Từng bước chân gấp gáp đạp mạnh xuống đất trong cơn hối hả. Những hơi thở mạnh hỗn hễn được cất lên như mọi sức lực đang bị vắt mòn. Nhịp tim dồn dập đau đớn như lắng đọng cả tâm trí, mọi thứ rung lắc mờ nhạt, đôi mắt tối dần, ý thức vơi đi.
Liệu mình đã đến giới hạn, liệu đây là kết thúc…
Không được, mình không thể dừng lại! Bây giờ hoặc không bao giờ!
Với quyết tâm đó, Tiểu Lệ chạy từ cửa thang máy đến lớp và hô lên:
“Mọi người ơi mình vào câu lạc bộ gaming rồi!!!”
Cả lớp niềm nở, bao quanh cậu ta, họ nâng cậu lên hô hào như tuyên dương một nhà vô định. Những hàng động cưng chiều ấy như ăn vào đầu một đứa trẻ làm cậu hạnh phúc đến vẹn tròn.
“Vào câu lạc bộ thôi có cần làm tới vậy không?”-Nhân đùa cợt hỏi
Cậu vừa vào lớp đã chứng kiến cảnh này.
Mọi người đang xôn xao về kết quả đăng kí câu lạc bộ, xung quanh cậu nước mắt đang rơi, vui buồn sầu cay quyện hòa làm một. Căn phòng nhỏ giờ đây như một nồi thập cẩm của nỗi lòng trái tim, một vở kịch tạp nham với mọi khung bậc cảm xúc nhân hóa thành hình.
“Ổng xứng đáng mà”-Nam nói
“Câu lạc bộ khó vào nhất còn đâu!”
Câu lạc bộ gaming. Đây chính là câu lạc bộ mơ ước của tất cả mọi người, vì nguyên nhân khá rõ ràng dù sự thật nó tuyệt hơn thế nhiều. Mỗi năm họ chỉ nhận mười người nhưng hầu như cả trường ai cũng đăng kí khiến tỉ lệ chọi cao ngất ngưỡng. Trừ hai “normie” may mắn được chọn vào, việc sàng lọc vô cùng khắc khe đến mức tám người còn lại ai cũng là chuyên gia máy tính chứ không đơn thuần là gamer nữa.
“Chưa kể trường mới thành lập hai năm, năm nay có đủ ba khối nên chọi cao gấp rưỡi”
“Vào được đó coi như ổng trúng độc đắc rồi!”-Nam kết lại
“Vậy ông thì sao? Có vô đâu không?”-Nhân hỏi
“Có chứ, câu lạc bộ nghiên cứu tôn giáo”
Một câu trả lời bất ngờ. Nhân hỏi cho vui ngầm tưởng là không vì Nam chưa bị trừ bất kỳ con điểm nào, cậu hoàn toàn quên luôn mục đích cốt lõi của việc đăng kí câu lạc bộ.
“Ừ ha, ông thích Phật học mà!”-Nhân nói
“Với cái bằng kiểu đó đăng kí chỉ có đậu, vô đọc kinh thoải mái luôn”
Nghe vậy, Nam chỉ cười thầm trong miệng, nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười ấy lại mang một cảm giác gượng ép trớ trêu.
“Này Nhân, Nhân! Hay tin chưa, mình vào câu lạc bộ gaming rồi!”-Tiểu Lệ nói
Như một đứa trẻ luôn tìm kiếm sự công nhận từ người khác, ngay khi để ý Nhân vào sau mình, cậu liền chay đến khoe “chiến tích”.
“Câu lạc bộ khó nhất đấy! Tỉ lệ chọi 2/900 đấy!”
“Khen mình đi! Khen mình đi!”-Cậu đặt hai tay lên bàn, năng động nhún nhảy trước mặt
“Ờ ờ, chúc mừng nhe!”-Nhân điềm đạm nói, phe phẩy bàn tay
Tiểu Lệ vẫn tiếp tục đứng đó khoe về nó. Mặc dù sự hồn nhiên ấy giúp lan tỏa rất nhiều năng lượng tích cực, nó trở nên hơi khó chịu khi lặp đi lặp lại không ngừng.
“Lệ ơi, cậu dừng lại được rồi đấy”-Vĩ nói
Cậu ta đến đặt tay lên vai Tiểu Lệ giữ cậu đứng yên lại.
“Sức khỏe cậu không có, đừng có nhảy nhót vậy chứ!”
“Về chỗ đi”
Tiểu Lệ không nói gì cả, cậu răm rắp lằm theo chẳng hề ý kiến. Hình như cậu ấy rất vâng lời Khôi Vĩ.
“Xin lỗi nhé Nhân, lâu lâu thằng nhỏ nó tăng động vậy đấy”
Vĩ chống hai tay, gù cổ xuống. Cậu nói với giọng điệu mệt mỏi như một người anh cả đang bận bịu với đứa em nhỏ của mình.
“Không sao đâu, lúc thấy tên mình trong cái danh sách dưới sảnh tui cũng vậy mà!”-Nhân nói
“Vậy à! Thế cậu vào đâu vậy?”
“Thì…”
“…”
“Câu lạc bộ gaming”
Mọi người đều ngạc nhiên đổ dồn về phía cậu, họ khen ngợi, tiếp chuyện không ngớt.
“Adu ảo diệu vậy!”-An cũng từ phía sau trồi lên chung vui
“Lớp mình có hai thằng normie luôn!”
Tiểu Lệ thấy vậy lập tức chạy đến nhìn với một ánh mắt lấp lánh tràn đầy sự ngưỡng mộ, nhảy cẩn lên vui sướng như tìm thấy người bạn đồng hành.
“Normie high five nào!”-Cậu ấy giơ tay lên mặt cười thật tươi
Nhân không thích sự quy chụp ấy, cậu đã làm test kỹ năng lúc đăng ký và tự tin mình được sàng lọc đàng hoàng. Nhưng trong tình huống thế này, Nhân đành bất đắc dĩ chấp nhận, đập tay Tiểu Lệ, cố giữ nụ cười thân thiện trên môi.
Lúc này, Khôi Vĩ bước vào đưa Tiểu Lệ về chỗ ngồi. Nhưng sau đó, cậu ta trở lại nhìn mọi người xung quanh, nét mặt tỏ ra nghiêm túc hơn hẳn.
“Thế…có ai có thông tin gì về…”-Cậu ta hỏi
“Câu lạc bộ truyền thông không?”
Họ nhìn nhau hiếu kì, tỏ vẻ quan tâm thấy rõ.
“Haiz, dễ gì biết được, ông!”-An nói
“Trừ khi mấy thành viên tự tiết lộ, dù quen cả cái trường cũng không biết đâu!”
Câu lạc bộ truyền thông, trái ngược với cái tên đây chính là câu lạc bộ bí ẩn, kín tiếng nhất. Họ hoạt động dưới quyền của hội học sinh, trực tiếp quản lý cộng đồng, kiểm soát toàn bộ báo chí, thông tin nội bộ ra vào.
“Tui nói mấy ông rồi, clb gaming đăng kí khó vậy chứ so với clb truyền thông nó không có tuổi đâu!”-An khăng khăng
“Vì ít ra mình còn Điền được cái Đơn!”
Khác với những câu lạc bộ bình thường, nơi này không cho đăng kí tham gia. Và chỉ có một cách duy nhất để vào được nó.
“Tất cả thành viên trong đó đều được chính hội học sinh bí mật chọn ra. Mình không bao giờ biết được mấy người đó chọn bao nhiêu hay dựa vào tiêu chí nào”
“Đến đứa được chọn còn chẳng hay biết gì cho đến trước ngày hôm nay nữa kìa!”
“Chuẩn vl!”-Nhân nhào vô nói
“Nửa đêm sắp ngủ tự nhiên có cha nội nào trước cửa gọi dậy đưa phong bì, chọn giờ ảo thật đấy!”
“Đúng đó”-An nói tiếp
“Tưởng tượng ông đang sống bình yên chẳng biết trời trăng gì tự nhiên, Bùm cái, được hội học sinh gửi thư mời tận nhà bắt vô nằm vùng, tiếp tay quản lý ngôi trườ…”
“Ủa mà khoan sao ông biết hay vậy?!”
An quay lại nhìn Nhân, khuôn mặt căng ra ngơ ngác.
“Thì…”
“Tui cũng vô đó mà!”
…
“HẢ!!!!!”
Cả lớp chựng lại như chưa kịp xử lý thông tin để rồi họ đồng thanh hô lớn đến long trời, chạy vòng quanh loạn xạ, não muốn nổ tung trong sự bất ngờ! Sốc đến không tả nổi!
“Hể…Mình cũng muốn vào hai câu lạc bộ giống vậy mà!”-Tiểu Lệ ganh tị nói
“Brồ!!! Sao ông làm được hay vậy!”-An chồm tới lấy tay giật lắc người Nhân lia lịa
“Ông vừa vào hai clb khó nhất đấy!”
Đây là việc chưa từng có tiền lệ! Một thứ gì đó bất khả thi!
“Ai biết đâu…chắc ăn may thôi…”-Nhân nói
“Không có chuyện ăn may đâu!”
Một giọng nói lớn cất lên, Vĩ bước tới nhìn cậu nghiêm nghị.
“Chúng ta đang nói đến hội học sinh đấy!”
“Tất cả họ đều là thành viên hội Tinh hoa!”
“Họ đã đích thân chọn cậu, mọi thứ đều được tính toán cả. Đầu óc họ có thể cao siêu hơn khả năng hiểu biết của chúng ta, nhưng ít nhất phải có dấu hiệu gì đó nhận ra được”
“Liệu nó có liên quan việc cậu vào clb gaming không?”
“Hay có chuyện gì xảy ra gần đây không?”
Chuyện gì liên quan hai cái đó ư…
Nói vậy…không lẽ…Là việc mình hack camera?!
Không! Không thể nào, nếu biết thì mình bị kỷ luật lâu rồi! Vẫn sống nhăn răng mà!
“Uhm…Chắc không đâu! Tui có làm gì gần đây đâu!”-Nhân loại trừ khả năng đó
“Nó không nhất thiết phải ở trong trường”-Vĩ nói
“Hội Tinh hoa nằm dưới quyền quản lí của Link corps. Chưa kể, cố vấn hội học sinh chính là Linh Khởi Phong, thằng “quý tử” của Ngài! Họ biết luôn chuyện nội bộ của thành phố cũng như cả bộ máy VinaLink”
“Liệu cậu có thứ gì khác thường ở đó không?”
“Có thứ gì dính tới cái thành phố này không”
Vĩ hỏi tới tấp cố khiến cậu nhớ ra, Nhân cố vắt óc suy nghĩ nhưng cỡ nào đầu óc cậu vẫn trống rỗng. Đó là, cho tới khi Vĩ hỏi…
“Có thứ gì…ngoại lệ không?”
Ngoại…lệ…?
Từ ngữ ấy như gợi lại thứ gì trong mình. Chẳng biết tại sao nó lại nghe rất quen, nó mang lại cảm giác bỡ ngỡ như cái ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới…Nhân ngẩn mặt lên, mở to mắt như vừa nghiêm ra một thứ quan trọng.
Đúng rồi! Ngày hôm đó…người nhân viên môi giới, đã nhắc đến nó!
“Không biết chuyện này có liên quan gì không nhưng mà…”-Nhân nói
“Tui tui sống ở…”
“Ngôi nhà số 0”
Nhân không nghĩ nhiều về nó khi cậu nói ra, một sự thật thú vị mà đến lúc mình chia sẻ. Nhưng ngay khi nói xong, cậu nhận ra…có chuyện gì bất cập ở đây…
Một sự im lặng bất chợt bao trùm cả không gian. Nó kéo dài để lại một bầu không khí nặng nề đến khó xử, lắng đọng đến thấu cả tim gan như đang chấp chứa trong nó…một nỗi sợ vô hình.
Chuyện gì…đang xảy ra vậy?
“N-ngôi nhà s-số 0?!”-An lấp bấp, giọng run run
“Ý ông là…cái nhà nằm một mình giữa cái công viên bờ sông, là nhà của ông?!”
“Ờ…”-Nhân nói
An liền ôm đầu, vẻ mặt thất thần, từng bước lùi lại như cố tiếp nhận thực tại trước mắt.
Tại sao cậu ta lại như thế? Có vấn đề gì sao?
“Thẻ công dân của ông! Lấy nó ra liền, tui cần xem nó!”-An hối hả chạy lại trước mặt Nhân
“Nhanh lên!”
Tại sao? Chuyện gì vậy? Nhân nhìn lên căng thẳng trước nét mặt ấy, cậu chỉ biết làm theo trong cơn gấp rút không kịp nghĩ gì.
An cầm tấm thẻ ấy lên, giờ đây cậu đã chắc chắn. Cậu giơ nó ra về phía lớp học, từ từ xê dịch ngón tay cái hé lộ một dòng chữ nhỏ dưới cùng bên phải.
“Là ổng đúng rồi”-An nói
“OG edition”
Mọi người bắt đầu bàn tán, họ lấy tay che miệng xì xào thứ gì đó đằng sau mà không muốn nói thẳng ra, như thể họ đang tránh né một ai đó, như thể họ đang tránh né…mình.
Nhân nhìn xung quanh trong cơn thấp thỏm, lo âu. Mọi con mắt giờ đây đều đổ dồn về mình, những ánh mắt chăm chăm của sự dè chừng, xa lánh. Nhân cảm thấy khó thở, đôi mắt cậu giật liên, hoàn toàn thân tê cứng như bị dồn dập trước áp lực vô hình từ hàng chục con người.
Tại sao? Rốt cuộc huyện gì đang xảy ra vậy?!
Một cảm giác khó chịu không tả nổi, một cảm giác đè nén đau đớn như lý trí sắp vỡ tan ra không biết kéo dài tới chừng nào, để rồi…
An từ từ đi đến, cậu đặt hai tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt Nhân và nói:
“Này Nhân!”
“…”
“Sao trước giờ ông không nói!!!”
“Ba mẹ ông là idol tui đó!!!”
Cậu ta nói với một vẻ mặt phấn khởi, mọi người banh ra nói chuyện rôm rả, rộn ràng, bàn luận tọc mạch trước phát hiện thú vị, bỏ lại Nhân với một dấu chấm hỏi to “tổ chảng” nhìn lại bối rối không biết chuyện quái gì vừa xảy ra!
“Là…sao?”-Nhân ấp úng hỏi
“Oasis Garden edition! Tấm thẻ này chỉ phát cho ai sống trong cái ngôi nhà nằm chèo queo giữa bãi đất đó!”-An khoái chí nói
“Với lại, ba mẹ ông là Mai Văn Cương Bộ với Nguy Thị Trùy Danh đúng không?”
“…Ừ…s-sao ông biết ba mẹ tui?!”
“Sao lại không”-Nam đến nói
“Cả nước đều biết mà!”
Cả nước?! Nhân nhìn sang, nét mặt ngô nghê như chưa hiểu chuyện.
“Bộ ba mẹ ông chưa từng kể sao hai người giữ được ngôi nhà đó hả?”-Nam hỏi
“Có chứ! Thì…hồi 2013 gì đó ông Ngài muốn mua đất quy hoạch nhưng ba mẹ tui kiên quyết muốn giữ nên ổng để yên thôi”
Đó là thứ họ thường kể lúc mình còn bé, những câu chuyện trước giờ ngủ.
Nhưng lúc này, nghe xong, Nam quay sang nhìn những người khác với vẻ mặt chán nản. Họ lắc đầu chậm rãi, thở dài như rũ lòng thương cảm cho một kẻ ngây thơ đã bị bao bọc khỏi sự thật quá lâu.
“Ngài chưa bao giờ ngừng theo đuổi mảnh đất đó. Hai bên đôi co không ai nhượng bộ ai, đại loại vậy”-Nam nói
“Năm 2014, VinaLink được thành lập dốc toàn lực chống đỡ Ngài, sử dụng mọi biện pháp để ba mẹ ông phải chấp nhận bàn giao. Cơ quan có thẩm quyền phải vào cuộc để cưỡng chế thu hồi đất. Dư luận cả nước thì phê bình, lên án gắt gao”
“Và để đáp trả, hai người đâm đơn kiện, lên đến cả tòa án nhân dân tối cao!”
“Vụ kiện lịch sử kỉ Đại Trào”-An nói
“Hai con người, chống lại siêu tập đoàn hùng mạnh nhất đất nước!”
Không được dư luận ủng hộ, không một luật sư đứng ra, sai rõ ràng với quy định của Nhà nước. Tất cả mọi khả năng đều chống lại họ.
“Nhưng bằng một cách thần kì nào đó…”-Vĩ đến nói
“Bố mẹ cậu đã “chiến thắng”!”
Vụ án khép lại đột ngột vào năm 2016, họ giữ được ngôi nhà theo ý mình. Nhưng đồng thời, VinaLink vẫn “có” mảnh đất đó để sáp nhập vào thành phố.
“Không có lý do nào được đưa ra đưa ra, không một lời giải đáp từ mọi bên liên quan. Tất cả mọi báo cáo, ghi chép về nó đều bị xóa sạch”
“Như thể…”
“Chưa có vụ kiện nào từng xảy ra!”
Việc này đã biến họ thành nhân vật gây tranh cãi đến tận bây giờ. Và sự kiện ấy, mãi ghi danh vào ý thức người dân như vụ kiện bí ẩn nhất lịch sử đương đại Việt Nam.
“Chỉ có ba người biết sự thật”-Hữu Chi bước đến nói
“Đó là Ngài và bố mẹ cậu. Lão Ngài thì thôi miễn bàn, cả hội đồng VinaLink moi cũng không ra. Cứ ngỡ con hai người kia sẽ tiết lộ được điều gì…”
“Ngờ đâu cậu biết còn ít hơn tụi mình nữa…”
Nghe vậy, Nhân chỉ biết gãi đầu, vờ cười khe khẽ tỏ ra mình ổn. Cậu vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận sự thật trước mắt, nó nghe quá vô thực!
“Nhưng mà vậy chẳng phải rõ quá rồi sao?”-An thích thú nói
“Đó là lý do ông được chọn!”
“Có thể lắm, nhưng khả năng là không!”-Khôi Vĩ liền đáp lại
“Như tôi đã nói, hội học sinh không chọn ngẫu nhiên. Dù họ nghĩ sâu hơn chúng ta cỡ nào, nếu chỉ dựa vào quá khứ bố mẹ thì vẫn chẳng nói lên được gì. Nên tạm thời ta có thể loại khả năng này”
“Liệu cậu còn ý tưởng nào khác không Nhân?”-Cậu ta hỏi
“Uhm…chắc là khô-“
“Woah, woah, dừng lại đã!”-An nhào vô xen ngang
Cậu ta phản ứng kịch liệt như không phục.
“Brồ, ông mới biết vụ này chừng năm phút thôi mà! Cần phán nhanh vậy không!”
“Này, tôi biết về bố mẹ Nhân cả tháng nay rồi, cậu nghĩ tôi chưa từng cân nhắc sâu hơn à?”
…
Cái gì?!
Cậu ta biết lâu vậy???
Cả An và Nhân quay ra ngạc nhiên, hỏi chuyện cả buổi giờ mới hay. Hóa ra…hơn nửa lớp biết việc này rồi!!! Họ biết từ khi Nhân giới thiệu mình họ Mai Nguy…Tất nhiên rồi, còn cặp vợ chồng nào họ đó nữa!
Nhưng hôm đó do bận tâm tìm danh tính Khôi Vĩ nên…chả ai quan tâm.
“Nhưng, phải nói thật”-Nam đến nói xung quanh
“Đến tận bây giờ tui vẫn không hiểu…”
“Tại sao vụ kiện đó lại thành ra như vậy?”
“Luật đất đai đã ghi rõ ràng rằng toàn bộ đất ở Việt Nam thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, có toàn quyền định đoạt mục đích sử dụng nó. Họ đã vận động hết mình và VinaLink còn đề nghị mua lại gấp 100 lần giá trị mảnh đất đó. Với mấy yếu tố đó, quyết định cưỡng chế thu hồi đất là đúng pháp luật, cơ bản vậy!”
“Vậy tại sao VinaLink không chiến thắng áp đảo?”
Cậu ta nhìn Nhân với một vẻ mặt khó chịu đến rối beng không chấp nhận được, tất cả mọi thứ đều nghe hoang đường đến khó tin.
“Này, cậu còn chưa đả động đến bí ẩn lớn nhất đấy”-Vĩ nhếch miệng cười
“Vụ cháy ấy hủy diệt đến mức mọi thứ chỉ còn lại đống tro, đến sắt cũng tan chảy. Tất cả mọi kiến trúc đều đổ sập, tất nhiên…trừ một nơi duy nhất…”
“Nhà của cậu!”
Cậu ta trừng mắt nhìn Nhân, mỉm cười ranh ma, nhấn mạnh từng chữ.
“Trừ lớp sơn ngoài bị cháy đen ra, bên trong hầu như nguyên vẹn”
“Không bị tác động, không gặp vấn đề…không gì cả”
Một ngôi nhà bí ẩn vẫn đứng sừng sững sau vụ cháy, đâm cao hiên ngang giữa bình địa tro tàn, đã khiến ba mẹ mình bất chấp tất cả bảo vệ đến cùng.
“Haiz, chán thật đấy!”-Một ai đó lên tiếng
Từ phía sau đám đông, Phi Chấn bước ra, miệng cười thầm, thở mạnh.
“Đến giờ mọi người vẫn chưa nhận ra hay sao?”
Nhận ra…chuyện gì?
“Hãy nhìn vào toàn cuộc!”