“Yoooo, có báo cáo chính thức rồi!!!”-Tố Như la lên
“Lần này chơi lớn rồi!!!”
Anh hớn hở chạy đến, đạp tung cửa bay vào trong sợ bỡ ngỡ của các thành viên!
“Dạ…vụ gì vậy?”-Vân hỏi
“Droneshow chủ nhật này!”-Anh nói
Anh đập mạnh một tập hồ sơ lên bàn, chứa đầy tài liệu chưa công bố.
“Nhớ cái droneshow 10,000 máy bay hồi Trung thu năm ngoái không?”-Anh hỏi
Đó là sự kiện gây tranh cãi nhất năm, do những gì diễn ra sau đó.
“Chưa kịp ăn mừng gì, hai tuần sau mấy ông bên Tàu làm cái show nhiều hơn mình vài chục máy bay rồi ẵm luôn kỉ lục thế giới”
“Cho nên năm nay, mình sẽ triển khai 100,000 MÁY BAY!!!”
“Và lần này, tụi nó sẽ phải ngậm miệng!”
Tố Như mở tập hồ sơ đó ra, đặt xuống những bài báo cáo chi tiết và ảnh của rất nhiều người.
“Năm nay Trung Quốc sẽ làm droneshow ngay đêm Trung thu, chuẩn bị đánh úp mình”
“Nhưng tụi nó không hề biết rằng, mấy thằng tình báo Trung Cộng đã bị mình nắm thóp, sai khiến. Còn ông tổng phụ trách droneshow của tụi nó đã bị tha hóa, làm việc hai mang cho mình”
“Mấy người đó đã cung cấp nhiều thông tin sai lệch đến mức tụi nó không thể chỉnh sửa kịp thời nữa”
Hay nói cách khác:
“Chúng Ta Đã Thắng!”
Tố Như nhấn mạnh hung hồn, xoay người ngước lên đầy kịch tính.
Nhưng trái với anh, Nhân nhăn mày, chắp tay che miệng căng thẳng như một áp lực đè nặng lên mình.
“Anh…uhm…”-Nhân ấp úng nói
“Hơi bị thản nhiên khi TIẾT LỘ BÍ MẬT QUỐC GIA đó…”
Những tập hồ sơ đó…nó không nên xuất hiện ở đây. Nó quá nguy hiểm!
“Thôi nào, bí mật thì bí mật chứ!”-Tố Như hời hợt nói
“Toàn bộ hoạt động clb mình là về tìm kiếm thông tin và giữ bí mật mà, đúng không?”
Nhân thở dài, đưa tay lên mặt khó chịu. Anh ta nói đúng và mình không thể cãi được…vì bản thân mình cũng bí mật làm những thứ đó.
Nhưng vậy chẳng phải là…hội Tinh hoa được tiếp cận những thông tin cấp độ quốc gia sao?…Mình tự hỏi họ còn biết những gì nữa…
Trong khi mọi người đều chuyển qua bàn tán về buổi droneshow, Mộng Vân vẫn mãi mê đọc xấp hò sơ đó, đọc chăm chú từ đầu đến đuôi. Hình như đó là sở thích của cô ấy.
Nhưng rồi đến một lúc nào đó, cô bỗng hít mạnh một hơi bàng hoàng, cô gọi Tố Như lại với một nét mặt thất thần lo lắng.
“Tại sao…”-Cô hỏi
“Mình lại phản bội mấy người đó?!”
Tố Như nhìn xuống hiếu kì, anh thấy sự sợ hãi trong cô, nhưng bình thản như biết trước nó sẽ đến.
“Trong này nói là…khi buổi droneshow hai bên kết thúc…chính bên mình sẽ vạch trần và giao nộp họ cho chính phủ Trung Quốc!”-Cô nói
“Những tình báo đó…ông giám đốc đó…sẽ bị tử hình mất”
“Tại sao?”
Cô nói với một giọng điệu thổn thức, tay nắm chặt đặt trước con tim. Nhưng Tố như…anh chỉ nhếch miệng cười, mắt sụp xuống chẳng hề đếm xỉa.
“Sau vụ này, mấy người đó bị phát hiện chắc rồi”-Anh nói
“Nên thay vì “bỏ phí” cơ hội đó, chúng ta sẽ giao nộp họ để thể hiện “thiện chí” giữa hai bên, lợi đôi đường”
“Họ sẽ bị tử hình? Đúng. Nhưng tại sao chúng ta phải quan tâm chứ?”-Anh nâng giọng
Đến trước mặt Mộng Vân, anh chằm chằm nghiêng đầu nhìn cô, một cái nhìn heo hút ám ảnh…
“Họ đã giúp chúng ta, nhưng đồng thời, đã phản bội lại đất nước họ. Họ đã phản bội lại nơi sinh ra và nuôi mình khôn lớn, chỉ vì lợi ích cá nhân bần tiện”
“Những thằng phản quốc thối tha…chết là đáng!”
Tố Như mỉm cười ma mị, đôi mắt lạnh nhạt đáng sợ vô hồn. Chàng trai vui tính ngày nào, giờ đây sát khí tanh nồng gây gắt.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn như vậy…
…
Mộng Vân trở về chỗ như bình thường, vui vẻ bàn luận về buổi droneshow. Cô chẳng dám nói gì hơn với anh…cô chẳng còn muốn tiếp tục nó nữa.
***
Khi đến giờ giải lao, một cảm giác chực chờ mong mỏi tràn ngập nỗi lòng mình. Nhân nhanh chóng mở điện thoại ra xem.
Cuối cùng, cái ngày ấy cũng đến…Số điểm trong tài khoản mình vừa về 0! Và dự kiến hết ngày hôm nay, mình sẽ trở lại mức trước khi cái ngày “thứ hai đen đủi” ấy xảy đến!!!
Nhân thở phào thả lỏng toàn thân. Một cảm giác nhẹ nhõm, yên bình lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy được.
Dù còn lâu lắm mới trả hết nợ, đây là một dấu hiệu tốt, là sự bắt đầu cho mọi điều tuyệt vời sẽ đến sau này!
…
Kết thúc giờ giải lao, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đây là “biến lớn” anh Thông từng nhắc đến, sự kiện quan trọng đầu tiên từ khi vào clb này.
Một cuộc họp cấp cao.
“Ủa mà anh ơi…”-Nhân hỏi Tố Như
“Nếu nguyên cái văn nghệ này là liên trường…”
“Vậy sao…mình họp không có clb truyền thông với hội học sinh trường B?”
…
“Thôi chết, anh chưa nói rồi!”
Tố Như gãi đầu, nhảy cẩn lên như nhớ ra chuyện quan trọng.
“Hai trường xài chung mà!”
…
Hả?!
Nhân đơ người lớ quớ như chưa hiểu chuyện thì Tố Như nói tiếp:
“Hồi trước mỗi trường đều có hội học sinh riêng. Nhưng năm ngoái, sau khi hội Tinh hoa lên nắm quyền, bọn anh thống nhất hai bên làm một”
“Clb truyền thông được lập ra sau đó để giúp quản lý hai trường”
“Nên mình mới có thành viên trường B là ông Thông với chị Mi đó!”
Nhân ngạc nhiên quay sang, mọi người tỏ ra vui đùa…Vậy mình là đứa duy nhất không biết hả???
Tố Như nói về nó bình thản như thể một chuyện rất dỗi mình thường…nhưng mình không nghĩ vậy. Toàn bộ việc này, việc hội tinh hoa thống nhất hai bên, việc họ lập cả một clb chỉ để kiểm soát thông tin ra vào…
Chẳng có chuyện nào là bình thường trong này cả!
Dường như có ẩn khuất ở đây…
Nhất định…có chuyện gì đó đã xảy ra năm ngoái!
Đến trước phòng họp, mọi người đứng lại một hồi để lấy tinh thần. Lúc này Tố Như mới quay sang, vẻ mặt nghiêm túc.
“Mọi người nhớ nhé, dù có chuyện gì xảy ra…”
“Đừng nói gì cả!”
(Vào bên trong)
Căn phòng này khá nhỏ và chật chội. Nó chẳng có gì cả ngoài các ghế ngồi và một chiếc bàn lớn kỳ lạ ở giữa. Chiếc bàn này nhìn cực kì dày với mặt kính bóng loáng hạ thấp xuống với các rãnh khí nhô lên và trên trần là cái quạt thông hơi to ngang cái bàn này.
Ngồi xung quanh cái bàn ấy, ngoài chúng mình ra còn có các thành viên clb tổ chức sự kiện hai trường vào dự. Ai cũng ngồi im lặng không dám hó hé buông lời, một bầu không khí ngộp ngạt khó xử.
Thì bỗng chốt, toàn bộ đèn đột ngột tắt để lại một không gian tối đen. Chỉ để sau đó tấm kính trên chiếc bàn sáng lên màu xanh lam, lại một chiếc màn hình cảm ứng.
Bốn nhân vật bí ẩn kia cũng xuất hiện, họ bước đến từ phía sau căn phòng, đứng hiên ngang nhìn xuống khi ánh sáng xanh lam trên bàn thắp sáng mờ nhạt gương mặt mình.
Hội học sinh đã lộ diện…
“Chào mừng mọi người đến với phiên họp này”-Hội trưởng Khai Châu nói nhỏ nhẹ với giọng bằng ngang
“Hôm nay, chúng ta sẽ tổng kết lại mọi việc chuẩn bị cho đêm văn nghệ trung thu”
“Và trước bắt đầu buổi họp, mình muốn hỏi”
“Có ai muốn phát biểu gì không?”
Anh chòm người tới trước, đặt tay lên kính, nhìn xuống mọi người với ánh mắt bén ngót như hàng nghìn lưỡi hái bay ngập trời cao.
Một sự bất động tràn ngập căn phòng này…
“Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu”
*Tách
Anh đưa tay lên và búng một phát.
Một hành động tưởng như vô nghĩa nhưng ngay khi kết thúc, hàng loạt thứ khó hiểu bắt đầu xuất hiện. Những ánh sáng xanh chớp nháy, những hình ảnh trong suốt kỳ lạ…chúng hiện ra giữa không trung???
Là ảo ảnh thị giác?!
Không! Đ-Đó là…
Hologram!!!
Chiếc bàn này thực chất là máy chiếu hologram 3D! Cái quạt thông hơi đó phà hơi nước từ trên xuống các rãnh khí, tạo lớp màn mỏng làm môi trường chiếu hình ảnh vào!
“Buổi văn nghệ sẽ diễn ra từ 6 giờ đến 9 giờ 45, với các tiết mục chính bắt đầu lúc 6 giờ 45. Thời điểm tan ra là 15 phút trước khi sự kiện diễu hành xuyên thành phố bắt đầu, hạn chế ùn tắc giao thông”-Khai Châu nói
Anh vươn tới và bắt đầu làm hàng loạt động tác tay. Với mỗi động tác, những hình ảnh 3d biến đổi linh hoạt sang những biểu đồ, thống kê bắt mắt,…
“Và trong khung thời gian 3 tiếng đó, chúng ta có tổng cộng 10 đội thi với thời lượng 13 phút 30 giây mỗi đội và 5 phút giải lao giữa các đợt thi”
“Clb tổ chức sự kiện sẽ làm việc với các bên tham gia trong mọi công đoạn hậu trường liên quan và clb truyền thông sẽ thông báo lại mọi thứ”
“Mọi người đã rõ hết chưa?”
Anh đưa tay lên kính và nhìn tới với ánh mắt lanh giá đâm xuyên cả màn đêm. Mọi người chỉ có thể rung đầu gật nhẹ khi toàn thân tê cứng trong băng tuyết vĩnh hằng.
“Tốt”
“Vậy có một vấn đề mình muốn mang lên”
Lúc này, những hình ảnh 3D chuyển sang bản đồ ngôi trường với các chấm đỏ rãi quanh.
“Trong sự kiện như này, càng về sau, độ tập trung của người xem sẽ giảm đi, hạn chế sự cảm nhận khách quan đối với các buổi diễn cuối”
“Nên năm nay, trước mỗi đội thi, các dàn loa quanh trường bố trí tại các điểm trên sẽ thông báo cho mọi học sinh trong phạm vi”
“Đây là một sự bổ sung rất muộn nên vẫn chưa có thông báo chính thức”
“Và câu hỏi cuối cùng là…”
“Có ai phản đối không?”
Anh lại chỉnh mắt kính của mình, trao đi cái nhìn kinh hoàng như lưỡi gươm sắc lẹm xuyên nát tâm can, chém rã ý thức bất kì ai nhìn đến. Họ im lặng, không dám mở miệng, không dám làm gì…họ kinh hãi tột độ!
“Tốt. Vậy, phiên họp này kết thúc”
“Giải tán”
Mọi người đứng dậy, trật tự, nhanh chóng đi ra ngoài. Ngay giây phút họ rời khỏi căn phòng ấy, ai cũng thở dài hỗn hễn, bỏ chạy đi mất.
“Anh Châu ảnh thấy ghê quá hà!!!”-Vân nói với Tố Như
“Hologram đẹp vậy và có ảnh ở đó mất hết hứng”
Người cô run lên cằm cặp, mặt vui cười xen lẫn sự hốt hoảng.
“Thì bởi mới kêu đừng nói gì hết đó đó”-Anh cười lại
“Kết thúc càng nhanh càng tốt, ở lại có mà chết ngạt!”
“Bộ…ảnh lúc nào cũng vậy hết hả?”-Nhân hỏi
Đó là hình ảnh công chúng mà Khai Châu luôn được khắc họa, một chàng trai bí ẩn với khối óc thiên tài, tính cách lạnh lùng nghiêm túc đến biếm họa, phi thực tế.
“Chuẩn luôn! Nó ăn vô máu ổng rồi!”-Tố Như cợt nhả nói
“Ở chung 6 năm chưa một lần thấy ổng cười, lúc nào cũng mặt lạnh, đầu óc luôn tính toán!”
“Chưa kể cải thói quen đưa tay lên kính tỏ ra nguy hiểm nữa!”
Đó là tật nổi tiếng nhất của Khai Châu. Có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh nó, như việc anh ấy có “cặp măt của Medusa”!
“Ổng không có cận đâu, mắt 20/20 lận!”-Anh nói
“Tại gỡ kính ra ổng nhìn như du côn vậy!”
“Lần đầu gặp ổng mà bọn anh ám ảnh tới giờ!”
Không kìm được lòng, Tố Như té ra cười toe toét cho bao ký ức ùa về. Nhưng trước câu nói ấy, Nhân và Vân nhảy dựng lên ngạc nhiên. Vậy là…những lời đồn về Khai Châu…là “thật”?!
…
Hội Tinh hoa này thật là thú vị!
***
(Tối hôm đó)
Nhân đang ở nhà chính sửa đoạn video hồi sáng. Nó đơn giản là ghép lại thôi, cộng thêm một tí chỉnh màu, highlight các thứ do thói quen làm video Letube.
Thì bỗng nhiên…
*Beep
Âm thanh ấy phát lên từ điện thoại. Đó là âm thanh inbox của Đít-cọt, thứ các thành viên clb gaming sử dụng để giao tiếp.
Chẳng hiểu sao, tim cậu bắt đầu đập nhanh, một linh cảm bất an bỗng chiếm lấy tâm thức mình. Nhân nhớ về hồi sáng, về thứ mình đã hỏi Tiểu Lệ, cậu thấp thỏm mở ra, mong cho điều tồi tệ ấy đừng xảy đến.
Và đó là…
…
“Xin lỗi mọi người”-Tiểu Lệ nhắn
“Mình không thể đi chơi được”