“Trang… Trang chủ, người của Minh trang đã đánh vào tận trong trang rồi, bọn thuộc hạ đã toàn lực chống đỡ, nhưng… Bọn họ quá sức lợi hại!”
Bên trong đại điện của Phi Vân trang một đại hán nam tử toàn thân đang run rẩy quỳ rạp dưới sàn, lắp bắp bẩm báo.
Thôi Đông Húc lúc này mặt xám như tro tàn ngồi trên ghế chủ thượng, trong mắt tràn đầy hận ý.
Hắn biết, Phi Vân trang của hắn ngay tức khắc sẽ bị hủy, bản thân hắn cũng không biết liệu mình ó thể sống qua ngày hôm nay hay không. Trịnh Duẫn Hạo lúc này đã cho người bao vây xung quang Phi Vân trang, dù có chắp thêm cánh thì hắn cũng khó bề chạy thoát, mà tất cả những chuyện này, đều là nhờ Kim Tại Trung ban tặng!
Kim Tại Trung, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ bắt ngươi phải gánh chịu tất cả hậu quả do ngươi gây ra cho ta! Ta sẽ báo thù, một ngày nào đó ta muốn cho ngươi sống không bằng chết!
“Thôi Đông Húc! Giao Kim Tại Trung ra đây!” Duẫn hạo đã dẫn theo người đánh vào trong đại điện, Duẫn Hạo vừa thấy Thôi Đông Húc ngồi trong đó liền tức khắc chĩa mũi kiếm về phía hắn.
“Trang chủ, đi mau!” Tên đại hán lúc nãy vẫn còn quỳ nay đã đứng chắn trước mặt Thôi Đông Húc, ngăn cản Duẫn Hạo, nhưng chỉ sau một nhát kiếm, Duẫn Hạo đã khiến tên kia đầu rơi xuống đất. (Ách!!! Ác thế >.