Đường đến trường, ôi con đường thân thuộc đã khắc sâu vào kí ức của bất kì đứa học sinh nào. Nhưng cảnh quan ấy, lối đi ấy, cảm giác ấy, nó thân thuộc đến mức nhắm mắt cũng mò đến nơi!
Ấy vậy mà lần này…Nhân vào “lộn” lớp.
Như một bản năng được mài dũa sắc bén, cậu đóng sập cửa lại nhanh đến mức chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu quay mặt đi tiếp chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ để ngay sau đó chựng lại…
Thứ gì đó sai sai…
Đó đúng lớp mình mà!
…
Nhưng nó nhìn khác hoàn toàn!!!
Không còn cái lớp học đơn điệu ngày nào, căn phòng ngày giờ đây tỏa ngập ánh vàng từ hàng chục chiếc đèn lồng sặc sỡ trên trần. Bốn góc tường bọc giấy phản quang treo đầy mặt nạ, trống ếch, tò he. Mặt sàn giờ lát gỗ nâu sáng bóng, khung cửa sổ chạm trổ hình cá chép và rồng, toàn bộ bàn học thay thế bằng những tấm gỗ mun với chân bàn là trụ đá điêu khắc hình miếu thờ đèn sáng lấp lánh.
Thậm chí, bảng tên lớp bên ngoài cũng có hoạt ảnh sinh động, chứ không còn cái phông nền đen chán nản!
Tất cả những hình ảnh ấy hiện lên chói lóa, đập thẳng vào mặt trên nền nhạc “Chiếc đèn ông sao” remix xập xình, một sự kết hợp hỗn loạn đến hoàn hảo!
“Thế, cậu nghĩ sao về việc trang trí?”-Khôi Vĩ hỏi
Cậu ta từ tốn đi đến, đứa một tay hướng về quan cảnh.
“Đỉnh vl thật!”-Nhân mở to mắt thích thú trả lời
“Sao ông làm được hay vậy?”
“Mình còn chưa bàn luận xong mà?”
Nghe vậy, Vĩ mỉm cười hào sảng, dẫn Nhân đi theo.
“Ta mướn người làm chứ có tự lo đâu!”-Vĩ nói
“Nguệch ngoạc vài nét, còn lại đội thiết kế người ta lo tất!”
“Nhưng tin tôi đi, cậu vẫn chưa thấy gì cả”-Cậu ta lên giọng kịch tính
Đến cuối lớp, Vĩ quay về phía Nhân, thịnh trọng lùi về sau từ từ đẩy vào, hướng sự chú ý của cậu theo đó.
Cánh cửa ấy mở ra, hé lộ phía sau nó một cảnh tượng lộng lẫy kiêu sa.
Một con rồng khổng lồ bằng vải lụa đỏ rực bay vòng trên trần như những đêm hội múa rối, đầu đặt chính giữa hướng xuống, miệng há to dũng mãnh quyền năng. Đối lập với nó tất cả mọi thứ dưới mặt sàn lúc này, một cuộc “dày binh bố trận” hùng hồn, một cuộc triển lãm xa xỉ của những mô hình đền chùa, pho tượng, cây hoa,… Những mô hình sắc sảo, lóng lánh mạ vàng.
Một khung cảnh hoành tráng đến ngoạn ngục, một trận chiến bất phân thắng bại giữa hai sắc thái đỏ vàng tranh nhau chiếm trọn ánh mắt người xem!
“Mướn nguyên đống này tốn bao nhiêu vậy?”-Nhân hỏi
“Một “ít” tiền thôi”-Vĩ nói
“Cậu không cần biết nhiều hơn thế đâu”
Cậu ta trả lời hời hợt như cố né tránh.
“Ê mà cái đó để làm gì vậy?”-Nhân chỉ tay về trước
Cậu tiếp tục tham quan vòng quanh, như có một thứ đặc biệt mình vừa để ý.
Ngay tại tâm điểm căn phòng này, một đường tròn màu đỏ được vẽ nên. Một đường tròn mà ngay giữa nó, một cái giá đựng tròn xoay đâm cao hiên ngang đầy bí ẩn.
“Cái đó hoàn toàn là ý tưởng của lớp”
“Nó sẽ rất quan trọng đấy”-Vĩ đáp lại
Cậu ta vừa nói, vừa canh me thời gian.
Và rồi, khi nó xảy đến, cậu tự tin quay sang, nói thật dõng dạc:
“Sao ta không tìm hiểu ngay luôn nhỉ?”
Lúc này, một chàng trai đang trên đường đến đây, tay kéo theo một chiếc xe đẩy lớn. Cậu bước vào lớp trước sự cổ vũ nồng nhiệt từ tất cả mọi người, mang cùng với cậu, mảnh ghép quan trọng nhất.
Đó là An. Và trên chiếc xe đẩy ấy, chồng bánh Trung thu khổng lồ của mình!
“Hiểu ra chưa?”-Vĩ hỏi
Thấy vậy, một tia sáng của nhận thức như lóe ra khỏi đầu mình. Nhân gật gù, mỉm môi trông đợi đầy phấn chấn.
“Vậy cậu biết nhiệm vụ của mình rồi đấy!”
…
Nhịp nhàng, đồng điệu. Cứ mỗi giờ giải lao, mọi người đều tập trung lại, họ đứng xếp thành hàng, truyền tay nhau những hộp bánh trung thu vào giữa căn phòng lớn.
Tỉ mỉ, cẩn trọng. Từng hộp bánh ấy được đặt lên xung quanh giá đỡ, thành những vòng tròn rất lớn, nhưng rồi nhỏ dần khi tiến đến những tầng cao hơn.
Khi hộp bánh cuối cùng được đặt lên, họ lấy những cuộn dây đèn LED quấn vòng quanh. Và sau cùng, họ cắm lên đỉnh cao nhất, một chiếc lồng đèn ông sao, năm cánh tươi màu.
Mọi người dừng lại lấy hơi, họ chậm rãi lùi lại chứng kiến toàn bộ công sức trước mắt.
Nó đã hoàn thành.
Đứng sừng sững hiên ngang giữa lớp mình, nó lung linh, sáng rực nhiều đèn, nó là trung tâm của mọi ánh nhìn, là trọng điểm cho mọi sự chú ý.
Một “cây thông nô-en phiên bản Trung thu”!
Lúc này, cả lớp trở nên náo nhiệt, họ nhảy nhót vòng quanh, hò reo vỗ tay, chúc mừng cho thành quả ấy.
“Sao rồi Nhân?”-Vĩ đến hỏi
Nhân đã quay lại mọi thứ nãy giờ. Cậu đưa Vĩ xem qua từng thước phim, cậu ta chăm chú, gật gù chấp thuận.
“Cậu thích đứng trên cao quay xuống lắm nhỉ?”-Vĩ để ý
“À…ừm…đúng rồi!”-Nhân ngập ngừng đáp lại
“Mà giờ nó nhiều clip quá, dài nữa, đợi hôm nào rãnh tui cắt ghép xong up cho lớp luôn-“
“Được thôi, nhưng giờ cậu gửi tôi clip gốc ngay đi”-Vĩ nói
Cậu ta nhảy vào ngắt lời, giọng điệu gấp gáp.
Có vẻ cậu ta rất muốn đoạn clip đó…Giờ nhắc mới nhớ, cậu ta là chính là người đề xuất quay clip ngay từ đầu mà…Vậy cậu ta cần nó để làm gì?
…
Chắc chẳng có gì lạ lắm đâu, cậu ta chỉ rất háo hức muốn tạo kỉ niệm thôi!
…
Một lúc sau, cửa lớp mở vào, nhân vật ấy cuối cùng cũng đến. Đó là thầy Bạch Hạc, chủ nhiệm lớp.
Suốt quãng thời gian này, sự kiện thú vị nhất mỗi đầu tiết luôn và xem phản ứng của các giáo viên khi họ vào lớp. Cảnh họ ngạc nhiên đến há hốc ấy luôn đem đến một cảm giác phấn chấn, thỏa mãn tinh thần.
Lần này cũng vậy, nhưng nó còn đặc biệt hơn thế! Sau khi nhảy ồ ra cho màn chào đón bất ngờ, họ nhốn nháu lôi thầy vào căn phòng lớn để chứng kiến thứ vừa hoàn thành.
Đứng trong này, vây quanh bởi hàng chục bức tượng mạ vàng, bao trùm bởi con rồng dũng mãnh to lớn phía trên, mọi người đứng im lặng trông mong, chờ đợi cho một lời phê bình khen ngợi.
“Cho thầy biết, cây thông này là ý tưởng của bạn nào vậy?”-Thầy nhẹ nhàng nói với lớp
“Dạ em ạ!”-Một giọng nói cao vút cất lên
Tiểu Lệ giơ tay ve vẩy, cười tươi nhún nhảy chạy đến trước.
“Vậy lý do của em là gì?”-Thầy hỏi
“Dạ, vì quà luôn được đặt dưới cây thông”-Tiểu Lệ đáp
“Nên em muốn đặt cây thông ở đây tượng trưng, để sau này được tặng thậttttt là nhiều quà!”
Cậu nói hăng say, vung hai tay ra thật năng nổ. Đó là một ý tưởng lạ nhưng vui, và mọi người đều thích nó.
Nhưng trái với mong của lớp, thầy chỉ giữ một nét lạnh lùng, một thái độ cứng nhắc, như thể đó là…một sự không đồng thuận?
“Thầy…”
“Không thể nói là thầy đồng ý với cách nghĩ của em”
Bỗng chốc, một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về chính giữa, những ánh nhìn khó hiểu, đăm chiêu.
“Em biết mình đang lạc đề đúng không?”-Thầy hỏi
Tiểu lệ lặng lẽ nhìn lên, một xúc cảm lo toan rười rượi hiện rõ qua đôi mắt to tròn của cậu.
“Tết trung thu và nô-en là hai sự kiện hoàn toàn khác nhau. Cả về ý nghĩa, truyền thống văn hóa và tôn giáo”-Thầy nói
“Ngang nhiên kết hợp hai hình ảnh đó mà không có lý do chính đáng chỉ hạ thấp giá trị của cả hai thôi”
“Đó là, còn chưa nói đến…”
“Tính hợp pháp của việc này”-Giọng thầy trầm xuống
Việc này có vẻ rất nghiêm trọng…
“Một số “hình ảnh nhất định” đang bị quản lý gắt gao. Dù cho sự “đồng hóa tôn giáo” đã hợp thức hóa chúng vào văn hóa cộng đồng, việc sử dụng sai thời điểm hoàn toàn không thể bảo vệ chúng khỏi…”
“Sự kiểm duyệt của Giáo hội”-Thầy nhấn mạnh
“Nên rất tiếc, thầy không thể nhìn nhận việc này theo bất kì hướng tích cực nào”
“…”
“Thầy xin lỗi”
Nghe vậy, Tiểu Lệ ủ rũ quay đi, hằn lên một khuôn mặt nhỏ nhắn thắm đượm nỗi buồn. Một nỗi buồn khó cưỡng như truyền nhiễm không kiểm soát, lây lan chiến đóng tâm thức mọi người trong căn phòng này.
Con tim họ miên man thổn thức.
Họ không nỡ nhìn đứa trẻ ấy như thế!
“Em phản đối ạ!”-Một giọng nói mạnh mẽ tung lên
Đó là Nam, xuất hiện để làm điều không tưởng!
“Xin thầy nhớ rằng ta đang ở đâu”-Cậu nói
“Đây là thành phố Phượng Hoàng. Không phải “Việt Nam đại lục”!!!”
Nghe thế, thầy liền quay lại tò mò, mỉm môi đầy mong đợi.
“Tại thành phố này, “chủ nghĩa người tiêu dùng” luôn được đặt lên hàng đầu!”-Nam nói
“Nếu ngôi trường nhìn như cái trung tâm mua sắm này chưa đủ hiển nhiên với thầy!”
“Trong ngữ cảnh cụ thể này, Tết trung thu với Nô-en có thể xem là một! Nó là thời cơ để mấy nhà tư bản kinh doanh vụ lợi. Là thời gian để chúng ta, những người tiêu dùng, có cớ để vui chơi, mua sắm, tiêu xài, đại loại vậy!”
“Nên việc kết hợp hai hình ảnh không hề làm mất giá trị của nó, mà là hiện thân biểu tượng của toàn bộ cái nhận thức xã hội đã xây nên thành phố này!”
Cậu ta nói đanh thép rõ ràng. Dù nội dung nghe rầu kinh khủng, nó là lời phản biện hoàn hảo cho tình huống này!
“À, và cuối cùng…”
“Em không nghĩ Giáo hội có liên quan gì đến chuyện này đâu”-Nam nâng giọng, khoanh tay tự tin
“Vì suy cho cùng, đó chỉ là một chồng bánh với cái lồng đèn phía trên. Không có bằng chứng nào đủ thuyết phục để nói nó khác cả!”
Và trước câu trả lời ấy, thầy nhắm mắt nghĩ ngợi một hồi trước khi gật đầu đáp lại:
“Ok, tốt lắm, Nam”
“Vẫn sắc bén như ngày nào!”
Mọi người vỗ tay không ngớt tán dương, ngưỡng mộ thán phục cậu như thường. Lúc này thầy mới quay về sau, đến chỗ Tiểu Lệ.
“Em nghe bạn Nam rồi đấy”-Thầy nói
“Đây là một ý tưởng tốt. Và thầy công nhận nó!”
“Cố gắng phát huy học giỏi nhé!”
Thầy ân cần xoa đầu cậu. Đáp lại, Tiểu Lệ cười tươi tự hào, ánh mắt quyết tâm, tâm trạng phấn chấn ra hẳn.
Hiện tại cũng đến giờ vào học. Khi mọi người bận bịu trở về phòng, Nhân nhanh chóng chạy đến kế bên Tiểu Lệ.
“Ê ông, ông chắc chủ nhật này đi được không vậy?”-Nhân thì thầm với cậu
“Lỡ ông Vĩ không cho thì sao?”
Đó là thứ cậu thấy không ổn nhất lúc này, mối quan hệ phức tạp giữa Tiểu Lệ và Khôi Vĩ.
“Đừng lo mà Nhân”-Tiểu Lệ vui vẻ trấn an cậu
“Vĩ thương mình lắm, cậu ấy sẽ đồng ý thôi”
“Mình chắc đấy!”