Thì Thầm Và Chuộc Lỗi

Chương 27: C27: Thứ Hai Đen Tối



“Hành động gây rối, mất trật tự nơi công cộng”

“Hành động vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng”

“Hành động vi phạm nội quy nhà trường”

“Vì những lý do trên, bạn đã bị nhà trường trừ đi tổng cộng 959,000 exp khỏi số điểm 39,456 exp hiện tại”

“CÁI GIỐNG ĐÁCH GÌ VẬY?!!!”

Từ trong nhà Nhân la lớn vang cả cái công viên.

Sao lại vi phạm nhiều thế chứ! Phải có nhầm lẫn gì đó, Nhân không thể chấp nhận việc này!

Cậu mở báo cáo chi tiết ra đọc.

Hành động gây rối bao gồm:

Lái xe cẩu thả gây nguy hiểm cho người khác (lúc đạp xe phóng thẳng qua cổng); Hành động không phù hợp nơi công cộng (nằm trên sân trường rất lâu); Gây mất trật tự (la lớn lúc nằm xuống).

Hành động vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng:

Dung túng hành vi xả rác của người khác (cô gái kia làm rớt bánh mì, cả hai người ở đó nhưng không ai nhặt lên).

Và cuối cùng, hành động vi phạm nội quy nhà trường:

Đi học trễ (lúc cổng bắt đầu đóng coi như trễ); Không nghiên túc trong giờ chào cờ (lúc chuẩn bị chào mới chạy vô); Sử dụng thiết bị điện tử trong giờ học (phát hiện có mang theo ba thiết bị)

Nhân lặng thinh đi không biết nói gì.

Cậu chẳng có gì để phản biện lại, chỉ có thể ngồi đó chắp hai tay lên mặt than dài, nén lại cảm giác bứt rứt này.

Mặt dù thế, cậu vẫn thấy không thỏa đáng. Mỗi một lượt vi phạm ấy đều bị trừ số điểm cao vô lý, nó sẽ tốn cậu hơn một tháng để bù lại. Nhưng đó là những lỗi khá bình thường, ai cũng có thể mắc phải. Vậy chẳng phải ai cũng bị thế sao?

Nhân mò lên nhóm chat lớp xem có ai như vậy không…Và nó hoàn hoàn phủ kín bởi tràng tin nhắn than vãn từ toàn bộ người bị trừ “nát” điểm vi phạm!!!

Nguyên lớp thảo luận, hỏi vòng quanh, hóng tin nhưng ai biết cũng từ chối trả lời hoặc cố lảng tránh. Cuối cùng, sau hơn nửa tiếng từ khi có người hỏi, họ mới quyết định phản hồi bằng một đường link từ webpage chính thức của trường.

Một bài post vừa được đăng lên giải thích.

“Thứ vừa xảy ra hôm nay là…một sự kiện thường niên?”-Vừa đọc, Nhân vừa thấy khó hiểu

“Nó được gọi với tên thân mật là…”

“Thứ hai đen tối”

Theo nội quy nhà trường, để đảm bảo việc chào cờ đầu tuần diễn ra nghiêm ngặt, bất kì quy phạm nào trong trường cũng sẽ bị trừ nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, nó không nói cụ thể rằng nó sẽ trừ GẤP 100 LẦN BÌNH THƯỜNG!

Những “tấm chiếu mới” hầu hết không biết về việc này, họ sẽ vi phạm đủ thứ lỗi lặt vặt ngày đầu tiên và sẽ bị trừ hết thậm chí âm điểm!

Những học sinh lớp trên (hầu hết do cay cú từng bị trừ) và những người biết (nhưng hùa) đã ngầm đồng lòng giữ bí mật để các em nếm trải mùi vị này, thứ mà sau này chính họ sẽ làm với thế hệ kế tiếp.

Từ đó, một truyền thống được sinh ra! Một màn chào đón đậm dấu ấn không bao giờ quên (bằng việc biến cả khối 10 thành con nợ)!

Nhưng điều đặc biệt nhất là, những điểm số bị trừ ấy không thể nạp tiền vào để trả, cũng không thể “cày công ích” bên ngoài để bù. Đây có thể xem như một “ngăn chứa hạng ba” (ngoài ngăn chứa gốc và daily bonus), nó chỉ có thể được lấp đầy bởi điểm cộng từ chính nhà trường.

Và cùng với việc mọi người giờ đã biết về nó, các anh chị lớp trên bắt đầu chia sẻ rầm rộ các “bí kíp” kiếm exp trên fanpage trường.

Mỗi tiếng ở trong trường ngoài giờ học, mỗi lần sử dụng dịch vụ của trường như mượn sách thư viện, mua đồ cantin,..sẽ được cộng một khoảng nhỏ tích góp.

Nhưng nếu học sinh cần một khoảng điểm lớn trong một lần, cách tốt nhất chính là thi đua lớp dẫn đầu tuần. Mỗi lần như thế sẽ được cộng 1 TUẦN ĐIỂM!

Nhưng cách tiếp theo mới là cách được khuyến khích nhất! Nếu không muốn nói, tốt tuyệt đối nhất! Chính là đăng kí tham gia câu lạc bộ!

Đến đây họ bỗng thay đổi giọng văn như đang điều lái dư luận sang một hướng nhất định.

Trong hai tuần nữa trường sẽ chốt danh sách! Lỡ cơ hội lần này sẽ không thể đăng kí lại nữa! Nhanh tay lên nào, số lượng có hạn!

“Cái này…”-Nhân nhìn với cặp mắt đầy hoài nghi như đã hiểu chuyện

Việc họ cố tình giữ im lặng làm mình bị trừ điểm. Việc họ muốn mình phải ở lại trường thật lâu, mua đồ trong trường để tăng điểm, ngầm boost doanh thu. Và, bây giờ, hối thúc đăng kí câu lạc bộ.

“Chẳng phải “lùa gà” hay sao!!!!”

“C*CKKKKKKK!!!”

***

Sau nửa tiếng loay hoay, cuối cùng Nhân cũng giải quyết gần xong việc này.

Cậu chấp nhận trở thành con gà!

Còn lựa chọn nào nữa đâu, ngoài việc đợi hơn một tháng bù lại chỉ để sơ ý bị trừ điểm ở những thứ hai tiếp theo và nợ chất chồng lên!

Nhân vào danh sách câu lạc bộ và đăng kí tham gia TẤT CẢ chúng! Đến nước này, cậu chẳng còn quan tâm mình có thích không nữa, chỉ cần có để vào thôi. Ít nhất sẽ có một chỗ nhận.

Tuy nhiên, nó vẫn chưa kết thúc ở đây. Còn một chuyện nữa, một chuyện quan trọng hơn nhiều.

Lần trừ điểm cuối cùng…nó rất lạ.

“Bị phát hiện sử dụng ba thiết bị điện tử…”

“Mình rõ ràng chỉ đem theo điện thoại với con switch mà? Cả tiết học đúng một lần lấy con switch ra chơi (lần bị Nam nhắc nhở), nên sao nó biết về cái kia?”

“Và sao nó phát hiện đến ba cái?”

Nhân mò đến cặp của mình lục lọi vì nghi ngờ có thứ gì khác ở trong. Và từ trong đó, Nhân lôi ra…

“Ủa…”

“Cái máy quét của mình!”

***

(Trong trường)

Ở trong phòng an ninh lúc này, một mớ hỗn độn đang diễn ra. Đèn hiệu chớp nháy báo sáng đỏ căn phòng, mọi người chạy quanh xì xào rối tung cả lên khi chuông reo báo động inh ỏi phía sau.

Giữa tình trạng lộn xộn ấy, một nhóm nhân viên, điều tra viên đang làm việc cật lực.

“Hãy tường thuật lại toàn bộ sự việc xem nào”-Một thanh tra lên tiếng

Anh nhìn lên màn hình an ninh chủ quan sát, rất nhiều dấu x hiện lên trên bản đồ ngôi trường.

“Khoảng 11 giờ 50 phút trưa nay, các camera an ninh trong khu vực lần lượt ngắt khỏi máy chủ”-Một nhân viên nói

“Lúc đầu ai cũng nghĩ là sự cố kỹ thuật. Nhưng khi chúng tôi mở log lên xem, trong một số camera bị ngắt ấy chứa lịch sử log out từ thiết bị không cấp phép. Nó không xuất hiện trong các camera còn mở, nhưng chúng ta có thể giả định chúng đã kết nối thiết bị ngoài”

“Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, các camera ấy chỉ có thể output cho một thiết bị mỗi lần, nghĩa là hệ thống của chúng ta đã kết nối gián tiếp với toàn bộ camera thông qua địa chỉ bí ẩn kia suốt buổi sáng. Việc này chỉ có thể khả thi nếu hệ thống chủ bị kiểm soát”

“Hay nói cách cách…”

“Đây là một vụ thâm nhập quy mô lớn”

***

(Trong nhà Nhân)

“Nó ở trong đó từ bao giờ vậy?”

Nhân đột nhiên nhớ lại. Cậu mang cái máy quét theo từ lúc đi phượt nhưng quên lấy ra!

“Vậy là…nó đã chạy từ sáng giờ hả?!”-Cậu bắt đầu lo lắng

Nhân gấp rút theo dõi lịch sử hoạt động trên máy tính, nó đã bị kích hoạt từ lúc 6 giờ. Con số này rất quen, đây không phải con số ngẫu nhiên.

“Nó là giờ báo thức của mình mà!”

Nhân đập tay vào trán, mọi thứ giờ đã rõ. Lúc sáng đồng hồ không kêu vì cậu đã nhầm lẫn thiết lập cho cái máy này!

***

(Trở lại trường)

“Vậy phần log sót lại đó cho ta biết những gì?”-Thanh tra hỏi

“Chúng được truy cập bởi rất nhiều địa chỉ IP khác nhau, trải dài từ Tây sang Á, thay đổi liên tục mỗi phút, có lẽ từ một nguồn”

“Nhưng chúng tôi muốn cho anh xem thứ này!”

Người nhân viên bật đoạn video ghi lại. Những dấu x đại diện camera bị ngắt ấy, chúng bắt đầu xuất hiện từ cuối dãy lớp học, kéo dài về phía cổng trường. Tất cả xảy ra cùng thời điểm tan học.

“Người này đã vô hiệu hóa an ninh hệ thống, thâm nhập camera và lây một phần mềm không xác định xóa hết lịch sử và chính bản thân nó. Nhưng có lẽ vì rời đi quá nhanh đã vô tình ngắt kết nối mà chưa kịp xóa log out, hay tái kết nối camera với máy chủ”

“Dựa trên điều này, chúng tôi có thể chắc chắn người xâm nhập là một học sinh trong trường”

***

(Về lại trong nhà)

Sau khi tắt nó đi, Nhân trở lại kiểm tra xem nó đã ghi lại những gì sáng giờ. Và hoàn toàn kinh ngạc khi biết rằng nó đã quét toàn bộ ngôi trường của mình!

“2Tb dữ liệu luôn! Vãi thật!”

Nó ngay lập tức cho cậu lý tưởng dựng mô hình của ngôi trường, kiểm tra số lượng spycam trong đó.

Tuy nhiên, khi Nhân chạy chương trình, nó crash ngay lập tức. Cái máy ấy được cài ở chế độ “bất động”, yêu cầu giữ nguyên vị trí để quét. Nên khi Nhân di chuyển trong trường, nó gây ra rất nhiều lỗi và corrupt phần lớn dữ liệu.

Chán thậy đấy! Nhưng đây không phải lúc bị sao nhãng, câu hỏi lúc đầu vẫn còn đó!

“Làm sao nó phát hiện mình đem cái máy đó theo?”

“Rồi vậy lỡ nó biết mình là đứa hack camera thì sao???”-Nhân ôm đầu sợ hãi

***

(Trong trường lần nữa)

Người thanh tra nheo mày, tỏ ra hoài nghi. Đây là một vụ thâm nhập vô cùng tinh vi, đáng lẽ không thể xảy ra. Đặc biệt là từ một học sinh.

“Thế việc thu hẹp đối tượng thế nào rồi?”-Người thanh tra hỏi tổ điều tra

“Sau khi quan sát giao thông mạng, chúng tôi phát hiện khu vực khối 10 tiêu thụ lượng băng thông cao bất thường. Tất cả packet từ toàn bộ camera đều gửi đến đó, với địa chỉ IP tương ứng”

“Đến các Access point trên tầng cao nhất”

IP bí ẩn này thay đổi luân phiên access point khiến phạm vi đối tượng mở rộng ra, cộng với việc rất nhiều học sinh bật VPN, xài điện thoại xuyên suốt hôm nay nên việc xác định sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên, có một thứ là chắc chắn. Những bằng chứng này ám chỉ một điều duy nhất.

“Vậy theo anh, đây là một học sinh lớp 10 học trên tầng cao nhất?”

“Đúng vậy!”

***

(Về nhà lần nữa)

“Ha”

“Fur real tho?”

Đó là Raph. Nhân vội vã tìm anh ta vì chỉ có Raph mới hiểu được chuyện gì xảy ra.

“Just chill bro”

“There aint no way they can pin u out, the entire US gorvernment got ur back”

Chiếc máy quét mà Nhân sử dụng, nó là đồ công nghệ tối mật do chính phủ Mỹ phát triển, không thể dễ dàng dò ra người sử dụng được. Lý do duy nhất Nhân có được nó là do Raph tiếp cận được chúng (ý là trộm) qua việc hoạt động ngầm trong CIA và đủ tin tưởng để tặng Nhân.

“but they some how know it was me”-Nhân nói

“Thats probly radiocam or something”

Radiocam, nó ám chỉ công nghệ sử dụng “lăng kính điện từ” để nhìn ra sóng ánh sáng vô hình, chính là thứ mà máy quét của Nhân sử dụng. Nhưng hiện tại, chỉ có cỗ máy đó mới đủ nhỏ gọn mang theo. Toàn bộ đều xài hệ thống lớn và rườm rà để phát hiện thiết bị điện tử, nó vô cùng mắc tiền nhưng cực kì hiệu quả.

Với ngôi trường giàu có như thế, họ chắc chắn phải dùng đến.

“They simply saw that in in ur bag, thats it”-Raph trấn an

“Besides, I know what that school looks like, the whole map is online!”

“If theyre to proceed, theyll be after the wrong people”-Anh ta chắc chắn

***

(Vô trường lần cuối)

“Nếu muốn luân phiên kết nối dễ dàng bất kể thời điểm, học sinh này phải ở đâu đó chính giữa”-Một nhân viên nói

“Chỉ có hai lớp học ở vị trí như thế, một lớp thường và một lớp chuyên Tin học”

“Chúng ta có mọi lý do để khẳng định học sinh đó thuộc lớp chuyên Tin này”

Cuộc điều tra tưởng chừng sẽ rẽ theo chiều hướng này. Nhưng người thanh tra vẫn còn hoài nghi, ông chưa thấy thỏa đáng.

“Có thể lắm, nhưng đó vẫn chưa đủ để chắc chắn. Còn ai khác trong lớp kia có hồ sơ liên quan tới cái lớp tin đó không?”-Thanh tra hỏi

Một khả năng gần như không thể, nhưng nhìn vào hồ sơ học sinh một thời gian, người nhân viên mới để ý.

“À, thật ra…”

“Có một người”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.