Ngày hôm sau, Riftan thư giãn cho đến trưa và chỉ ra ngoài khi không thể đánh bại sự quấy rầy Samon nữa.
“Đã đủ lính đánh thuê cho chuyến thám hiểm rồi. Ba ngày nữa chúng ta sẽ rời đi để đến Thung lũng Soron. Không có thời gian để nhàn rỗi nữa đâu.”
Riftan hất tung mớ tóc sau đầu và chửi rủa.
‘Ba ngày. Không còn nhiều thời gian để chuẩn bị và mua trang bị, huống hồ chi là nghỉ ngơi.’
Chàng nuốt ngược lời muốn nói và đi ra khỏi phòng ngay để chuẩn bị. Đối với lính đánh thuê, khoản tiền cọc tương đương với cuộc sống. Để từ chối một cuộc thám hiểm đã được chấp nhận trước sẽ yêu cầu một khoản tiền phạt là một trăm ba mươi phần trăm của khoản tiền cọc. Riftan xoa cổ và thở dài.
“Ngoài tôi ra còn có ai quyết định tham gia không?”
“Zachary, Beger, Gault, Gerris…”
Danh sách của Samon đều là những người vô dụng. Riftan nghiến răng. Đó hẳn là lý do tại sao Samon lại kiên trì chiêu mộ chàng như vậy. Bất kể cuộc thám hiểm được cho là rủi ro thấp đến mức nào, nó liên quan đến wyvern. Khả năng xảy ra các vấn đề bất ngờ không phải là quá thấp.
‘Cậu hẳn đã lo lắng khi chỉ mang theo những người không có kỹ năng đó, nên cậu đã chiêu mộ tôi để làm bảo kê cho cậu.’
Riftan nghĩ và cười mỉa mai.
“Tuyệt vời, cậu đã lập một đội toàn những người tài năng đấy.”
“Những người xứng đáng mà tôi cố tuyển đều không thể đến được vì lịch trình dày đặc. Thật may mắn cho tôi, cậu đã trở lại đúng lúc.”
Anh ta cười toe toét và đưa ra một nhận xét ngớ ngẩn. Riftan cảm thấy rất khó chịu, tặc lưỡi và gạt vai Samon sang một bên, rồi đi xuống cầu thang.
Chính chàng đã tham gia cuộc chinh phạt mà không tìm hiểu chính xác, không có thời gian để cho chàng trách cứ người khác. Chàng dùng món đơn giản trong nhà hàng và đi thẳng đến lò rèn của làng sau đó. Ở đó, chàng đánh bóng những vũ khí bị trầy xước của mình và sửa lại áo giáp. Sau đó, chàng tiến hành mua quần áo và ủng mới.
Chàng sống một cuộc sống khá khó khăn nên quần áo và giày dép nhanh chóng bị sờn rách và chàng phải mua mới mỗi khi ghé qua một ngôi làng. Gần đây, chàng đã phải bỏ chúng trong vòng chưa đầy hai tháng vì không vừa nữa.
Riftan càu nhàu và mua một đôi bốt da chắc chắn và quần áo lớn hơn. Mặc dù muốn mua đôi giày với kích thước lớn hơn, nhưng nó có thể làm ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của chàng.
‘…Khó chịu thật.’
Riftan hờn dỗi nhìn đôi giày mới vừa vặn với chân mình. Đôi này chắc chắn sẽ không chịu đựng được trong một tháng. Với một tiếng thở dài, chàng quay trở lại quán trọ để kiểm tra từng vũ khí của mình.
Hoàng hôn đã đến khi chàng bôi mỡ và lau những sợi dây xích và móc nhuốm máu mà chàng dùng để săn bán-rồng. Ngày hôm sau cũng diễn ra tương tự. Chàng mở túi và lấy đồ ra, sửa lại chiếc chăn bị rách và giặt những bộ quần áo vẫn vừa với chàng.
Chàng muốn trả tiền cho người giúp việc nhà trọ để giặt quần áo nhưng mỗi lần chàng đi xuống, cô ta lại trừng mắt nhìn chàng, điều xấu xa hơn mà cô ta có lẽ sẽ làm là đốt quần áo của chàng thành tro. Riftan thở dài, treo bộ quần áo ướt trong phòng. Chàng ghé vào cửa hàng thảo dược để mua các loại thuốc cấp cứu và thuốc giải độc.
Như thế đó, sau chuỗi ngày tất bật, ngày khởi hành cũng đã đến gần. Riftan ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị vào phút cuối cho cuộc thám hiểm. Chàng đeo một tấm giáp ngực làm bằng da wyvern và vảy của một con bán-rồng. Chàng mặc đồ bảo hộ quanh tay và chân, đeo thắt lưng da với hai con dao găm và treo một thanh kiếm(*) quanh eo. Sau đó, chàng quấn sợi xích và đặt chiếc móc neo vào một chiếc túi da. Cuối cùng, chàng mặc chiếc áo choàng sau lưng.
Khi vừa trang bị cho bản thân xong, chàng nghe thấy tiếng gõ cửa, vì vậy Riftan cầm túi của mình và đi ra ngoài. Samon cũng mặc tương tự, đứng dựa vào tường.
“Mọi người sẽ gặp nhau trước cổng thành. Cậu đã sẵn sàng chưa?”
“Tôi sẵn sàng rồi.”
Riftan bước xuống cầu thang khi đeo găng tay da trên cả hai tay. Ngựa và xe hàng đang đợi sẵn trước cửa nhà trọ. Chàng không để ý đến đám lính đánh thuê đang vội vã chào hỏi và ngồi thẳng vào toa xe.
Nhiều trang bị khác nhau được sử dụng để mổ xẻ mấy con quái vật lớn được chất bừa bãi bên trong xe. Cẩn thận để không làm mình bị thương, Riftan băng qua chúng và đâm vào góc xe. Một lúc sau, toa xe bắt đầu lăn bánh. Khi họ đến cổng thành, Samon thò đầu vào trong toa xe.
“Calypse, khách hàng ở đây. Sao cậu không ra ngoài gặp ông ấy?”
Riftan, người đang ngủ ngon lành trong chăn, cau mày. Làm việc như một lính đánh thuê, chàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạm trán với rất nhiều người thuộc tầng lớp quý tộc, tuy nhiên, chàng không thực sự hòa thuận với các quý tộc. Chàng lại kéo chăn che mặt mình.
“Tôi không bận tâm đâu. Chỉ cần đánh thức tôi khi đến Thung lũng Soron.”
“Này anh bạn, đậy là một khách hàng nổi tiếng đấy. Trưng mặt cậu ra cho ông ấy nhìn một xíu cũng không có hại gì đâu.”
“Dù sao thì khuôn mặt tôi cũng không tạo được ấn tượng tốt nên đừng cằn nhằn nữa và biến đi.”
Samon càu nhàu và lùi lại, quay đi như thể chàng khiến anh ta khó chịu. Xe hàng bắt đầu chuyển động trở lại sau khi hoàn tất việc kiểm tra đầu người. Sau một thời gian dài ở trong toa xe chao đảo, Riftan chớp mắt trước một cú sốc bất ngờ.
Chuyển động của toa xe trở nên vô cùng hỗn loạn đến mức chàng không thể ngủ được. Chắc hẳn họ đã đi vào lãnh thổ của thung lũng. Riftan ngồi dựa lưng vào bức tường gỗ của toa xe và nhìn ra ngoài.
Ánh nắng mùa đông nhàn nhạt lấp lánh trên lớp tuyết đóng vảy những cành cây khô héo. Chàng liếc nhìn mặt đất phủ đầy sương bạc và những người lính đang hành quân trên đó. Phía trước là một chiếc xe ngựa sang trọng dường như đang chở khách hàng của họ. Xung quanh cỗ xe có những hiệp sĩ mặc áo giáp sáng chói ngồi trên những con ngựa chiến.
Riftan, người nhìn cảnh tượng với vẻ mặt giễu cợt, nhảy ra khỏi toa xe. Những vùng lãnh thổ có loài wyvern cư trú thường sẽ không có những con thú lớn khác, nhưng không có gì sai khi kiểm tra.
“Cuối cùng cậu cũng xuất hiện. Ngủ ngon không?”
Một người lính đánh thuê cưỡi ngựa bên cạnh đang cố bắt đầu một cuộc cãi vã. Riftan phớt lờ mọi câu hỏi có ý nghĩa tiềm ẩn và đu mình trên toa xe để kiểm tra địa hình. Con đường bắt đầu nghiêng và cuối cùng trở nên dốc đáng kể và chẳng bao lâu sau một bức tường đá khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn. Đó là cái tổ hoàn hảo cho wyvern.
“Chúng ta đến rồi. Đó là Thung lũng Soron.”
Nhóm thám hiểm dừng lại cách thung lũng một khoảng không xa. Chỉ sau đó Riftan mới có thể nhìn thấy quy mô của đội. Đó là một số lượng đáng kể. Gần 50 binh lính, 20 hiệp sĩ và khoảng 40 lính đánh thuê…
“Còn có những lính đánh thuê khác không?”
“Tôi nghĩ những người khác đã đi lạc. À, các pháp sư ở đằng kia. Hãy để ý đến họ. Chúng ta không thể để họ bị thương dù chỉ một người, chúng ta rất cần sự giúp đỡ của họ.”
Chàng quay đầu về hướng Samon đang chỉ. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo bảnh bao – chắc chắn không phù hợp cho chuyến đi – đang tranh cãi với một chàng trai trẻ trông có vẻ bình thường, mặc nhiều lớp áo choàng dày. Đôi mắt của Riftan nheo lại khi chàng cẩn thận xem xét họ. Người lớn hơn có vẻ mặc trang phục như vậy để trông bảnh bao, nhưng người trai trẻ trông chỉ đơn giản là nhạy cảm với cái lạnh.
Riftan cau mày khi quan sát vị phù thủy trẻ. Chàng nghĩ rằng chuyến thám hiểm có sự tham gia của hai đại pháp sư, chàng không chắc về người đàn ông trung niên, nhưng chàng trai trẻ mà ông ta mắng không có vẻ là một pháo sư tài năng.
Cậu ta trông như đang ở độ tuổi trên dưới đôi mươi, chàng nghi ngờ không biết cậu ấy đã có bất kỳ kinh nghiệm thám hiểm nào chưa vì cậu trông có vẻ kiệt sức chỉ vì cưỡi ngựa trong vài giờ. Riftan trừng mắt nhìn Samon với ánh mắt đầy đe dọa.
“Tên pháp sư đó có vẻ như chỉ có thể sử dụng một số phép thuật phục hồi cho bản thân.”
“Đừng đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó. Có tin đồn rằng cậu ta tuy trông đơn giản nhưng có thể sử dụng phép thuật rất tuyệt vời đấy.”
‘Có điều gì trên thế giới này không đáng tin cậy hơn những lời đồn đại?’
Riftan cảm nhận có điềm xấu. Bằng cách nào đó, có vẻ như chuyến thám hiểm sẽ không diễn ra suôn sẻ và linh cảm của chàng luôn đúng.
Sau khi xuống xe, vị lãnh chúa quý tộc, ăn mặc chỉnh tề, thảo luận với các hiệp sĩ một lúc lâu và ra lệnh cho lính đánh thuê leo lên vách đá.
“Tám người phải trèo lên bức tường đá và cài đặt từng công cụ ma thuật này vào vị trí nhất định. Những con wyvern đang nằm sâu trong thung lũng. Tôi đang tìm kiếm những người có năng lực, nhẹ cân và nhanh nhẹn để làm tình nguyện viên.”
Hiệp sĩ bên cạnh lãnh chúa tuyên bố với một giọng trang nghiêm. Một người lính đánh thuê đứng bên cạnh đẩy vai Riftan như thể anh ta đang chờ đợi cơ hội đó.
“Anh chàng này là người nhanh nhẹn nhất trong số những người lính đánh thuê.”
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chàng. Riftan trừng mắt nhìn anh ta, phóng dao găm từ mắt chàng vào người lính đánh thuê đã đẩy chàng. Chàng miễn cưỡng đi tới khi hiệp sĩ ra hiệu cho chàng.
“Tốt, một người khác nào.”
“Tôi vẫn chưa đồng ý tình nguyện mà.”
Hiệp sĩ, người đang nhìn qua đám lính đánh thuê, quay đầu lại trước lời nói cứng rắn của chàng. Riftan phớt lờ cái nhìn đau khổ của anh ta và nói chuyện với vị quý tộc mặc bộ đồ lông thú sang trọng.
“Cái giá này không đúng. Một Denar cho việc chinh phục ổ của Wyvern là không công bằng. Tôi không biết Lãnh chúa của Nebron lại keo kiệt như vậy.”
Có lẽ bị xúc phạm bởi thái độ xấc xược của chàng, đôi mắt của người đàn ông quý tộc mở to.
“Các pháp sư đã đặt phép ngủ rồi. Các wyvern sẽ không thức dậy trừ khi cậu bắn một khẩu pháo.”
“Dù vậy, nó rất nguy hiểm nếu trèo lên một bức tường đá cao như thế. Số tiền không phải quá thấp cho một nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng sao?”
“Một đồng vàng đủ để một người thường ăn chơi trong nửa năm đấy.”
Giọng nói của người đàn ông khiến chàng phát cáu.
“Cậu mới là người muốn được trả tiền mà không làm gì cả. Một khi các công cụ ma thuật được lắp đặt, mọi thứ khác sẽ được thực hiện một cách dễ dàng. Các hiệp sĩ và binh lính của tôi sẽ phóng máy bắn đá để kết liễu chúng trong khi các công cụ ma thuật bẫy chúng. Lính đánh thuê bọn cậu sẽ làm gì, chạy loanh quanh để xem và mút ngón tay hả? Tôi đoán lính đánh thuê đã thực sự trở thành những con lợn tích trữ tiền.”
Môi của Riftan nhếch lên.
‘Ai mới thực sự là con lợn tích trữ tiền? Wyvern sẽ mang đến một lượng đồng vàng khổng lồ, tất cả điều này thật nực cười…’
Riftan càu nhàu trong nội tâm, vị quý tộc ngẩng đầu lên và kiêu ngạo nói.
“Nếu cậu đã đến đây với ý nghĩ xấu hổ rằng sẽ kiếm được tiền mà không đổ một giọt mồ hôi nào, thì hãy quay về ngay bây giờ. Tất nhiên, cậu sẽ phải trả lại khoản cọc trước đã.”
Cuối cùng, Riftan nghiến răng và chấp nhận công cụ ma thuật. Khi bảy tình nguyện viên khác được chỉ định, họ tiến thẳng đến Thung lũng Soron, trong khi vị pháp sư phải hướng dẫn họ cách lắp đặt các công cụ ma thuật theo sát phía sau họ.
Riftan hung tợn liếc nhìn chàng trai với mái tóc muối tiêu và bước nhanh qua những tán cây xanh. Khi chàng đến gần và nhìn kỹ, bức tường đá cao hơn và dốc hơn mong đợi.
“Cậu phải lắp cái này trên đỉnh của bức tường đá trong khoảng 50 kvet (18m).”
Vị pháp sư, người đang lấy lại hơi thở, lấy ra một công cụ ma thuật và giải thích.
“Cậu có thấy cái móc nhọn đằng sau chiếc đĩa tròn này không? Nếu cậu đặt chỗ này dựa vào tảng đá, nó sẽ đào sâu vào trong đá, đủ cứng cáp để chịu được sức mạnh của bán-rồng. Lắp đặt những công cụ này ở bên trái và phải của thung lũng với khoảng cách đều nhau sẽ tạo ra một lưới phép thuật khổng lồ.”
“Bọn wyvern sẽ không đột nhiên trườn lên người mình, phải không?”
Một trong những lính đánh thuê thì thầm thắc mắc, nhìn vào thung lũng tối tăm. Pháp sư lắc đầu.
“Trừ khi cậu cố tình thử, chúng sẽ không thức giấc khỏi phép thuật ngủ. Nhưng làm ơn, hãy di chuyển càng nhẹ nhàng càng tốt. Nếu ai đó bị ngã, tôi sẽ ở bên dưới hỗ trợ và dùng phép để cậu nổi lên.”
“Cậu có thể nâng bao nhiêu Rant (1 Rant = 35kg)?”
Riftan nhìn cậu ta đầy nghi hoặc từ đầu đến chân. Có lẽ cảm thấy sự nghi ngờ đến từ chàng, pháp sư nhìn phẫn nộ.
“Tôi có thể nâng hơn một nghìn Rant nên cậu cứ thoải mái rơi nếu muốn!”
Sự hoài nghi của chàng chỉ càng tăng thêm khi nghe lời tuyên bố đầy tự tin của pháp sư. Chàng trai trẻ đã quá tự tin so với một người bình thường. Riftan cởi áo choàng và giáp ngực, đặt nó xuống đất để cơ thể nhẹ nhất có thể. Mặc dù vậy, chàng đã không bỏ vũ khí của mình xuống vì vẫn còn nghi ngờ về sự thật rằng các wyvern đã được đưa vào giấc ngủ bằng phép thuật. Sau khi chỉ mặc một lượng giáp tối thiểu, Riftan bắt đầu leo lên bức tường đá bằng dây xích và móc. Những người lính đánh thuê khác cẩn thận theo sau chàng.
Chiếc móc đẩy mạnh vào các khe nứt của tảng đá và dây xích nâng đỡ trọng lượng của chàng khi chàng leo được nửa đoạn đường cách nơi lắp đặt chỉ trong khoảng ba phút. Chàng nhìn xuống phía dưới và nheo mắt. Những tên khác còn lâu mới đến được và đang leo trèo một cách hèn nhát. Riftan thở dài và tiếp tục leo lên đỉnh. Cuối cùng, khi lên đến đỉnh, chàng bắt đầu lắp công cụ ma thuật vào tường, dùng dây xích để đỡ cơ thể mình. Như lời pháp sư, chàng đặt chiếc móc trông giống vòi chích của ong vào một vết nứt giữa bức tường đá và nó bám vào một cách chắc chắn.
Sau khi xác nhận rằng nó đã được lắp chắc chắn, chàng đi lên mép của bức tường đá. Bất chấp thời tiết se lạnh, toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi. Chàng nằm trên nền đá lạnh và lau mồ hôi trên trán.
‘Mình sẽ giết một nửa số wyvern ngay khi trở xuống dưới.’
Đúng như dự đoán, không ai trong số những lính đánh thuê khác mà Samon chiêu mộ có kỹ năng. Chàng nghiến răng, rồi đột nhiên chàng nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ một khe hẹp trong thung lũng.
Riftan cau mày, thung lũng rộng ở giữa và hẹp ở phía đầu trong khi phía cuối bị bao trùm trong bóng tối sâu thẳm.
‘Có thể chỉ là tiếng sỏi rơi trong gió thôi?’
Khi nhìn vào thung lũng tối tăm với đôi mắt nheo lại, chàng thấy thứ gì đó như một tảng đá lớn đang di chuyển.
Riftan rên rỉ và lùi lại. Chàng vội vàng nhìn xuống và thấy rằng còn ba công cụ nữa vẫn chưa được lắp đặt. Riftan hét lên, đi xuống với sự hỗ trợ của dây xích.
“Mau lên! Wyvern đã thức tỉnh rồi!”
Trước giọng nói của chàng, một tên lính đánh thuê đang leo giữa chừng, hét lên và té xuống. May mắn thay, có vẻ như pháp sư đã bắt được cậu ta, nhưng công cụ ma thuật mà cậu ta mang theo đã rơi theo. Riftan chửi thề trước người đàn ông ngu ngốc, thả xích của chàng ra hết cỡ.
“Pháp sư! Dùng phép đưa các công cụ lên đây! Tôi sẽ lắp chúng.”
Riftan hét lên khi chàng thả người xuống một cách nhẹ nhàng và ổn định với sự trợ giúp của sợi xích, và làn gió thổi từ bên dưới. Chàng chộp được một công cụ đang bay, nhưng chàng đã chậm một bước.
Một cơn gió mạnh nổi lên giữa những bức tường đá và đầu của một con wyvern to lớn nhô ra. Không còn thời gian để lắp đặt công cụ ma thuật nữa. Một tấm lưới bạc tung ra từ năm công cụ ma thuật được cài đặt và quấn quanh cơ thể to lớn khoảng 40 kvet (khoảng 12 mét) của con quái vật. Sau tác động của lực mạnh, bức tường đá rung chuyển như thể sắp sụp đổ.
Riftan vội vàng treo mình lên tảng đá. Màng nhĩ của chàng gần như vỡ vì âm thanh gào thét quái dị vang lên như một ngọn núi lửa phun trào.