Hai năm sau~~
Mưa phùn bao phủ một tiểu trấn tại Giang Nam, người trên phố cầm theo ô giấy chậm rãi hành tẩu, các sạp bán hàng rong ở hai bên cũng không bị cơn mưa lất phất ảnh hưởng, các người bán hàng vẫn liên tục rao hàng như cũ .
Một người vận bạch y mặc dòng người đang di chuyển như con thoi ở xung quanh, nhàn nhã bước đi, cũng không bung dù, những hạt mưa tinh tế lưu luyến làm ướt những sợi tóc trước trán người đó, khiến chúng có chút mất trật tự, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến mỹ mạo khiến thiên địa rung động kia, trái lại càng khiến dung nhan kia trở nên thanh linh, mộng ảo.
“Ngươi thực sự khiến người khác bận tâm lo nghĩ, thân thể vốn bất hảo, còn ra đây dầm mưa.” Ở bên cạnh chợt xuất hiệm một lam y nam tử một tay cầm ô che chắn mưa bụi giúp bạch y nhân.
“Hữu Thiên, mưa cũng đâu lớn, ngươi ngạc nhiên như thế làm gì?” Bạch y nhân thản nhiên cười cười, lộ ra mỹ tiếu khuynh thành.
“Kim Tại Trung, ngươi lúc nào cũng dửng dưng không chịu chiếu cố chính bản thân mình, nếu như không may bị nhiễm lạnh, ta sẽ không chăm sóc ngươi đây!” Hữu Thiên tuy trong miệng buông lời trách cứ Tại Trung, nhưng trong mắt lại tràn đầy sủng nịch.
“Ta không có yếu ớt như vậy, lạnh một chút vẫn có thể chịu đựng được, mưa phùn ở Giang Nam thực sự khiến ta cảm thấy rất thoải mái.” Tại Trung nhàn nhạt mỉm cười trả lời.
“Sau này còn nhiều thời gian, hiện tại nên quay về đã, ta có chuyện này phải bàn bạc với ngươi.” Hữu Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn Tại Trung.
“Chuyện của Yên Vũ các một mình ngươi quyết định là tốt nhất, còn bàn bạc với ta làm gì?” Tại Trung nhướng mày.
“Năm đó là ai nói muốn học cách độc lập? Đã đến Giang Nam quá hai năm rồi mà ngươi vẫn còn mải chơi, cái gì cũng chưa từng học.” Hữu Thiên lấy ngón tay khẽ điểm lên trán Tại Trung.
“Ta làm bảo tiêu cho ngươi, ngươi trả ta tiền, như thế là được.” Tại Trung có chút bốc đồng thản nhiên nói.
Hữu Thiên nhìn Tại Trung cười cười “Đến tột cùng ngươi là bảo tiêu của ta, hay chính ta là bảo tiêu của ngươi a?”
“Đương nhiên ta là bảo tiêu của ngươi, chả phải ngươi đã từng thuê ta sao?” Tại Trung nhếch miệng cười cười.
“Ngươi chỉ toàn ỷ thế cậy vào công phu của mình thôi, chuyện khác quả thực là rối tinh rối mù, ngay cả sổ sách cũng không biết tính.” Hữu Thiên vừa nói vừa lắc đầu, khóe miệng mơ hồ mang theo tiếu ý.
“Ai cha! Phác Hữu Thiên! Tính toán chưa bao giờ là sở trường của ta!” Tại Trung mở to hai mắt nhìn, phảng phất nét giống với Hi Triệt.
“Hảo, hảo, ta đã biết.” Hữu Thiên vừa nói vừa ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tại Trung rồi đi về hướng Yên Vũ các, “Chuyện ta muốn bàn bạc với người lần này chính là về lộ tuyến chuyển hàng , ngoài ra còn có …”
Nghe Hữu Thiên ở ngay bên tai mình thao thao bất tuyệt, Tại Trung khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Y đã đến Giang Nam được hơn hai năm, trong hai năm qua cuộc sống của y rất yên bình, rất khoái nhạc, chỉ là đôi lúc Tại Trung không thể ngăn được bản thân nhớ tới người ở phương xa kia. (Ai!!! Nhớ chồng kìa… yên tâm, đời anh còn bê bết lắm…)
Người, hẳn là buông tay không muốn tìm mình nữa? Dù sao đối với một con rối, người không nên uổng phí quá nhiều tinh lực. Chỉ là một con rối mà thôi, tùy tiện tìm thì đâu đâu chả có, rất nhiều rất nhiều người mong muốn có khả năng thay thế địa vị của y, bởi vì bản thân y trong trái tim người, y căn bản không có chỗ đứng. (Tại ca nhầm a…Big mistake đó)
“Tại Trung, ngươi làm sao vậy?” Hữu Thiên thấy trong mắt Tại Trung tản mát ra ưu thương, cau mày hỏi.
“Ta… Ta không sao.” Tại Trung lại hướng Hữu Thiên cười cười.
Hữu thiên nhìn Tại Trung thêm một chút, nhưng không nói thêm câu gì. Hắn biết, Tại Trung nhất định đang nhớ về Trịnh Duẫn Hạo. Trong suốt hai năm qua, hắn đã tìm mọi biện pháp để có thể chạm trái tim Tại Trung, nhưng Hữu Thiên phát hiện ra cho dù mình có nỗ lực cách mấy cũng vô pháp thay thế được vị trí của Trịnh Duẫn Hạo trong trái tim Tại Trung. Hắn không hiểu, nếu Tại Trung đã chọn cách rời xa người kia, tại sao vẫn nhớ mãi không quên? Hắn rốt cuộc có điểm nào thua kém Trịnh Duẫn Hạo? (Có muốn nghe lời nói thật lòng của Ran không? Thiên ca a… Bởi vì anh không thể, trong lòng Ran anh mãi mãi chỉ là cường thụ… Mọi người đừng ném dép nha! Phản đối là Ran đình công :D)
Thoáng nghĩ, bàn tay đang để trên lưng Tại Trung không khỏi nắm lại thật chặt.
Tại Trung, vì sao ngay cả khi ta ngày ngày ở bên cạnh ngươi, cũng không thể khiến người động tâm dù chỉ một chút?
Hai người dần bước đi xa, bóng dáng chậm rãi biến mất dưới cơn mưa phùn. Một hắc y nhân sâu một lúc dần bước ra khỏi con hẻm nhỏ phía sau lưng hai người, trong mắt lộ ra âm lãnh, nhìn về hướng Tại Trung và Hữu Thiên vừa ly khai.
“Kim Tại Trung, rốt cuộc ta đã tìm được ngươi.”