đều bị mất việc sau trung bình 9 tháng 2 tuần với một ngoại lệ chạm ngưỡng 2 năm!”
“Ông đã gây sự với Khôi Vĩ, tui sợ là ông sẽ gặp kết cục như vậy”
“Biến mất”
“Lãng quên”
“Cuộc đời của tất cả những ai có dính líu đến ông sẽ không còn như trước. Tụi tui sẽ phải sống trong sợ hãi, trong sự theo dõi gắt gao, không biết khi nào sự tò mò sẽ đưa mình đến quá gần với sự thật…”
“Và trở thành nạn nhân tiếp theo”
Cô trở nên nghẹn ngào, rung động, cô không thể kiềm chế được mình, cô nghiêng tới nhìn Nhân, nhìn với một ánh mắt thiết tha đầy mong mỏi.
Và cô nói:
“Nên làm ơn…”
“Nói ra đi mà!”
…
Nhân lẳng lặng đau đầu suy nghĩ, mọi thứ xung quanh như tối đen lại trong một không gian trải dài vô tận, đơn côi lẻ bóng một mình. Cậu úp tay lên mặt rên rỉ khó chịu cho bao sự phiền toái mình bị lôi vào, cho bao thứ rắc rối sẽ còn xảy đến.
Tại sao nó lại nghiêm trọng vậy chứ…
Lỡ miệng cãi quá lố mà sắp thành quá cố luôn à…
Và sau một hồi lâu căng thẳng như thể thời gian ngừng trôi, đóng băng mình trong cái khoảnh khắc đau đớn thê thảm này…Nhân cũng đã quyết định. Cậu tựa về sau nghiêng cả ghế, ngửa mặt thở dài trước khi bật về trước đập tay lên bàn, kiên định, dõng dạc:
“Được thôi!”
“Nói thì nói!”
Nhân kể hết ra, mọi điều cậu chứng kiến ở Tiểu Lệ, mọi cuộc hội thoại diễn ra với Khôi Vĩ. Cậu giải bày nỗi lòng mình, những gì lẩn quẩn trong tâm trí cậu những ngày qua, không còn gì để che giấu nữa.
Tuy nhiên vẫn còn một thứ làm mình bận tâm, một thứ mới biết đến gần đây nhưng đã khiến mình nôn nao không khỏi suy nghĩ.
“Tui tưởng mọi thông tin về FvGroup với gia đình ông Vĩ đều tuyệt mật hết mà”-Nhân nói
“Làm sao bà biết vậy Vân?”
Cô ta không chỉ biết nhiều thế, cô tìm được những đã tốn người khác nhiều tháng trời điều tra và thất bại, thứ đã khiến hơn mấy chục người nói trên bị bắt vào tù…trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.
Cô ta “khủng bố” đến cỡ nào vậy?!
“Mấy cái đó hả…”-Vân nói
Cô nhìn lên trời, đặt tay lên má nghĩ ngợi. Rồi cô đập hai tay lại, nghiêng đầu, mỉm cười thật tươi và nói:
“Tin đồn nhảm tui kiếm trên mạng thôi!”
…
HẢ!!!!!!!!
Nhân há miệng to muốn rớt hàm ra ngoài, sốc không nói nên lời nữa.
“Cái gì! Nó không phải thật?!”-Nam ngạc nhiên hỏi
Cậu ta cũng tin răm rắp theo.
“Đâu, tui có nháy mắt với ông mà!”-Vân đáp
“Ông không đọc vị được hả?”
Nghe thế, Nam ngẫm một hồi trước khi hốt hoảng ôm đầu nhớ ra.
“Chời ơi, ông tin mấy cái đó thiệt hả?”-Vân che miệng khẽ nói
“Đúng là “Nam Khờ” mà!”
Cô trỏ ngón tay tới, xoa xoa chơi đùa trên cái sống mũi khổng lồ của cậu ta, ánh mắt âu yếm, mỉm cười mãn nguyện, ngọt ngào.
Ơ…
Bọn nó đang tình tứ trước mặt mình à!!!
“Nhưng mà giờ có biết cũng đâu quan trọng nữa đâu”-Vân nói với Nhân
“Tụi mình đã biết hết rồi, không thể quay đầu được nữa”
“Cho nên, hợp tác vui vẻ nhé!”
Lúc này, Nhân nghiến răng bấu chặt tay lại, cậu úp mặt xuống bàn hậm hực điên cuồng. Cô ấy nói đúng…ta đã đi quá xa để trở lại rồi, nếu mình không đồng ý họ sẽ bí mật làm chúng sau lưng thôi.
Mình nhất định phải tham gia vào việc này! Mình phải đi đến cùng với nó!
Và với quyết tâm mới có được đó…
Chiến dịch “Đấu tranh vì Trung thu”…
Chính thức bắt đầu!
***
(Hai tiếng sau đó)
“Trời ơi sao không cái nào được hết vậy!”-Nhân bù đầu than lên
Cậu ném tung đống giấy tờ bay bừa bãi ra sàn trước khi mất công dọn hết vì sợ trừ điểm tội xã rác. Cậu đập mặt, ngắp dài xuống bàn mà giờ đây chất đầy tài liệu cao khuất tầm mắt. Những cuốn sách tâm lý học dài lê thê, hàng chục bài nghiên cứu về ảnh hưởng tâm lý bạo hành trẻ nhỏ ngập tràn số liệu và, để cho đủ bộ, vài chồng kinh Phật trù tượng thượng thừa.
“Ca này không ổn rồi”-Nam nói
“Ông đọc sách tâm lý không vô”
“Đọc nghiên cứu không thuộc”
“Đọc kinh Phật không thể thấm nhuần”
“Rồi ông tính thuyết phục ông Vĩ kiểu gì?”
Nam vừa dứt lời, Nhân ngẩn mặt lên cau mày tia lại chăm chăm.
“Rồi sao hay người không nói chung?!”-Cậu nâng giọng
“Sao ông không trích dẫn mấy ngàn cái đạo lý nằm lòng trong đầu sẵn?!”
“Sao bà không lôi mấy cái xác suất thống kê ảo diệu y như lúc nãy ra?!”
Cậu nói quyết liệt, thẳng tay chỉ mặt, bức xúc tràn trề. Tại sao mình phải tự thân làm cái việc khó nhằn nhất trong khi “cặp đôi thiên tài” này đang ngồi ngay trước mặt???
“Không phải tụi tui không muốn…”-Nam ấp úng nói
“Tại vì, ông nói sẵn rồi đó, đây là chuyện giữa ông với Vĩ mà!”
“Với lại…”-Vân vào nói
“Nếu chúng ta thất bại và ông thật sự bị “xử”…”
“Có lẽ tốt nhất…Phùng Trần Khôi Vĩ không biết tụi tui có liên quan”
Họ gãi đầu, liếc mắt nhau, cười ngượng ngạo cố giải tỏa bầu không khí.
…
Bạn bè đáng đồng tiền thật đấy.
…
“Vậy mình còn cách nào không vậy…?”-Nhân than tiếp
“Vậy chứ bây giờ ông muốn làm gì…”-Vân nói
“Có cái nào ít mông lung hơn tâm lý, kinh Phật, mà ít số liệu hơn nghiên cứu không?”
Vân liền nhắm mắt căng não suy nghĩ. Một yêu cầu tưởng chừng quá đáng bất khả khi, nhưng càng nghĩ, ý tưởng ấy càng cô đọng lại rõ hơn…một thứ gì đó không ngờ đến…
Cô đã có ý tưởng!
“Vậy còn sách luật thì sao?”
Cụ thể, gần thực tế, và ít có tính toán!
“Sách luật?”-Nam nhảy vào
“Vậy ý bà là…”
“Tìm chuyện gì bất hợp pháp rồi blackmail ông Vĩ?”
Có vẻ kế hoạch này vừa thay đổi chiều hướng hoàn toàn!
“Khoan! Dừng!!!”-Nhân sợ hãi nhào tới
“Blackmail? Bộ tính mạng tui chưa đủ lâm nguy hả???”
“Mình hết cách rồi”-Vân nói
“Nên thử đẩy vận may “một tí xíu” nữa xem sao!”-Cô nhíu mắt lại cười
Ôi cuộc đời tôi…sao nó cứ lao dốc thế này…
“Nhưng mà kiếm chuyện gì bất hợp pháp mới được?”-Nam nói
“FvGroup mà phanh phui ra chắc nhiều dữ lắm, nhưng nó bí ẩn quá, khỏi bàn rồi”
“Vậy mình có cái gì dính líu trực tiếp tới Khôi Vĩ không?”
Dính líu trực tiếp Khôi Vĩ hả…
Nhân bắt đầu động não. Nhưng chẳng biết tại sao, cậu luôn bị sao nhãng. Mỗi khi cố gắng suy nghĩ, những hình ảnh ấy vẫn hiện ra trong tâm trí mình…
Về ngày hôm ấy ở clb gaming…
Về Tiểu Lệ…
“Đúng rồi!”-Nhân la toáng, đập bàn đứng dậy
Những gì cậu ấy đã nói…
Đó chính là câu trả lời!
“Đó chính là Tiểu Lệ!”-Nhân hô lớn
…
Thời gian cứ thế trôi qua. Dù mọi thứ lúc đầu rối tung, nó cuối cùng đã thành hình, hoàn thiện dần xuyên suốt buổi tối ấy.
Thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng sau bao lâu trông đợi, đã đến lúc đưa vào thực nghiệm rồi, đã đến lúc giúp đỡ Tiểu Lệ thôi.
Chiến dịch “Đấu tranh vì Trung thu”…
Chính thức triển khai!
***
(Sáng chủ nhật)
*Tiếng gõ cửa
Tiểu Lệ từ chập chững từng bước, tay dụi mắt ngáp dài, chậm rãi mở ra. Đó là Khôi Vĩ, xuất hiện giữa lưng chừng chạng vạng, mắt thâm quần, dáng vẻ ủ rũ tựa tay vào tường.
“Mình…không thể ngủ được…”
“Mình đã nghĩ về rất nhiều thứ…”
“…”
“Chúng ta nói chuyện được không?”
Tiểu Lệ liền mời cậu vào trong, chạy đến bật đèn thắp sáng căn phòng, một căn phòng rộng lớn xa hoa với sắc vàng bạch kim nổi bật trong những họa tiết trạm trổ. Nhưng kết hợp với chúng, vương vãi trên sàn, những món đồ chơi lắp ráp, xếp hình, những con thú bông dễ thương, sinh động.
Trước mắt cậu ta lúc này, Tiểu Lệ hồn nhiên ngồi đu đưa chân trên giường, ngơ ngác nhìn mình không biết điều gì nên trông đợi.
“Những ngày qua…”-Vĩ nói
“Đã rất khó khăn với cậu đúng không?”
…
Tiểu Lệ chỉ biết gật đầu, cúi gằm mặt xuống, ánh mắt vơi đi.
“Nhưng, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi”-Vĩ nói
“Sau ngày hôm nay, cậu không còn phải quan tâm đến nó nữa”
“Mọi thứ sẽ trở về như bình thường”
“…”
“Đó là điều tốt nhất cho cậu”
***
*Tiếng chuông cửa
Nhân nhanh nhảu chạy đến, phấn khởi chờ mong, mở toát cả cổng. Đó là Nam và Vân, đến để chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của chiến dịch.
Dẫn họ vào, vừa đi họ cứ hướng mắt xung quanh, ngắm nhìn chăm chú căn nhà này. Một căn nhà trống trãi, thê lương giữa chốn không người.
“Ngôi nhà số 0 nó như vậy sao…”-Nam nói
“Khó tin thật…”
Không phải mỗi ngày một người ngoài được “vinh dự” đặt chân vào như vậy.
“Sống một mình trong này ông có thấy buồn không?”-Vân hỏi
“Uhm…Hơi hơi. Nhưng lâu cũng quen thôi!”-Nhân phủi tay giảm nhẹ
Đùa đấy! Khi bạn biết mình đang bị theo dõi bởi mấy ngàn thiết bị xung quanh, bạn sẽ chẳng bao giờ có cái suy nghĩ đó đâu!
Bước đến phòng mình, nó như đem lại bầu không khí hoàn toàn khác. Không còn sự trống vắng hiu quạnh ngoài kia, nó giờ đây tràn đầy sức sống, và “sức sống” ở đây ý là…sự bừa bộn lôi thôi đồ đạc tứ tung!
Nhưng ít ra mình dẹp hết đồ làm Letube rồi, mấy cái đó lộ có mà ăn cám!
“Được rồi, vậy tới bước tiếp theo thôi…”-Nam nói
Cậu hướng mắt về Nhân ra hiệu. Đáp lại, Nhân gật đầu, lấy điện thoại ra.
…
*Tiếng bắt máy
“Xin chào, đây là nhà của Phùng Trần Khôi Vĩ”-Một giọng nói lạ cất lên
Lúc đầu định gọi thẳng vào di động, nhưng chẳng ai biết số Khôi Vĩ cả, nên thay vào đó, cậu đã gọi đến dịch vụ Tư vấn & Chăm sóc khách hàng, để lấy số điện thoại bàn.
“Cho hỏi ai đang gọi?”-Người đó nói
“Tôi là Nhân!!! Bạn cùng lớp của Khôi Vĩ!!! Tôi yêu cầu được nói chuyện với thiếu gia nhà này!”-Nhân giả giọng nghiêm túc
…
Cậu có thể nghe thấy hai người kia phọt cười sau lưng mình…Ngượng quá trời ơi!!!
“Thì ra là cậu à!”-Ông ta hằn giọng
“Rất tiếc, cậu chủ hiện không muốn nói chuyện với cậu”
“Vậy được thôi! Nhưng tôi muốn ông hãy thông báo lại chuyện này với Khôi Vĩ. Không thiếu một chữ!!!”-Nhân nói
Và bây giờ…đến phần “blackmail”!
“Tôi muốn cùng Khôi Vĩ thảo luận về những “cơ hội hợp tác làm ăn” trong tương lai. Ổng sẽ hứng thú khi biết về nó!”
…
“Ý cậu là sao?”
“Ý tôi là như vậy!!!”-Nhân lớn tiếng
“Kêu Khôi Vĩ hãy trực tiếp gọi tôi trong hạn chót là 3 tiếng nữa. Đây không phải lời đề nghị, đây là một yêu cầu bắt buộc!”
“Tôi muốn Khôi Vĩ nhớ rằng, nếu ổng không gọi tôi…sẽ có những hậu quả khôn lường đó!!!”
Nhân cúp máy ngay lập tức. Cậu té ra thở phào sau màn diễn kịch ngượng ngùng ấy, hai người kia hùa vào vỗ tay, vui mừng trông ngóng đến phần tiếp theo!
…
(Bên kia đường truyền)
“Việc này…đã trở nên rắc rối quá rồi”-Người quản gia nói
“Cậu định sẽ che giấu đến bao giờ?”
“Cậu biết một ngày họ sẽ phải đối mặt với nó mà…”-Ông nhìn sang bên
…
“Cậu chủ Khôi Vĩ?”
***
“Hai ông có muốn xem gì trong lúc đợi không?”-Vân đề nghị
“Anime chẳng hạn!”
Đã gần hai tiếng trôi qua, chẳng có động tĩnh gì cả. Mọi người đã bắt đầu chán, đi lòng vòng trong vô thức giết thời gian. Do không còn gì để làm, cả hội đồng ý tham gia chung.
“Vậy bà muốn xem gì?”-Nam hỏi
“Ông có biết…”Siêu chinh Sakura” không?”
Siêu chinh Sakura, hay tên gốc, Requiem for Sakura. Light novel bán chạy nhất thế kỉ sau khi ra mắt gần 2 năm, kể về một cô gái tên Sakura được triệu hồi đi chinh phạt các cõi giới khỏi quân đoàn Quỷ vương.
“Có phải con nhỏ magical girl gì mỗi lần nằm mơ là bị isekai không?”
“Nó đó!”-Vân háo hức nói
“Tập đầu anime mới ra hôm nay đó!”
Và thế là, trong 20 phút tiếp theo, mọi người ngồi nhập tâm theo dõi tập phim ấy. Một tập phim xứng tầm câu chuyện thế kỉ, khơi mào cho một làn sóng văn hóa chuẩn bị oanh tạc toàn cầu!
***
…
*RING*RING*RING!
Điện thoại mình reo lên điên hoàng làm mọi người hoảng hồn dựng dậy…Đó là Khôi Vĩ!!! Gọi ngay khi hết hạn 3 tiếng làm ai cũng chờ mòn cổ đợi cậu ta!
“Alo…?”-Nhân nói
“Chào Nhân, cậu khỏe không!”
Vĩ tỏ ra thư thái khác thường.
“Thôi thấy khá hứng thú với lời đề nghị của cậu, ta sẽ gặp nhau ở đâu nào?”
“Vậy hả! Ờ! Ủa mà…ông không muốn biết mình bàn gì hả?”-Nhân thắc mắc
“Tôi Có Hỏi Cậu Không?!”
Vĩ nặng giọng đáng sợ, nói gần vang loa, làm Nhân giật mình không biết trả lời.
“Đấy, cứ gặp đi rồi tính tiếp!”
Chuyện gì vậy, sao ổng đồng ý dễ vậy? Mình không phàn nàn nhưng mà…có cứ lạ sao ấy…
“Vậy…mình gặp chỗ cái nhà vòm mini bên bờ kè gần nhà tui…Trong 1 tiếng nữa được không?”-Nhân hỏi
“Tuyệt!”-Vĩ nói
“Gặp cậu trong 15 phút!”
Cậu ta cúp máy đột ngột.
Dù chẳng ai hiểu nổi sự linh động ấy từ đâu ra…nó không còn quan trọng nữa. Vừa xong, mọi người nhìn nhau nhảy lên phấn khích, la ó vang nhà!
(15 phút sau)
…
“Thuộc lời thoại chưa?…”-Vân hỏi
Rồi.
“Chuẩn bị tâm lý chưa?…”-Nam hỏi
Rồi!
“Vậy chúc ông may mắn nhé…”-Họ đồng thanh
Cảm ơn!
Nhân bước ra khỏi nhà, chín chắn ngạo nghễ.
Cậu sải từng bước lớn, mãnh mẽ tự tin.
Cậu mặc bộ vest xanh đen, chuyên nghiệp chững trạc. Cậu được trang điểm tạo khối, góc cạnh trưởng thành. Cậu còn vuốt tóc tạo kiểu, lịch lãm bảnh bao, mang vali, đeo kính.
Đến với một cuộc họp định đoạt số phận, ta phải ăn mặc đúng với khí chất ấy. Đây ý tưởng của “stylist” Mộng Vân, như một đòn tâm lý khiến đối phương dè chừng, làm họ phải nhìn nhận mình nghiêm túc.
Và lúc này…
Thời khắc ấy cũng tới.
Xung quanh mình những âm thanh gầm rú vang lừng cả một khu vực. Một cuộc viễn chinh hiện ra từ chân trời, một binh đoàn bọc thép tiến lên.
Hàng chục chiếc xe hơi màu đen, chúng khè ra lửa, dẫm mạnh như rung chấn cận kề. Chúng đậu lại xa xa, chắn bít hai bên đường trong thế gọng kìm như xông pha xâm lược.
Và giữa một vùng tối đen như tràn dầu bờ biển, một đốm sáng hiện ra nổi bật. Một chiếc siêu xe màu trắng ngọc ngà chạy ra giữa đoàn xe ấy, nó tiến gần hơn cả, đậu lại trước nhà vòm.
Từ trong đó một chàng trai bước ra, mặt áo sơ mi chưa ủi, quần đùi, bật dù che nắng đứng hiên ngang tia lại.
Khôi Vĩ…
Đã đến.