Thì Thầm Và Chuộc Lỗi

Chương 28: C28: Viral



*Tiếng hắt xì hơi

“Trời, chỗ này lạnh thật đấy!”-Nhân nói với bản thân

Cậu đang ngồi chơi game trong cantin trường.

Sau khi bị trừ âm điểm hôm qua, cậu quyết định thử nghiệm những bí kíp anh chị khối trên chia sẻ. Cậu đã ngồi trong này nhiều tiếng trời “cắm trại” sau khi tan học và mua đồ ăn ở đây.

Nơi này không thật sự quá tệ! Gọi là cantin vậy chứ nó về cơ bản là cả một khu trung tâm thương mại hạng sang. Nó có tất cả mọi thứ, từ những gian hàng siêu thị, điện máy kéo dài vô tận, các nhà hàng, thương hiệu ẩm thực toàn cầu, những khu vực thời trang cao cấp, họ có cả rạp chiếu phim và những cái máy bán hàng tự động “ảo ma” như bên Nhật nữa!

Mặc dù vậy, Nhân có một phàn nàn duy nhất, nơi này quá lạnh! Nếu mặc đồng phục đầy đủ và đi lại thường xuyên sẽ không thành vấn đề. Nhưng ngồi một chỗ thế này mặc mỗi cái áo sơ mi tay cụt nó như đóng băng vậy!

“Nhưng không sao mình có đem áo khoác”-Nhân nói

Lúc ở trung tâm thành phố, cậu đã mua một loại áo khoác hai mặt, vừa chống nước giữ ấm, vừa chống nắng giải nhiệt. Và cậu đem theo mọi nơi (đề phòng mắc mưa).

Nhân tiếp tục ngồi đó chơi game nông trại, nhưng càng chơi, cậu càng để ý có thứ gì khá lạ. Ví coin của mình trong game cứ lâu lâu lại tăng lên. Từ sáng đến giờ nó đã tăng một lượng FarmCoin tương đương 500 Đôla. Có điều gì đó khiến mọi người đổ xô mua skin DTPodcast của mình.

Chẳng lẽ…cái video hôm trướ-

“Này”

“Em là Mai Nguy Chính Nhân đúng không?”

Nhân định làm gì đó những bỗng có tiếng kêu khiến cậu quay lên nhìn.

“Dạ…phải?”

Đó là, một nhóm nữ sinh lớp trên, kéo đến đứng trước mặt mình. Nhưng có gì đó không ổn ở đây, họ trông rất nghiêm túc, chẳng mấy thân thiện. Ngoài ra, trên cánh tay trái tất cả họ đều đeo một cái băng màu đỏ, trông quen quen thế nào.

Khoan đã, băng màu đỏ?

Vậy đó chẳng phải là…hội chó săn?! (a.k.a Sao đỏ)

“Mời em đi theo bọn chị”

“Đây là mệnh lệnh!”

Họ nói thẳng thừng, chẳng hề cho cậu đáp lại. Đây không phải dấu hiệu tốt, vừa đi theo, trong lòng cứ thấp thỏm không ngừng. Họ cần gì ở mình? Đừng nói đó là…vụ ngày hôm qua…

Theo nhóm sao đỏ, Nhân đi vào đại sảnh, lên đến khu vực hành chính. Cửa thang máy vừa mở ra, Nhân thấy một hành lang rộng lớn thênh thang, hai bên là tường trắng cao chót vót trạm trổ tỉ mỉ với những cánh cửa gỗ lớn điêu khắc tinh vi, mặt sàn lát hoa văn, bóng loáng phản chiếu những chiếc đèn chùm lộng lẫy tỏa ánh vàng treo trên trần. Nơi này nhìn chẳng khác gì một cung điện xa hoa, nơi một kẻ thường dân không thuộc về.

Và đúng vậy thật. Khu vực này cấm học sinh bình thường vào trừ khi có công chuyện…như này. Và ở trong hoàn cảnh như thế, mọi ấn tượng đẹp dần bị che phủ mới một cảm giác khác đi.

Trước mắt cậu giờ đây là một hành lang dài, trống vắng, tĩnh mịch. Toàn thân cậu có một cảm giác lạnh lẽo, u ám như bước vào một nơi mình không nên đến. Một cảm giác rờn rợn như đang đi vào buổi hành quyết của chính bản thân.

Từng bước chân cậu đi vang dội cả nơi này, từng hơi thở, nhịp tim của mình, cậu có thể nghe chúng. Càng đi sâu vào trong, mọi thứ cang tối dần, tối dần cho đến căn phòng cuối cùng tại đây, không còn cái đèn nào bật. Một người đi lên mở cửa, tiếng cánh cửa rít lên chậm rãi, kêu cót két muốn nhói cả ruột gan, mở ra bên trong nó, một căn phòng tối đen trừ một nguồn sáng le lói ở chính giữa, rọi tới một cái bàn và, trước nó, một cái ghế.

“Em vào đi”-Họ nói

“Mấy chị thì sao?”-Nhân quay lại hỏi

Nghe vậy, họ chỉ mỉm cười một cái, một nụ cười lạnh nhạt nham hiểm kéo theo một cú giật mạnh khi họ đồng loạt đẩy cậu vào trong, đóng cửa nhốt lại.

Nhân vội chạy lại mở ra, nhưng đã quá muộn, họ đã khóa lại. Cậu cảm thấy sợ hãi nhưng cố giữ bình tĩnh, cậu hít thật sâu lấy lại tinh thần trước khi đi đến cái ghế trước mặt.

Căn phòng này nhỏ hơn so với dáng vẻ bên ngoài, với nhiều cái ghế sofa và bàn nhỏ đặt san sát chiếm gần hết không gian. Phía sau nó trông như có một khoảng trống gì đó, có lẽ là đường dẫn ra căn phòng lớn hơn chứa nó, nhưng mọi thứ quá tối đen để có thể nhìn ra.

Trên cái bàn làm việc trước mắt có một cái màn hình máy tính đang tắt quay vào trong và một cái máy trông khá lạ ở kế bên. Nhưng nhờ ánh đèn mờ chéo tới từ trên góc trần, cậu có thấy thấy còn thấy một thứ khác, phía sau cái bàn đó.

Nhân từ từ tiến về trước để nhìn rõ hơn, cậu thấy hình bóng của một chiếc ghế lớn và rồi…

“Nhìn gì hoài vậy?”

Một giọng nói bí ẩn phát ra trong đêm tối khiến cậu giật nhìn tá hỏa. Có một ai đang ngồi trên đó, hướng một tay về chiếc ghế trống đối diện.

“Sao không ngồi xuống đi”-Anh ta nói

Vài giây sau, Nhân mới tịnh tâm lại. Đó hẳn là người trưởng phòng, ít ra họ không nhốt cậu một mình trong này.

“Có muốn uống trà không?”-Anh ta hỏi

“Dạ…không, không khát”

Anh ta vẫn cứ rót ra, cho mình anh uống, ngồi nhâm nhi tách trà đó một hồi lâu chẳng nói gì.

“Mà…cho em hỏi…đây là đâu, với lại, chuyện này là sao vậy?”

“Đây là phòng Đào tạo & Hỗ trợ học sinh”

“Bọn anh chủ yếu giải quyết vấn đề lặt vặt liên quan đến học sinh, bao gồm mấy chuyện nhà trường không muốn bẩn tay nhúng vào”

“Và bọn anh đang có một mất đề liên quan đến-“

“EM”

Anh ta chòm người tới, đan tay lên cằm nhìn thẳng vào cậu, trông rất nguy hiểm.

“Nó chẳng phải chuyện gì lớn lắm, anh chỉ cần em trả lời một số câu hỏi”

“THÀNH THẬT”

“Được không?”

Người trưởng phòng nói với một khuôn mặt vô cảm, phủ đầy bởi bóng đêm khiến Nhân lạnh cả sống lưng khi nhìn thấy.

“D-dạ-dạ được!”-Nhân lắp bắp mói thật nhanh

“Vậy, hôm qua thế nào? Bị trừ nát lắm đúng không”

“Thì…dạ…”

“Khi biết mình bị trừ, em cảm thấy thế nào?”

“Thì…bực thôi…”

“Bực cỡ nào?”

“Thì…bực lắm”

“Bực đến mức HACK toàn bộ hệ thống an ninh trường để trả đũa hả?”

Chẳng biết từ đâu, câu nói ấy nhảy vào như một mũi tên bắn trúng tim đen.

Nỗi hoài nghi của Nhân đã được xác nhận. Anh ta giả định hoàn toàn sai, nhưng đã chĩa mũi tên ấy đúng vào mình.

“E-em…không hiểu anh đang nói gì”-Nhân đáp lại, tỏ ra vô tội

“Vậy em có biết rằng nguyên buổi chiều qua, hội đồng trường mình đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đóng băng mọi hoạt động hành chính vì có ai đó đã xâm nhập trái phép hệ thống máy chủ, chiếm quyền kiểm soát mọi camera an ninh không?”

Xâm nhập máy chủ?

Việc này ít khi nào xảy ra, trừ khi nó không thể truy cập camera như bình thường. Không ổn rồi, chuyện này cực kì nghiêm trọng!

“Vậy…anh đang nghi ngờ đó là…em hả?…”

“Trừ khi em có bằng chứng ngoại phạm?”-Anh ta nói

“Tan học về nhà rồi em mới biết mình bị trừ mà, sao em làm như anh nói được?”-Nhân đáp

“Thật sao? 6/7 vi phạm của em đều xuất phát từ việc đi trễ. Việc bị trừ là chắc chắn, ăn thêm cái x100 nữa thì kiểu gì cũng cay cú muốn trả đũa ngay trong giờ học thôi, đúng không?”

“Anh phán như đúng rồi vậy, em không biết mình bị trừ hay vụ x100 đến khi về nhà mà! Nếu biết mình bị trừ thì mắc gì em nằm trên đường la làng để bị trừ thêm? Nếu biết hôm đó x100 thì không có chuyện em sơ ý vi phạm cả đống lỗi như vậy đâu!”

Nhân phản lại liền, cậu trả lời đanh thép, liên tục chẳng hề vấp vì những thứ cậu nói đều là sự thật.

Anh ta đang bám theo cái câu chuyện do anh tưởng tượng, trong khi đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nắm thóp được nó, vượt qua việc này không có gì khó khăn cả!

Hay ít nhất, cậu nghĩ như thế.

“Được thôi, coi như anh chấp nhận nó”-Anh ta gật đầu

Nhân ngước lên trông đầy hi vọng, ngỡ rằng mình đã qua ải này. Tuy nhiên…

“Anh hỏi em cái này được không?”

…Nó vẫn chưa xong!

“Em có thích chơi game không?”

Một câu hỏi bất ngờ nghe như chẳng liên quan gì.

“Dạ…một chút…?”

“Vậy, em có nhiều game không?”

“Dạ không, vài cái thôi” (ý là một cái)

Nói vậy, anh ta bỗng nâng một bên mày nhìn cậu tò mò.

“Không giống những gì anh nghĩ lắm. Vậy trong tuần qua, em có tải file hay dữ liệu nào lớn lớn xuống máy không?”

Là sao? Anh ta đang ám chỉ điều gì?

“Dạ…không…”

Nhân dường như vừa nói trúng cái gì đó. Vì lúc này, anh ta tựa lưng về sau ngồi thong thả khoanh tay trông đắc chí khó hiểu.

“Không?”

“Vậy hãy lý giải tại sao chủ nhật hai tuần trước, cái ngày em chuyển đến đây”

“Ban cung cấp dịch vụ internet đã ghi nhận khu vực nhà em tiêu thụ một lượng dữ liệu mạng lên đến vài TERABYTE từ các IP thay đổi liên tục mỗi phút. Như cái đã hack trường mình?”

Họ…đi sâu đến mức đó à…?

Họ còn biết chuyện gì nữa?!

Mồ hôi bắt đầu đổ dọc vần trán, tim đập liên hoàn. Nhân bặm chặt miệng không dám hó hé, cố nuốt cục nghẹn trong cổ, toàn thân run lên trước suy nghĩ này.

“Sao? Nói gì đi”-Anh nói

Nhân giật mình lo toan, cử chỉ lớ quớ, gãi đầu lo lắng tìm lý do.

“Thì, uhm…À đ-đúng rồi, tại hôm đó e-em…tải game thiệt! Quên!”

“Tài khoản game nó tự tải về, lúc biết thì tải xong rồi. Mấy game đó em không có chơi nữa. Với lại…em xài VPN, cái loại vài phút đổi IP này có đầy mà!”

“Em tải game từ đâu?”-Anh ta hỏi

“Dạ…uhm…Sờ-tim”

“Em CHẮC không?”

Anh ta nhấn mạnh câu đó khiến cậu hốt hoảng đơ cả người. Không được, mình phải tự tin chứ, làm vậy có mà bị nghi thêm!

“Dạ đúng, đúng!”-Nhân một mực đáp

Anh ta mở máy tính lên và gõ. Từng tiếng gõ phím ấy vang lên nặng nề khiến sự căng thẳng trong lòng càng dâng cao.

Và rồi…anh ta tìm thấy nó. Anh ta chòm hai tay xoay cả màn hình về phía cậu.

“Nhưng tài khoản Sờ-tim của em đã không online từ…”

“HAI NĂM NAY!”

Nhân ngồi bất động, đôi mắt cậu căng lên như mọi hi vọng đã bị đập tan. Lời nối dối bị phanh phui ấy…chúng chẳng khác nào lời thú tội cho mọi thứ mình đã làm.

Anh ta đã dồn cậu đến dường cùng…

Đây là kết thúc thật rồi sao…?

Mình đã bị phát hiện rồi sao…?

Không!!!

Không đời nào có chuyện đó! Nhiều năm tôi luyện từ nhà tình báo số một thế giới Nicehash31 đã chuẩn bị Nhân cho khoảnh khắc này! Đã đến lúc vượt bài test thẩm vấn này và làm Raph tự hào!

“Haiz, em đã cố giữ bí mật rồi mà anh cứ muốn em nói thẳng ra…”-Nhân nói với một thái độ thư thả khác thường

“Thật ra…số dữ liệu đó là ph-“

“Thôi được rồi, không cần nói nữa!”

Anh ta chặn đứng lại ngay khi Nhân định nói là phim h** lậu từ deepweb.

“Hiện tại em không có trong diện tình nghi”

“Anh chỉ hỏi cho có thôi, em không cần giải thích”

Hả…

HẢ!!!!!!

Vậy chúng ta đang làm gì nãy giờ???

“Dựa trên lời khai lúc nãy, em không biết gì về việc mình bị trừ điểm, mọi manh mối trong trường đều không đủ để kết luận sâu hơn”

“Coi như em an toàn rồi”

“Về đi”

Về? Vậy là xong rồi hả?

Nhân lạng quạng quay trước quay sau, tay chỉ về cánh cửa mặt bối rối như không tiếp thu kịp. Anh gật đầu đồng ý nên Nhân chỉ biết làm theo, lật bật đứng dậy nửa đi nửa dừng. Cậu mở cửa ra ngoài rồi rời đi tức tốc trong cơn bàng hoàng khi những chị sao đỏ lườm mình không ngớt.

Lúc này, anh mới kéo rèm ra cho căn phòng sáng trở lại. Các sao đỏ đi vào, họ nhìn anh khó chịu như đang kháng cự với cơn bức xúc trong lòng.

“Ông để thằng nhỏ đi dễ dàng vậy hả?”-Một chị nói

“Tụi mình đều biết rõ nó là thủ phạm mà!”

Nghe vậy, anh chỉ biết thở dài, úp bàn tay lên mặt.

“Chúng ta không có lựa chọn”

“Không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ trực tiếp nó cả, ngoại trừ điểm trùng hợp vào hôm chủ nhật. Chúng ta bó tay thôi”

“Tui vẫn không hiểu tại sao trường lại bỏ cuộc giữa chừng nữa”-Một chị khác nói

Vào chiều hôm qua, chỉ hai tiếng sau khi bắt đầu, tổ điều tra nhận được quyết định gây hoang mang từ ban giám hiệu, yêu cầu dừng mọi hoạt động và ngừng truy cứu.

“Bộ cái trường này sợ ảnh hưởng danh tiếng vậy hả?”

“Thật ra là không”

Một giọng nói bí ẩn cất lên từ sau cánh cửa bên góc tường làm mọi người giật mình nhìn theo.

“Họ ra quyết định ngay khi biết được là thằng nhóc đó. Đây không phải ngẫu nhiên”

Lúc này, một bóng đen bước ra, một chàng trai cao ráo gầy gò đeo kính, không biết đã ở đó từ bao giờ.

“Hãy để ý đến nó”-Anh nói

Anh đứng chống một chân, tựa vai vào tường, nhìn thẳng ra với cặp mắt sắc bén đến mức thấu thị cả thế giới.

Trước cảnh tượng này, người trưởng phòng sốc đến nín cả hơi thở, mắt mở trao tráo nhìn thẳng chàng trai. Và rồi anh cất lên, những giọng nói đứt quãng, cố đọng thành lời trong sự ngạc nhiên đến áp đảo cả miệng lưỡi.

“H-…!”

“Hội trưởng?!”

***

Dưới sân trường lúc này, Nhân bước đi thập thững như vẫn còn lo toát mồ hôi sau tình huống vừa rồi.

“Cái máy quét đó nguy hiểm thật”-Nhân nói

“Để nó chạy không kiểm soát một lần mà như mọi tai họa ập đến vậy”

Đó là điểm bất lợi khi sở hữu món đồ quá tối tân khi không có nhu cầu xài hơn một lần.

Cậu định trở lại căn tin ngồi nghỉ “cắm trại” tiếp, nhưng đi gần đến thì từ xa, cái tháp chuông vang lên báo hiệu đến giờ tan trường.

Khoảng thời gian này đích thực là giờ học, vào hai ngày thứ ba và sáu hằng tuần học sinh sẽ phải vô trường vào buổi chiều để bồi dưỡng thêm. Tuy nhiên, nó chỉ áp dụng với các lớp chuyên, đây có thể xem là một lợi thế vì Nhân được cộng điểm “cắm trại” vào cả buổi này trong khi họ không được.

Mặc dù vậy, nhìn vào điểm của mình, nó chẳng thay đổi là bao. Việc này cộng rất ít điểm, gần như chẳng đáng để bỏ thời gian ra.

Nhân đành quay đầu đi về thất vọng.

Đi vào khuôn viên lớp học, Nhân bắt đầu để ý một hiện tượng lạ, rất nhiều học sinh từ cả ba khối, nhưng hầu như là toàn bộ khối 10, đều tụ tập đứng trước ban công nhìn xuống. Họ đứng bàn tán xôn xao không ngừng nghỉ, họ đang trông đợi sự kiện gì đó.

Nhanh chóng, Nhân ngộ ra.

Từ xa, tiếng còi xe hơi kêu lớn đến rang cả người, kèm theo tiếng nổ máy đồng loạt như rung chuyển cả mặt đất khi hàng dài những chiếc limo màu đen chạy ngang qua trong sự hò reo nhiệt liệt từ toàn bộ học sinh.

Một cảnh tượng không thể nhầm lẫn được, đó là hội Tinh hoa!

Những chiếc xe này xuất phát từ rất xa về sau để đưa đón. Vì sự thật là, họ không học chung với những học sinh khác.

Trên danh nghĩa, hội Tinh hoa là học sinh trường Phượng Hoàng khu A. Họ mặc đồng phục trường, nắm vị trí cao và tham gia hầu hết sự kiện nội bộ. Nhưng trên thực tế, họ sở hữu một lịch học riêng, dày đặc cả tuần, học ở một địa điểm tách biệt ở rìa ngôi trường. Đó là nơi thực hiện công cuộc giáo dục và nghiên cứu cho dự án Tinh hoa. Những gì diễn ra bên trong nó hoàn toàn là bí mật, không ai bên ngoài được phép đi vào mà không có sự cho phép của chính phủ!

Là ngày đầu tiên được tan cùng giờ với hội Tinh hoa, sự quá khích ấy được thể hiện rõ nét nhất. Trừ cái gã trường B ngồi đọc sách bất cần đời dưới góc cây phượng, tất cả những người khác đều hòa vào hiệu ứng đám đông, họ hô lớn cuồng nhiệt, họ hét cao đến nhói cả tai như không còn ý thức được mình.

Nhân đứng lại nhìn đoàn xe chạy qua trong cơn tò mò. Dù đã gặp cảnh tượng này rồi, lúc ở khách sạn tối thứ bảy, có một cảm giác thôi thúc đã giữ chân cậu lại, hưởng ứng sự náo nhiệt ấy.

Như một phản ứng nhất thời, Nhân đưa tay lên thái dương của mình, cơn đau đầu nhẹ nhàng vụt qua mà dường như cậu đã đoán trước. Nó lại xuất hiện nữa, hết lần này đến lần khác, để rồi những gì còn đọng lại sau đó là một cảm giác bất an khó tả, một linh cảm không hề tốt đẹp mỗi khi đứng cùng một không gian với những Tinh hoa này.

Về nhà, chẳng thèm nghỉ ngơi, chẳng kịp thay đồ, Nhân chạy một mạch lên phòng kiểm tra kênh của mình. Như đã đinh ninh từ trước, có điều gì đó đã làm mọi người đổ xô mua skin của mình. Họ thấy nó đẹp? Fan mua ủng hộ? Không, nó không thể dễ dàng đến vậy, trừ khi…

Nhân truy cập Letube và thứ đầu tiên cậu thấy khi vừa mở lên, thứ trending nhất ở thời điểm hiện tại…

“Nó…v-viral rồi!”

“Video của mình!!!”

Với nội dung kịch tính trên từng khoảnh khắc, thấm đượm cảm xúc, khiến người xem không thể rời mắt, cộng với con điểm 10 hiếm thấy, nó như một cơn bão hoàn hảo về cả nội dung lẫn thị hiếu, được chia sẻ rầm rộ khắp nơi và, sau hai ngày đăng tải, đã thu về gần một triệu lượt xem! Biến mình thành một Letuber mới nổi, một bong bóng đầu cơ tiềm năng cho các nhà đầu tư qua việc mua skin của mình!

Đây là một chuyện quá sức tuyệt vời, sự nghiệp của mình, nó đang bước lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự bắt đầu.

Trong lòng Nhân tràn đầy niềm vui sướng, nhưng xem lẫn trong đó, một cảm giác áp lực đè nặng lên vai, một cảm giác lạc lõng như mất phương hướng. Cậu biết đây chỉ là may mắn tạm thời, nếu không thể dùng sự thành công này như một bàn đạp cho tương lai, nó sẽ trở thành bức tường mãi mãi kìm mình lại, một cái bóng quá lớn không thể nào vượt qua.

Nhân biết mình không thể chỉ dựa vào khu ổ chuột ấy. Cậu cần nhiều thông báo hơn, nhiều đến mức phải lo sàng lọc chất lượng thay vì ngồi trông đợi đến khi có vụ mới. Hay nói cách khác, mình cần mở rộng số tín hiệu thu được, từ toàn bộ trạm cảnh sát khắp phạm vi 20km này!

Vì thế, trong những ngày tiếp theo, mỗi buổi chiều Nhân đều đạp xe du ngoạn, khám phá mọi nẽo đường, bắt trọn tín hiệu mọi trạm cảnh sát. Sau hai tuần miệt mài cố gắng, gần năm triệu view từ cái video kia, mười nghìn sub và 2000$ tiền hoa hồng bán skin (dưới dạng FarmCoin), Nhân giờ đây nhận được không dưới mười thông báo mỗi ngày, cho phép ra video đều đặn, giữ cho kênh tiếp tục phát triển.

Với một sự nghiệp ổn định, điều quan trọng lúc này là chú tâm vào việc học.

Đã đến lúc mình chủ động làm gì đó, gỡ lại số điểm trừ phiền toái kia!

Và đã đến lúc, xem kết quả đăng kí câu lạc bộ rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.