Mưa dầm kéo dài liên tục ba ngày.
Chạng vạng, Tại Trung ngồi ở bên cửa sổ ngơ ngác nhìn bầu trời. Không hiểu vì lý do gì, suốt hai ngày nay trong ngực y luôn luôn mơ hồ cảm thấy bất an, hình như có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra. (Đoán chuẩn đó Tại ca…)
Là do mình nhạy cảm sao?
Tại Trung thở dài một hơi, đứng lên, vừa xoay người lại, chỉ trong nháy mắt, toàn thân y cứng đờ.
“Thời gian vừa rồi dám chắc là ngươi rất thích ý a.” Lạnh lùng buông ra một câu, hung hăng đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Tại Trung, khiến y nhất thời tay chân lạnh lẽo.
“Duẫn… Duẫn Hạo.” Tại trung gian nan nói ra tên của người đang ở trước mắt mình, sắc mặt cũng dần tái xanh.
“Làm sao vậy? Hai năm không gặp, thấy ta liền mất hứng sao?” Duẫn Hạo lạnh lùng nhếch mép cười cười, bàn tay nhẹ vuốt lên gương mặt Tại Trung.
“Ngươi… Làm sao có thể…”
“Muốn biết ta làm sao có mặt tại đây chứ gì?” Duẫn Hạo một tay kéo mạnh, đem cả người Tại Trung ôm chặt vào lòng “Đương nhiên là vì ngươi a. Hai năm trước, ta đã vì ngươi có thể xóa sổ hẳn một sơn trang, hiện tại ta cũng có thể dễ dàng lặp lại chuyện đó.”
Tuy chiếc ôm khiến Tại Trung ấm áp biết bao, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại khiến y cảm thấy băng lãnh không gì sánh được.
“Ngươi thật sự đang ở Giang Nam.” Tại Trung thốt ra nhắc nhở, nhưng không có chút lo lắng nào.
“Giang Nam thì làm sao?” Trong mắt Duẫn Hạo bắn ra hàn quang “Ngươi có tin hay không, hiện tại ta có thể bính ngươi, ngay tại căn phòng này, ngay trong Yên Vũ các giữa Giang Nam mà ngươi cho rằng rất an toàn!” Duẫn Hạo nói xong liền ném Tại Trung lên trên giường.
“Không nên!” Tại Trung kinh hoàng mở to hai mắt, những hình ảnh thống khổ trước đây không kìm nén nổi không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí.
“Ngươi kêu đi, cho dù ngươi có hét lên chăng nữa, nhân tiện gọi luôn tên Phác Hữu Thiên đó đến đây, ta vừa hay giải quyết hắn luôn thể. Giết hắn là chuyện quá dễ dàng đối với ta, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch điều đó.” Khóe miệng Duẫn Hạo cười nhạt nhưng lại đầy tàn nhẫn.
Muốn gọi người đến nhưng lời mới đến cổ họng đã bị ngăn lại. Đúng vậy, gọi người tới thì có thể làm gì chứ? Người của Yên Vũ các chẳng ai có võ công địch nổi Duẫn Hạo, gọi bọn họ tới, cũng là tự tìm đến cái chết.
Nghĩ đến đó, Tại Trung tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Y cuối cùng là không thể tránh khỏi chuyện này.
Duẫn Hạo thấy bộ dạng đó của Tại Trung, lửa giận trong lòng không những thuyên giảm mà trái lại ngùn ngụt tăng lên. Suốt hai năm qua hắn đã điên cuồng tìm kiếm tung tích của Tại Trung, hầu như đã xuất động tất cả nhân lực của Minh trang, nhưng kết quả cuối cùng lại là chứng kiến y đang ở bên một người nam nhân khác, cười nói thân thiết, vui vẻ biết bao. Hiện tại còn vì tên kia, y cư nhiên buông tay quyết không phản kháng. Kim Tại Trung, ngươi sao có thể? Ngươi tại sao có thể để ý đến một tên nam nhân khác! (Đúng là ghen quá hóa điên…)
“Ngươi dường như rất quan tâm đến tên Phác Hữu Thiên kia?” Duẫn Hạo đè lên trên người Tại Trung, vừa tháo bỏ y phục vừa tra hỏi.
“Không, ta không để tâm đến hắn.” Tại Trung hoảng loạn lắc đầu. (Ngu lần thứ n… >..